-“Chuyện anh cần em giúp cũng chính là chuyện này, có điều lần này không cần thuốc, chỉ cần thế này là đủ.”
Miệng dụ dỗ, tay đã kéo hai dây áo của cô xuống.
”Nhưng như thế không được, như thế là không nghe lời mẹ.” Giai Kỳ vừa lắp bắp vừa dùng tay nhỏ che đi đôi thỏ ngọc nhỏ, đôi mắt ngấn lệ. ”Không sao đâu, anh sẽ giữ bí mật. Em không thương anh sao, em nỡ để anh bệnh sao.” Anh tỏ vẻ giận dỗi muốn rời đi. Thỏ ngốc liền trúng kế. ”Anh chắc chắn sẽ giữ bí mật giúp em nha, em rất sợ mẹ mắng.” Cô giữ tay anh lại tỏ ý không muốn anh rời đi. ”Có đau không ạ?” Cô rất sợ đau nên trước khi làm gì đều thăm dò trước. ”Chắc chắn không đau. Em yên tâm, em chỉ cần nằm im thôi.” Sói lớn đã đạt được mục đích liền quay trở lại giường, có điều vẫn giữ một bộ dáng tội nghiệp áp thân thể cường tráng lên thân thể nhỏ bé của cô mà chuẩn bị thực hiện ý đồ xấu xa. Lúc nãy mang cô đi tắm đã khảo sát qua tình hình vết thương ở bụng đã đỡ nhiều nên anh mới dám thế này.
Giai Kỳ vẫn là lúng túng dùng tay che ngực trần trắng mịn, anh dùng tay ôn nhu nhất có thế kéo tay cô ra, miệng tà mị dụ dỗ:
-“Nào, cho anh.”
Cuối cùng, phòng bị của cô cũng bị anh tháo bỏ. Váy ngủ bị kéo tới ngang bụng, trước mặt anh là đôi gò bồng đào tròn trịa, trắng mịn, đỉnh hồng nhô nhẹ.
Đây chắc chắn không phải lần đầu anh được chiêm ngưỡng nơi này của cô, nhưng là lần đầu tiên được đối diện trực tiếp, quang minh chính đại. Quả thật vô cùng đẹp.
”Em có biết em rất đẹp không?” Anh nhỏm dậy giọng điệu nhu tình hỏi cô. ”Anh nói gì, em không hiểu?” Đôi mắt hơi đỏ ngấn lệ hỏi lại anh. Lúc này anh không trả lời nữa mà trực tiếp ngậm lấy một bên ngực của cô liếm mút ngấu nghiến, bên còn lại dùng tay nhiệt tình xoa nắn để cảm nhận sự mềm mại.
Vẫn là mùi sữa dâu ngọt ngào trên da thịt ấy, ở giữa khe ngực mùi hương càng nồng đậm, hấp dẫn, quả dâu tây nhạy cảm đã cứng lại chạm vào chiếc lưỡi điêu luyện. Mọi thứ như kích thích thần kinh của anh, khiến Nam Phong tham luyến càng muốn càng nhiều, ngấu nghiến bú mút như một đứa trẻ. Như thú tính vẫn chưa được thỏa mãn, miệng rời khỏi đầu ti di liếp láp xung quanh bầu ngực, còn cắn đến ửng đỏ. Tay lớn bao phủ xoa nắn đến bầu ngực muốn biến dạng.
Cứ thế say sưa cắn mút đến khi phát hiện ra người bên dưới đã phát ra tiếng thút thít vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.
-“Hic…hic….hic.” Khuôn đã đỏ bừng tèm lem nước mắt.
Anh lúc này mới định thần lại hoảng hốt tiến đến xem xét, ai ngờ khuôn mặt thanh thuần của Giai Kỳ đã đầy nước mắt thậm chí còn vương ra cả tóc nhìn anh với vẻ chán ghét:
”Có thật là làm như thế anh sẽ hết bệnh không?” ”Em cảm thấy rất đau.” Là cô bị anh xoa nắn đến đau. Khuôn mặt anh cứng đờ nghe lời nỉ non của cô, cảm thấy có lỗi vì quên đây là lần đầu cô trải qua hoàn cảnh này. ”Có phải anh truyền bệnh sang em không? Em cũng cảm thấy rất nóng còn khó chịu nữa.” Sau vài giây áy láy khi nghe cô lên án anh lại chuyển qua thích thú. Vì ngoài trời thì lạnh trong phòng cũng có máy sưởi nhưng nhiệt độ chỉ ấm áp phần nào, nhưng cô lại cảm thấy nóng, kèm theo khó chịu thì chắc chắn là đang phản ứng với kích thích của anh.
Mặc kệ Giai Kỳ đang đanh đá chất vấn anh, Nam Phong áp môi mình lên môi cô hôn. Cô đây là lần đầu trải qua loại cảm giác lạ lẫm này nên hoảng hốt đến mức hai mắt mở lớn, ngơ ngác không biết làm gì để anh tự biên tự diễn.
Anh đúng là lão luyện tình trường, hôn cũng chuyên nghiệp như vậy. Luồn qua hàm răng trắng tiến vào khoang miệng thơm tho khuấy đảo cùng chiếc lưỡi đinh hương.
Chẳng biết qua bao lâu, cô không thở nổi muốn vùng vầy thoát ra mà dùng tay đập loạn lên lưng của anh. Nhưng anh nào chịu buông tha dễ dàng như vậy, nhanh như chớp đã vồ lấy đôi tay đang làm loạn mà giữ chặt xuống giường, vẫn luyến tiếc liếm nhẹ đôi môi chúm chím, ngọt ngào rồi ngỏm dậy nhìn khuôn mặt gần như mất huyết
sac mim cudi.
Cô vừa tủi thân, vừa bực mình òa khóc lớn, miệng còn không ngừng chửi mắng:
”Anh đi ra, em không chơi với anh nữa. Anh lừa em còn làm em đau, em khó thở nữa.” ”Em sẽ cáo mẹ. Hu hu, anh đi ra đi.” Cô vì bực với anh mà quên cả sợ mẹ liền quay đi vùng vằng, dọa anh. Anh đã nắm được điểm yếu của cô liền cười thầm trong lòng, tiến đến gần, ghé sát vào tai cô trêu trọc:
-“Vậy em không sợ mẹ nữa à?” Miệng hỏi, tay mon men đến bóp thỏ trắng một cái khiến cô đau đớn hét lên, nhưng anh nói vậy Giai Kỳ liền sợ hãi khóc lớn hơn.
Thấy cô khóc lớn, anh đang ở thế chủ động lại thành bị động cuống cuồng dỗ cô nín:
”Em sao vậy, ngoan đừng khóc nữa nha, anh sẽ không làm đau em nữa, ngủ đi anh ôm em.” Vừa nói vừa với lấy khăn giấy ở đầu giường lau nước mắt cho cô. ”Anh hứa sẽ giữ bí mật giúp em mà, anh cũng sẽ không làm đau em nữa.” Anh thừa biết phụ huynh hai nhà đều mong bọn họ tiến triển xa hơn nhưng anh vẫn muốn nắm điểm này để trêu trọc cô. Nghe anh hứa sẽ giữ bí mật cô liền nín, chỉ còn vài tiếng nấc cục, đôi mắt xưng húp.