-“Cuối cùng, em cũng đã biết ngại khi hôn rồi.” Anh kéo cô ngồi cạnh mà trêu chọc.
Trên bàn ăn toàn là những món ăn hảo hạng đến từ những nhà hàng lớn, có tên tuổi. Giai Kỳ chỉ ăn mỗi món một chút đã lo rồi, cô đã buông đũa nhưng anh vẫn gắp bỏ vào bát cho cô khiến cô phụng phịu nhăn mặt:
-” Em lo rồi, anh ăn tiếp đi” Anh vẫn không chịu thua liền kéo cô ngồi hẳn lên lòng mình mà đe dọa:
-” Em mà không chịu ăn sẽ không tự mình sinh em bé được. Lúc đó sẽ không có người chơi cùng, sẽ rất buồn.” Cô nghe thế cũng tin thật liền sợ hãi ăn cổ những thức ăn anh bỏ vào bát mình khiến cho Nam Phong chỉ biết cười.
Buổi chiều cô cũng không có tiết ở trường nên ăn cơm xong đến phòng nghỉ trong văn phòng cùng anh nghỉ ngơi.
Ở trên giường, anh gối đầu cho cô nằm lên tay mình. Tay còn lại cầm tay nhỏ của cô mân mê, vuốt ve còn hôn lên nữa.
-” Chàng trai buổi sáng đi cùng em là ai vậy?” Anh cầm tay, quay qua hỏi cô.
-” Là Tư Trung sao ạ? Cậu ấy là bạn cùng nhóm với em, hôm nay em vừa mới quen.”
-“Ừ, chỉ học tập thôi nhé, anh không thích em gần người con trai khác ngoài anh đâu.” Anh vùi đầu vào cổ cô nũng nịu.
-“Em nhột quá, anh đừng làm vậy mà. Em biết rồi mà.” Cô rụt người lại nỉ non với anh. Cô vẫn chưa quen Tư Trung lắm nên vẫn rất đề phòng và giữ khoảng cách với cậu ấy.
-“Ừ, được rồi. Chúng ta đi ngủ.”
Khi anh làm việc thì cô ở một bên làm bài tập của mình, hai người thỉnh
thoảng lại bắt gặp ánh mắt của đối phương nhìn mình thế là văn phòng lại tràn ngập tiếng cười. Mỗi người một việc nhưng tự nhiên hòa hợp. Hết giờ làm họ lại cùng nhau trở về nhà.
Hôm sau, vì anh có việc bận nên cô được tài xế trong nhà đưa đến trường. Trước khi anh rời đi, cô đã chủ động đi đến hôn tạm biệt anh khiến tâm tình anh vốn đã tốt nay lại càng thoải mái.
-” Ai dạy em vậy hả?” Anh tươi cười nhìn cô âu yếm.
-“Chẳng phải anh nói đây là một cách thể hiện tình cảm sao, em chỉ muốn thể hiện tình cảm với anh thôi mà” Cô ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt.
-” Ngoan, em ở nhà đi học sau nhé, anh đi trước đây.”
Anh xoa đầu cô sau đó rời đi.
Một màn tình cảm này khiến chị Lý cầm lòng chẳng đặng, liền đứng trong góc khuất chụp vài tấm ảnh của hai người gửi đến cho bà chủ.
Hôm nay cô học một môn học mới. Vừa bước vào lớp, Giai Kỳ vốn định sẽ tìm cho mình một chỗ ngồi ít bị người khác chú ý để ngồi xuống thì bỗng nhiên Tư Trung bước đến đưa cho cô một hộp sữa, ngồi xuống cạnh cô.
-” Chào cậu. Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
-” Chào cậu.” Cô chỉ chào theo phép lịch sự rồi thôi, sữa cũng đẩy về phía cậu, tuy đó là sữa dâu mà cô rất thích.
-“Cậu uống sữa đi, chẳng phải con gái các cậu rất thích uống sữa dâu sao?” Cậu ta lại đặt sữa đến trước mặt cô.
-” Nhưng tớ không thích, cậu tự mình uống đi.” Vì cô nhớ đến lời anh nói với mình từ hôm qua. Lần này cô càng phản kháng quyết liệt hơn, không những trả lại sữa cho Tư Trung mà còn mang sách vở đi nơi khác kéo dài khoảng cách với cậu ta. Cũng biết nói gì thêm với Giai Kỳ nên cậu ta chỉ còn cách rời đi, nhưng khi đi qua chỗ của Giai Kỳ, cậu ta liền bày ra vẻ mặt buồn bã nói với cô:
-” Nếu cậu không thích, tớ sẽ không làm thế nữa. Tớ xin lỗi.” Nói rồi cậu ta bước ra khỏi lớp.
Trong nhà vệ sinh nam Tư Trung nói chuyện điện thoại với ai đó:
-” Thỏ ngốc của chị cảnh giác cao quá, đầu tư cho tôi ít tiền thì hiệu quả hơn” Cũng không rõ đầu dây bên kia trả lời thế nào, nhưng cậu ta hí hửng cúp máy rồi bước vào lớp học.
Giờ ra chơi, trên sân thể chất của trường, cô đang loanh quanh để học thuộc bài cho ca học sau nên không chú ý đã va phải một nhóm người cả nam lần nữ, có lẽ là sinh viên của trường. Giai Kỳ nhận biết được là do bản thân sai nên đã chủ động xin lỗi trước và muốn rời đi, ai ngờ nhóm người kia lại muốn gây sự với cô. Một tên sinh viên nam nói với giọng ngả ngớn, lè nhè:
-“Nào, nào, đi đâu mà vội vậy? Ở đây chơi cùng bọn anh đi. Nhìn mặt búng ra sữa thế này chắc là sinh viên năm nhất chưa biết gì, để anh dẫn đi.” Hắn ta vừa nói, cả bọn vừa túm lại xung quanh cô, mấy sinh viên nữ kia còn cười cợt cô. Khiến cô sợ gãi co rúm người lại. Bỗng một giọng nói như chiếc phao cứu sinh của cô vang lên.
-” Mấy người có muốn tôi đăng thước phim này lên mạng không.” Giọng nói đó chính là Tư Trung, cậu ta đang bước gần đến chỗ Giai Kỳ, trên tay là chiếc điện thoại có chứa thước phim cô bị chèn ép vừa rồi.
Cả bọn khi thấy cậu ta có thước phim liền xanh mặt, sợ hãi, mỗi người một ngả, mạnh ai nấy chạy giúp cho cô được giải vây.