Vỡ Mộng Về Anh Người Yêu

Chương 10



Trên đường Thẩm Nhất Phàn đưa tôi về nhà, tôi ngồi trong xe anh mà như ngồi trên đống lửa, như đứng trên đống than, như bị đâm vào lưng, như bị nghẹn ứ ở cuống họng!

Bởi vì tôi đã hiểu hết mọi điều.

Khi nãy tôi bày tỏ quan điểm của mình trong phòng y tế, Thẩm Nhất Phàn coi tôi đã bạn gái đã tưởng tôi ghen, nên mới cấm anh thân thiết với cô gái khác.

Ngại chết đi được!

Tôi muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Chuyện anh coi tôi là bạn gái còn làm tôi bối rối hơn cả chuyện anh muốn biến tôi thành người thứ ba!

Chiếc xe phanh gấp kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi nhìn ra ngoài, nhận thấy đã đến nhà mình.

“… Cảm ơn anh đã đưa em về.”

Tôi tự giác tháo dây an toàn, đang định mở cửa đi xuống thì…

“Ai cho em xuống?”

Thẩm Nhất Phàn cất giọng lạnh tanh, vẫn là giọng điệu bá đạo ấy.

Tôi khựng tay, ngoảnh lại hỏi: “Dạ? Còn có việc gì ạ?”

Thẩm Nhất Phàn rướn người sang, đẩy kính của tôi lên đầu. Tôi không nghe thấy câu trả lời của anh mà chỉ thấy tầm mắt mơ hồ.

Cái gáy bị bàn tay dày nắm trọn, đẩy đầu về phía trước!

Tôi không nhìn rõ cái gì, chỉ cảm giác anh áp sát tôi, vô cùng gần. Tiếp theo đó là bờ môi mềm mại, tôi cứ như đang ăn kẹo.

Nụ hôn bất ngờ làm tôi sửng sốt, sợ hãi cựa quậy khiến chiếc kính rơi xuống đập vào mũi anh.

Thẩm Nhất Phàn nhăn mặt, bực bội quệt mũi: “Vướng víu!”

Tôi lúng túng đẩy kính, đờ người ra.

Thẩm Nhất Phàn cáu kỉnh, không tiếp tục nữa. Anh xoa đầu tôi, ra lệnh: “Về nhà nhớ tự chườm má, cấm em ngày mai đi học với cái mặt sưng!”

Tôi đờ đẫn gật đầu: “… Em biết rồi.”

Nhưng mà có sưng hay không đâu do tôi quyết định.

Tôi hoảng hốt xuống xe, đi được vài mét bỗng không cầm được lòng ngoái lại…

Thẩm Nhất Phàn vẫn dừng xe ở đó, anh hạ cửa kính nhìn theo dáng tôi.

Gió chiều vườn khẽ vài sợi tóc mái của anh. Mắt anh sáng như sao, anh đẹp trai chết người!

Chuyện vừa nãy, tôi tôi tôi… hình như cũng không thiệt gì!

Tôi đứng ngẩn ra đó, Thẩm Nhất Phàn chau mày nói: “Ngơ ra đó làm gì? Không mau lên nhà chườm đá đi!”

Ha ha, cái người này mà im lặng thì đẹp như bước ra từ trong tranh, nhưng hễ mở miệng thì hệt như tên đòi nợ!

Tôi làm gì còn mặt mũi nào nấn ná ở đó, liền chạy vội lên nhà.

Do bị Thẩm Nhất Phàn tập kích bất ngờ, tôi leo cầu thang mà vành tai vẫn nóng rực, trái tim vẫn loạn nhịp, hoảng hốt vô cùng.

“Đường Đường.”

Giọng nói đã lâu không nghe thấy.

Tôi xốc lại tinh thần, chỉnh kính, nhìn thấy một người vừa lạ vừa quen đứng trước cửa nhà mình.

Người đó là Lục Thời Ôn.

Một năm không gặp, anh ta chẳng thay đổi gì hết. Cao ráo, tuấn tú, toát lên phong thái lịch sự của người trí thức, và vẫn là cái nết chết tiệt trong ký ức của tôi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.