Thẩm Nhất Phàn lại đi về phía tôi.
Lưng tôi lạnh toát, cảm thấy anh còn đáng sợ hơn cả lần trước.
Anh bế tôi xuống nhưng không đặt tôi xuống đất, cứ bế tôi mà đi như vậy.
Tôi rất ngại: “Thẩm Nhất Phàn, em chỉ bị tát một bên má, không bị thương ở chân, em tự đi được.”
“Im.” Thẩm Nhất Phàn quắc mắt nhìn tôi, ánh mắt đúng kiểu thất vọng não nề.
Tôi: “…”
*
Trong phòng y tế.
Thẩm Nhất Phàn nhận lấy thuốc mỡ từ cô y tế, tự bôi thuốc giảm sưng cho tôi.
Tôi không dám, chìa tay bảo: “Em tự bôi được.”
“Ngồi yên, đừng lộn xộn!” Anh trừng mắt, trông anh còn nghiêm túc hơn cả bố tôi.
Tôi sợ hãi, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài ngồi im, không dám động đậy.
Trong khi bôi thuốc, mặt của Thẩm Nhất Phàn kề rất gần tôi. Anh chau mày, căng cơ mặt nhưng vẫn rất đẹp trai.
Gương mặt điển trai như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc đối lập rõ ràng với tính cách dữ dằn.
Nhưng mà, tại sao người như Thẩm Nhất Phàn lại dạy dỗ hội Vương Manh Manh hộ tôi, mà giờ còn bôi thuốc cho tôi nữa?
Anh coi tôi là gì?
Lẽ nào đúng là anh muốn biến tôi thành một cái thuyền để đạp?
Đối với đầu gấu ngang ngược như Thẩm Nhất Phàn, một chân đạp hai thuyền có khi là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng tôi có nguyên tắc sống riêng, kể cả anh có là đầu gấu đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ phối hợp với anh về chuyện ấy.
Nhận ra Thẩm Nhất Phàn đối xử với mình mập mờ làm tôi rất não lòng.
“Thẩm Nhất Phàn, nghe nói anh có bạn gái đã quen hơn một năm rồi?”
Anh dừng tay, nhăn mày, đôi mắc sắc lạnh nhìn vào mắt tôi: “Ừ, anh có, làm sao?”
Có thật này!
Nhận được câu trả lời khẳng định, tôi khó mà miêu tả cảm giác trong lòng: “Thế, em có thể nêu một yêu cầu nho nhỏ với anh không?”
“Nói!”
Tôi hít sâu, lấy dũng cảm bày tỏ quan điểm của mình: “Một khi anh đã có bạn gái, vậy thì tốt hơn hết anh không nên quá thân thiết với cô gái khác, nếu không bạn gái của anh sẽ đau lòng, cũng như khiến cô gái kia phải chịu đau khổ không đáng có! Ví dụ như hôm nay ấy…”
Tôi cứ tưởng Thẩm Nhất Phàn sẽ nổi giận vì tôi dám dạy đời anh, nào ngờ anh đã không giận dữ mà còn đỏ mặt!
Tôi không hiểu lắm, anh đỏ mặt cái nỗi gì?
Giận quá à?
Nhưng đâu giống tức giận, tức giận sao lại ngại ngùng được!
Thẩm Nhất Phàn xấu hổ nhìn tôi rồi quắt phắt mặt ra hướng cửa sổ. Giọng điệu của anh vẫn khó chịu như trước: “Khụ, anh biết rồi, từ giờ anh sẽ tránh xa họ! Vừa nãy chỉ vì trút giận cho em thôi mà?”
Tôi sững sờ: “???”
Hở? Anh hiểu thành ý nào vậy?
Nhất thời tôi chưa kịp hiểu ý anh. Cho đến khi tôi ngộ ra mới ngẩng đầu, ngạc nhiên chớp chớp mắt.
Lẽ nào, bạn gái của anh chính là tôi?
Vương Manh Manh nghe Triển Bằng nói Thẩm Nhất Phàn và bạn gái yêu nhau thắm thiết được hơn một năm, cũng chính là tôi đã yêu đương trên mạng với Thẩm Nhất Phàn hơn một năm?