Khi đám người kia vừa rời đi, cậu liền chạy đến bên cô hỏi han:
-” Cậu có sao không? Bọn họ có làm gì cậu không?”
-” Tớ không sao. Cảm ơn cậu nhé.” Cô mỉm cười với Tư Trung. Qua sự việc vừa rồi, khoảng cách giữ Tư Trung và Giai Kỳ cũng được rút ngắn lại một chút.
Từ đó bọn họ mỗi khi học cùng lớp, cậu ta sẽ chủ động đến ngồi cạnh cô, cô cũng không còn cự tuyệt nữa.
-” Làm tốt lắm, cầm lấy” Cậu ta đưa cho người kia một xấp tiền.
-” Được, lần sau có việc gì cứ gọi bọn này một tiếng”
Trong nhà vệ sinh, đang diễn ra cuộc trao đổi giữa Tư Trung và nhóm người trên sân thể chất khi nãy. Sau đó bọn họ rời đi mỗi người một ngả.
Buổi tối anh lại đến trường đón cô như bình thường. Vừa lên xe cô đã hí hửng kể cho anh nghe về người bạn đáng yêu kia:
-“Em chào anh ạ.”
-” Ừ, hôm nay đi học vui vậy sao?” Anh quay qua nhìn cô nuông chiều hỏi.
-” Đúng, rất vui. Hôm nay, một nhóm người muốn bắt nạt em. Nhưng may mắn có Tư Trung đến kịp thời, cứu em khỏi bọn họ.” Cô kể về cậu ấy với ánh mắt long lanh, lấp lánh.
-“Là cậu bạn hôm trước cùng em đứng ở cổng trường đợi anh sao?”
-” Dạ, đúng rồi.”
-” Vậy lúc nào anh cũng muốn gặp cậu ấy một hôm để xem người tốt bụng mà em nói như thế nào.” Anh chống tay lên vô lăng quay qua nhìn cô.
-” Vâng, em sẽ hẹn cậu ấy giúp anh. Chắc chắn anh sẽ thích cậu ấy.” Cô vẫn chưa nhận biết được mùi giấm từ phía anh nên vẫn rất hí hửng có thiện chí giới thiệu hai người với nhau. Anh đến bất lực vỗ trán với cô vợ ngốc này.
Hôm sau đến trường gặp được Tư Trung cô liền chủ động nói chuyện hôm qua với cậu ta:
-” Chồng tớ nói muốn gặp cậu, anh ấy nói muốn xem người giúp đỡ tớ là người thế nào.”
Cậu ta tỏ ra kinh ngạc, sau đó liền nói:
-” Cậu có chồng rồi sao, tớ còn nghĩ người đàn ông đó là anh trai cậu. Cậu đợi tớ suy nghĩ, sắp xếp thời gian nhé”
-” Được”
Sau đó giảng viên bước vào lớp tiết học cũng bắt đầu.
Kết thúc một ngày học, cô cũng trở về nhà với anh. Cùng anh sinh hoạt cuộc sống vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc.
Buổi tối, bên trong căn phòng nọ, Tư Trung đang cùng ai đó nói chuyện điện thoại:
-” Anh ta muốn gặp tôi. Hiện tại tính thế nào?” Đầu dây là tiếng nói của người phụ nữ:
-” Cậu tìm cách từ chối đi. Không nên tiếp xúc nhiều.
-” Được rồi.”
Hôm sau ở lớp, cậu ta suy nghĩ một đêm cũng đã tìm thấy lý do để từ chối
cuộc hẹn kia, Giai Kỳ khi nghe xong cũng không có chút thái độ nghi ngờ, bài xích liền đồng ý.
Sáng cuối tuần hai người ở trên giường nghỉ ngơi lâu một chút vì sau một tuần làm việc, học tập mệt mỏi. Giai Kỳ nhỏ nhắn, mềm mại như được cuốn kén trong lòng anh. Anh lại coi cô như bảo bối nhỏ mà nâng niu ôm ấp trong lòng.
Bỗng chuông điện thoại của anh từ trên tủ đầu giường vang lên âm thanh chói tai phá tan bầu không khí yên tĩnh, bình lặng. Nam Phong lười biếng với lấy điện thoại từ trên tủ đầu giường, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, bàn tay theo quán tính nhấn nút nghe. Không biết người qua điện thoại nói gì, Giai Kỳ vẫn ở trong ngực anh an an tĩnh tĩnh ngủ mà không biết được khuôn mặt anh đã dần biến sắc khó coi.
Anh đặt điện thoại qua tủ đầu giường rồi nhẹ nhàng chuyển đầu cô từ gối đầu tay mình qua gối, thân thể từ từ di chuyển ra xa Giai Kỳ sau đó ngồi dậy. Cô như bị mất đi hơi ấm liền hơi hé đôi mắt ngái ngủ nói với anh:
-“Um, anh đi đâu vậy?”
-” Bé yêu ngủ ngoan đi, anh có việc ở ngoài cần giải quyết. Làm xong anh sẽ quay về với em” Anh xoa nhẹ lưng trấn an cô. Cô cũng rất ngoan ngoãn đôi mắt nhắm nghiền gật đầu.
Anh đến phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ chỉnh tề nhưng không kém phần thoải mái, đến bên giường đặt lên chán cô một nụ hôn rồi rời đi.
Ở trong bếp, chị Lý đang nấu đồ ăn sáng, anh đã ghé qua nhờ chị xíu nữa ở nhà đánh thức Giai Kỳ nhắc cô ăn sáng, sau đó nhanh chóng đến ga ra. Nhìn bộ dạng hớt hải vào sáng cuối tuần của anh, chị Lý cũng không tiện hỏi. Trên xe, anh gọi điện đến cho Đồng Nhã:
-“Chúng ta có thể hẹn nhau ở đâu?”Trên xe, anh gọi điện đến cho Đồng Nhã.
-“Ở căn hộ của chúng ta.
-” Được, tôi tới luôn” Tắt điện thoại, Nam Phong nhanh chóng đánh lái đến địa điểm hẹn.
Trên đường đi, lòng anh nóng như lửa đốt, không có cách nào giải tỏa. Nhưng chợt nhớ đến người bạn thân Bạch Giang có thể giúp mình xác nhận lại một chút Nam Phong liền kết nối điện thoại gọi anh ấy:
-” Cậu có rảnh không, sắp xếp một chút, tôi chút nữa sẽ ghé đến nhờ cậu kiểm tra một vài thứ.
-” Được.”
Ở trước cửa căn hộ của Đồng Nhã, anh vừa bấm chuông liền có người mở cửa, giống như người bên trong chỉ đợi anh đến. Cửa vừa mở cô ta liền lao đến ôm lấy anh nỉ non mà chẳng quan tâm hiện tại bọn họ vẫn ở bên ngoài, nhưng đôi tay anh vẫn buông thõng.