Vợ Ngốc! Anh Xin Lỗi

Chương 20: Anh vẫn nên tự cứu mình thôi



Sau khi ăn sáng, hai người cùng nhau đến phòng khách một người xem tạp chí ẩm thực, một người xử lý công việc. Không khí vô cùng hòa hợp.

-“Khi nào anh dẫn em đi ăn kem nhé, lâu rồi không ăn, em thèm lắm. Khi nãy ngủ em còn mơ thấy anh dẫn em đi ăn kem, rất nhiều vị nhưng sau đó không hiểu vì sao anh đi đâu mất để em ở đó một mình em liền đi tìm rồi tỉnh lại luôn.” Cô đang xem tạp chí bỗng mở đến trang toàn kem liền nhớ đến câu chuyện khi nãy nên kể với anh.

-“Trời ơi, heo ngốc em ham ăn đến hoang tưởng sao? Anh thì có thể bỏ em đi đâu được chứ?” Anh cốc nhẹ đầu cô, rồi mắng yêu mấy tiếng.

-“Em chỉ là mơ thế nên kể với anh thôi, em xin lỗi.” Anh chỉ biết lắc đầu cười nhẹ với cô vợ nhỏ này.

Đến buổi tối, vẫn là sau giờ cơm tối hai người cùng trở về phòng để tắm rửa nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tối nay anh lại không phải đau đầu chọn đồ cho cô như tối qua vì tối nay anh quyết định cho cô mặc đồ mẹ chọn.

Anh cảm thấy so với mặc đồ mẹ chọn và chiếc áo sơ mi ngắn cũn của anh thì thân thể cô cũng chẳng có gì khác biệt, vẫn là bộ dáng nhìn là muốn ăn thịt nên mặc đồ ngủ sẽ tốt hơn.

Tối nay mặc đồ kia thì sẽ không cần mặc nội y, nhưng có lẽ cô không quen nên cứ thắc mắc với anh mãi. Anh phải mất cả tiếng để tìm lý do và giải thích cho cô rằng mặc những thứ đó đi ngủ sẽ không tốt cho sức khỏe cô mới chịu ngoan ngoãn nghe lời.

Trước đây, mẹ Hứa cũng đã từng nhắc nhở cô rất nhiều lần, nhưng đang tuổi lớn có chút bướng cô cứ thấy không quen nên đi ngủ vẫn mặc mãi. Lâu dần câu chuyện cũng chìm vào dĩ vãng, nào ngờ đến hiện tại anh chồng vừa khuyên đã nghe ngay. Mẹ Hứa mà biết được gái yêu của mẹ dễ dụ thế này chắc mẹ buồn lắm.

Anh tưởng câu chuyện đã dừng lại ở đó, nhưng không. Hiện tại, cô còn thắc mắc đến chuyện khác:

-“Nhưng em cảm thấy bộ đồ này rách tơi tả giống với chị xinh đẹp nhưng hung dữ lần trước em gặp ở phòng khách cùng anh. “

-“Hay có phải anh hết tiền nên mua đồ rách cho em mặc không, không sao, anh cứ lấy đồ cũ của em cho em mặc đi.” Thấy anh không phản ứng cô tiếp tục nói.

Anh thật dở khóc dở cười với cô rồi, cô là đang nhắc đến Đồng Nhã sao? Trí nhớ tốt thật đấy, xuất từ cái đợt anh cùng Đồng Nhã mây mưa ở phòng khách bây giờ vẫn nhắc lại. Mà chiếc váy kia biết giải thích thế nào, éo le. Mẹ anh cũng thật là, chẳng biết mang hết quần áo của cô ấy đi đâu rồi không để lại bộ nào. Chợt anh nghĩ ra:

-“Người ta là muốn thiết kế cho chiếc váy này thêm bắt mắt thôi, không phải rách đâu. Em nghĩ thử mà xem, em là một họa sĩ cũng muốn tìm cách cho bức tranh của mình đẹp, thu hút hơn mà phải không, các nhà thiết kế thời trang cũng hướng đến điều này.”

-“Ò, em biết rồi.”

Thấy cô đã tiếp nhận được lời mình nói, anh liền cầm đồ vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa.

Khi trở lại giường ngủ tay đang dùng khăn khô lau tóc đã thấy cô ở một bên tô vẽ rất hăng say mà chẳng chú ý đến vẻ ngoài của bản thân. Thứ cô đang mặc là chiếc váy lụa hai dây màu đen, cổ khoét sâu làm lộ ra cổ thiên nga thon mềm sắc nét, lúc này cô đang cúi thấp người tô vẽ mảnh giấy làm đôi thỏ ngọc không nội y như ẩn như hiện dưới cổ áo. Thật là biết tra tấn người.

Nam Phong thề, hôm nay anh không nếm thử thịt thỏ anh chắc chắn không phải đàn ông.

Giai Kỳ cảm nhận được có người đang đến gần liền ngẩng mặt lên thấy anh đang lau tóc ẩm liền mở miệng có ý muốn giúp anh:

-“Anh ngồi xuống em giúp anh sấy tóc, để lâu sẽ bị cảm lạnh”

-“Anh giúp em tìm máy sấy được không?”

Sau đó anh ngồi ở đầu giường để cô sấy tóc cho, cơ mà tư thế này có chút ám muội. Cô đang quỳ trong lòng anh để giúp anh sấy tóc, vì ngồi sẽ không với tới.

 Ở tư thế này, khoảng cách này đương nhiên thứ gì cần thấy anh cũng sẽ thấy. Hai chiếc bánh bao kia cứ ở trước mặt anh như khiêu khích, vẫn là hương sữa dâu ngọt ngào ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn, khả ái vẫn là chăm chú sấy tóc cho anh. Hơi máy sấy ấm nóng phả vào cơ thể với nhiệt độ đang tăng của Nam Phong khiến tâm tình anh chẳng yên.

Anh vẫn nên là tự mình cứu mình thôi, anh lúc này cầm chiếc máy sấy trên tay cô tắt đi sau đó đặt đến tủ đầu giường bên cạnh, miệng dụ dỗ thỏ non:

-“Anh thấy tóc cũng khô rồi, chúng ta đi ngủ thôi.” Vừa nói anh vừa từ từ đặt cô xuống giường.

-“Nhưng mà trước khi đi ngủ, anh muốn em giúp một chuyện” ở khoảng cách gần, hơi thở ấm nóng của anh phả vào cần cổ trắng nõn của cô.

-“Anh bị sốt sao, sao lại nóng như vậy chứ. Anh cần em giúp gì em sẽ làm ngay nhưng trước tiên phải uống thuốc đã.” Cô cảm thấy hơi thở cùng cơ thể người bên cạnh đều nóng ran, lo lắng anh phát sốt muốn xuống giường tìm thuốc thì bị anh ngăn lại…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.