Với tất cả những tội danh của mình gây ra, Đồng Nhã đã phải bóc 20 quyển lịch, toàn bộ sự nghiệp đều xụp đổ. Nam Phong cũng vì nhân đạo mà không truy cứu thêm về chuyện đứa nhỏ, hơn nữa cũng giúp người đàn ông kia giảm nhẹ án thành án treo, còn có toàn phần chăm sóc, nuôi nấng đứa trẻ khi sinh
ra.
Cũng vì những chuyện ầm ĩ của Đồng Nhã một mực bị phanh phui trên các phương tiện thông tin đại chúng, nên những việc làm của Nam Phong trước đây đối với Giai Kỳ cha mẹ Hứa đều đã biết. Thậm chí là rất tức giận, muốn anh tránh xa cô, còn muốn sau khi con gái nhỏ tỉnh lại sẽ lập tức kí giấy ly hôn với Nam Phong. Cha mẹ Lôi biết con trai mình sai nên cũng không dám trách ông bà thông gia, chỉ cố gắng hết sức giữ mối quan hệ hòa nhã hai bên, thỉnh thoảng cũng có thể đến thăm con dâu nhỏ.
Sau khi biết những chuyện bỉ ổi Nam Phong làm với con gái, cha mẹ Hứa đã dứt khoát xin giấy xuất viện để con gái trong thời gian hôn mê có thể về Hứa gia nghỉ ngơi, ông bà cũng đặc biệt đầu tư những trang thiết bị phục vụ cho bệnh tình của Giai Kỳ đặt ở nhà.
Vì việc cha mẹ Hứa đón Tiểu Kỳ về nhà, không cho phép Nam Phong đến gần cô. Chính vì vậy, anh cảm thấy rất đau đớn. Công việc mỗi ngày của tập đoàn đều do cha Lôi gánh vác. Còn anh đều dành thời gian của mình chạy đến trước cổng Hứa gia quỳ gối cầu xin cho anh và cô được trở về như trước vì hiện tại anh đã sống không thể thiếu cô.
Bất kể mẹ Hứa có dùng lời nói cay độc tàn nhẫn thế nào anh cũng không chịu rời đi, mỗi ngày đều trước cổng Hứa gia quỳ đến tối muộn mới trở về.
Thế nhưng vài ngày nay Nam Phong đã không trở về nữa, mỗi ngày đều quỳ xuyên ngày xuyên đêm. Tuy nói thân đàn ông trai tráng, sức dài vai rộng nhưng từ ngày Giai Kỳ xảy ra chuyện, Nam Phong đều ăn không nên bữa, ngủ không nên giấc chính vì vậy chịu đựng được hơn một tuần thì đã ở trước cổng ngất đi. Những bảo vệ liền báo lại cho cha mẹ Hứa, ông bà chỉ biết mang anh vào nhà nghỉ ngơi đợi đến khi tỉnh lại, mẹ Hứa không nói gì nhưng cầm lòng chẳng đặng mà lặng lẽ rơi nước mắt. Tuy là thương con gái nhưng biết thế nào bây giờ.
Sau một ngày ngất đi, Nam Phong cũng đã tỉnh lại ở căn phòng xa lạ nhưng quan sát kiến trúc của căn nhà liền nhận ra đây là nhà của cha mẹ vợ. Anh nhớ đến có việc quan trọng phải làm liền vùng ra khỏi chăn tìm đến phòng của Giai Kỳ.
Giai Kỳ vẫn một bộ dáng yêu kiều, yên tĩnh ở trên giường bệnh, bố mẹ có vẻ chăm sóc cô rất tốt, không khí ở nhà cũng tốt hơn ở bệnh viện nên sắc mặt cô ổn lên thấy rõ. Nam Phong ở bên giường đôi mắt rưng rưng lệ, áp bàn tay gầy của cô lên má mình để thỏa lỗi nhớ nhung.
-” Vợ, em mau khỏe nha, là anh sai, anh sai với em. Em mau tỉnh lại để anh chuộc lại lỗi lầm của mình. Anh yêu em” Nói rồi anh nhẹ đặt lên trán cô một nụ hôn.
-“Ai cho cậu đến gần con gái tôi?” Anh chìm đắm vào thân ảnh của Giai Kỳ thì nghe tiếng mẹ Hứa.
-“Cậu mau trở về đi, con gái chúng tôi và cậu sẽ không còn quan hệ gì nữa. Các người mau mang cậu ta ra ngoài.” Thấy anh không động tĩnh, cha mẹ Hứa liền sai người lôi anh ra, nhưng bọn họ chưa kịp hành động anh đã tự mình bước ra ngoài, bố mẹ Hứa cũng theo ra ngoài đóng cửa cho con gái nghỉ ngơi.
Bên ngoài, trước mặt cha mẹ vợ, Nam Phong lập tức quỳ rạp xuống, nước mắt trực trào nói với họ:
-” Cha mẹ con biết sai rồi, là lỗi của con, tất cả là lỗi của con, không chịu tìm hiểu kĩ sự tình, cũng thờ ơ bỏ bê cô ấy. Tất cả là con nợ cô ấy, con nợ cô ấy quá nhiều, con cũng yêu cô ấy rất nhiều. Con mong cha mẹ cho con đưa em ấy về nhà để chăm sóc. Đợi sau khi em ấy tỉnh lại con sẽ từ từ trả lại những gì con thiếu em ấy, cũng sẽ yêu thương, chăm sóc em ấy ở phần đời còn lại.” Nam Phong thật sự đã rất ân hận.
Cha Hứa cũng vô cùng tiến thái lưỡng nan, thở dài một hơi. Mẹ Hứa quay mặt đi âm thầm rơi nước mắt một hồi cũng quay lại dùng giọng điệu lạnh nhạt nhất mà nói với anh:
-” Được, tôi cho cậu một cơ hội. Cậu hãy chăm sóc, yêu thương Tiểu Kỳ cho thật tốt.” Bà nói xong liền bỏ đi.
-“Con cảm ơn mẹ, con cảm ơn cha, con cảm ơn cha mẹ nhiều lắm” Ánh mắt Nam Phong dõi theo mẹ liên tục dập đầu nói cảm ơn. Cơ hồ trước trán có thể xưng thành quả trứng cút.
_” Đây là cơ hội chúng tôi cho cậu. Nhưng đợi sau khi con bé tỉnh lại sẽ do con bé định đoạt.” Cha Hứa nói thêm.
-” Dạ vâng.” Tinh thần Nam Phong như phấn chấn hẳn lên, quên hết mệt mỏi của hơn một tuần vừa qua quỳ trước cổng Hứa gia. Anh vui mừng đến quên trời quên đất muốn lao nhanh đi tìm vợ, nhưng bị lời nói của cha Hứa ngăn lại.