Vợ Mang Thai: Chồng Lo Lắng Muốn Có Đứa Thứ Hai

Chương 41: Chúng tôi hôn rồi (5)



Cam Việt không keo kiệt lời khen ngợi của mình, cô khen ba của con trai mình chứ không phải Hoàng Phủ Quyết, cô hy vọng rằng trong nhận thức của con trai, ba là một sự tồn tại vô cùng tốt đẹp.

“Khi cười ông ấy dịu dàng hơn chú Kiều, và khi ông ấy nghiêm túc, ông ấy uy nghiêm hơn chú Hoàng Phủ..”

Đứa nhỏ nghiêng người và giữ ghế của cô lại.

“Mẹ có yêu ông ấy không?”

Cam Viện do dự hai giây rồi nhếch môi.

“Tất nhiên, nếu không, làm sao có con chứ?”

* * *

Hôm đó, là lần đầu tiên Cam Viện nói với con trai về ba của cậu. Trêи đường đi, những điều nhỏ nhặt đều được đứa nhỏ hỏi tới, từ màu tóc của ba cho đến màu sắc mà ông ấy thích.. bất kể chuyện to hay nhỏ.

Cam Viện từng chút một trả lời và kể cho cậu nghe tất cả những gì cô biết về Hoàng Phủ Quyết, ngoại trừ tên và danh tính thật của anh ấy.

Sau đó, đứa nhỏ dứt khoát lấy bức tranh chưa hoàn thành trong cặp sách của mình ra và dùng bút màu tô vào những bộ phận còn thiếu.

Khi xe dừng trước trường, đứa nhỏ giơ bức tranh đã vẽ xong lên.

“Mẹ ơi, mẹ nhìn xem con vẽ có giống ba không?”

Cô nhìn chăm chú vào bức chân dung trêи tờ giấy vẽ, cưng chiều gật đầu “Giống, cực kỳ giống”

“Giờ con sẽ đến nộp cho giáo viên. Tạm biệt mẹ.” Đứa nhỏ đẩy cửa xe ra, nắm lấy bức tranh và chạy bộ về phía giáo viên đang đợi ở cửa.

Thấy cậu đang mỉm cười giao bức tranh cho giáo viên, Cam Viện nhếch khóe môi, tiếp tục nhìn chăm chú con trai mình đang đi vào cổng trường, sau đó cô thu lại tầm mắt và nhìn chiếc xe màu đen đang theo sau mình từ tiểu khu tới cổng trường.

Nếu đối phương đã là người của Hoàng Phủ Quyết, thì cô cũng không cần thiết phải xử lý, hiện tại cô còn chưa có chuẩn bị đi, anh ta thích đi theo thì cứ đi theo.

Cô điều khiển xe đến khách sạn, đậu xe rồi bước vào thang máy, khi gặp một đồng nghiệp quen biết, cô lễ phép chào hỏi.

Mọi thứ vẫn như bình thường.

Điều khác biệt là vừa bước ra khỏi cửa thang máy, cô đã nhìn thấy trợ lý của Hoàng Phủ Quyết đứng ngoài cửa thang máy.

Nhìn thấy cô, lập tức liền mỉm cười chào hỏi “Cô Cam, chào cô.”

Cam Viện dừng bước lại, “Ngài có chuyện?”

Trợ lý cười nói: “Ngài Hoàng Phủ, mời cô đi một chuyến đến phòng của ngài ấy. Ngài ấy để tôi chuyển lời với cô, ngài ấy đã vì cô chuẩn bị một món quà.”

Sáng sớm, người này lại chơi trò gì vậy?

Cam Viện nhìn về phía nhân viên khách sạn đang bàn tán, “Làm phiền anh chuyển lời với anh ta, tôi bề bộn nhiều việc, không có thời gian để chơi trò chơi nhàm chán này với anh ta.”

“Cô Cam.” Trợ lý đuổi tới “Nếu tôi nhớ không lầm, công việc quan trọng nhất của cô bây giờ là phục vụ cho ngài Hoàng Phủ.”

“Cho nên..” Cam Viện dừng lại, “Đây là mệnh lệnh?”

Trợ lý mỉm cười, “Dĩ nhiên là không phải vậy. Thật ra là ngoại trừ vì cô mà chuẩn bị một món quà ra, lần này ngài Hoàng Phủ còn muốn nói chuyện với cô về quy trình cụ thể khi chụp ảnh ở Châu Âu.”

Đúng là trợ lý của Hoàng Phủ Quyết, biết điều cô để ý nhất là điều gì.

Cam Viện suy nghĩ một lúc, “Vậy thì mời ngài chuyển lời với ngài Hoàng Phủ, nửa giờ nữa tôi sẽ đến.”

Cô sẽ không từ chối chuyến đi châu Âu này nữa.

Lần này, cho Cam Đường có một cơ hội để chung sống với ba của mình, coi như một món quà đặc biệt mà cô dành cho con trai mình.

Đã như vậy, bàn bạc về quy trình chụp hình là điều nên làm.

“Chuyện đó..” Trợ lý nâng cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ, “Cô.. có thể tới nhanh hơn một chút được không?”

Cam Viện khẽ nhếch khóe môi, “Không thể.”

Trợ lý đã sớm đã đoán được câu trả lời của cô nên chỉ có thể bất lực nhún vai.

“Tôi sẽ chuyển lời với ngài ấy, cái này là ngài ấy gửi cho cô.”

Anh ta lấy trong túi ra một món đồ và đưa cho Cam Viện, không cho Cam Viện cơ hội trả lại, trợ lý đã quay người bỏ chạy, không quan tâm đến hình tượng của mình.

**Trở lý: Tui thiệt khổ quá mà


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.