Ý tôi đã quyết, dù cho có mười cậu Cả, mười bà chủ cũng không ngăn được quyết định này của tôi. Tôi đường đường là vợ lớn, bình thường đã quá tử tế với mẹ con Phúc Bảo rồi, vậy mà thằng bé này còn muốn được đằng chân lên đằng đầu, nó nghĩ làm như tôi sợ ba với bà nội nó lắm vậy. Tôi mà bỏ qua chuyện này thì khác nào nói tôi hữu danh vô thực, có tiếng mà không có miếng. Thằng nhóc kia đã gọi tôi là mẹ ghẻ ác độc, vậy thì để tôi chứng minh cho nó thấy mẹ ghẻ ác độc là như thế nào… nhóc ét hỗn láo!
Đích thân tôi cho người đến “áp giải” Phúc Bảo vào trong phòng giáo huấn, và cũng chính tôi là người ngồi ở bên ngoài canh gác không cho ai được phép chạy đến xin xỏ cho thằng nhóc con này. Mẹ chồng tôi không trực tiếp đến, nhưng bà có cho người đến thay bà khuyên can tôi, chẳng qua là tôi không có nghe, tôi nhất quyết bảo vệ quyết định của mình.
Chép phạt 200 lần thì có gì mà ghê gớm, tôi có đánh nó 200 roi đâu, đúng là bảo bọc đến mức loạn lên rồi. Trong phòng giáo huấn vẫn có quạt, có đèn, có nước uống, tôi cũng chẳng bỉ ổi đến mức thừa nước đục thả câu với một đứa trẻ. Mẹ chồng tôi với Hà Viên cứ như vậy, hỏi sao thằng bé Phúc Bảo này không hư…
Phúc Bảo ngồi ở trong phòng giáo huấn la hét loạn cào cào mất gần nửa giờ đồng hồ, cuối cùng vẫn là dú Cúc ra tay dọa nạt, nó mới không la hét đập đồ nữa. Tôi đã bảo là chép phạt 200 lần, vậy thì cứ đúng như thế mà tính, không được thiếu 1 câu, cũng không cần chép dư 1 chữ. Hà Viên trông xót con lắm, nhưng chị ấy không còn cách nào khác, đến mẹ chồng tôi còn không bảo tôi được, vậy nên Hà Viên này lại càng không!
*
Trời ngả về tối, tôi ngồi mãi ở ngoài cửa cũng thấy chán, vậy nên tôi mới bảo vệ sỹ của Hồng gia thay tôi canh chừng, ai dám làm loạn cứ lên gọi cho tôi, tôi xuống giải quyết ngay. Tôi cũng có cài người của tôi canh chừng ở vòng ngoài, không sợ đám người Hà Viên và mẹ chồng tôi lén giở trò sau lưng tôi.
Lên đến trên phòng, tôi uống thuốc trước, sau đó dùng bữa, sau đó lại tự mình xem một vài chỗ vết thương đang có dấu hiệu lành lại ở trước ngực. Chu choa, vẫn còn dịch vàng chảy ra, chưa lành hẳn được, lo quá đi mất!
Trong lúc tôi đang còn rầu rĩ về mấy vết thương trên người thì ở bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Theo như tôi đoán thì đây là Hồng gia nhà tôi về, không biết là anh ta lên đây thăm vợ hay là lên đây để hỏi tội tôi đây nữa?
Đi từng bước chậm chạp ra ngoài, tôi nhẹ nhàng mở cửa, đón chào chồng tôi bằng một ánh mắt rất chi là không thiện cảm. Đột nhiên ngay lúc này, tôi lại thấy Thế Nam lấy từ sau lưng ra một bó hoa làm từ sáp, rất đẹp. Trên bó hoa còn có cả thiệp và quà, hình như là son, cũng hình như là đồ trang sức…
Đưa bó hoa đắc tiền đến trước mặt tôi, Thế Nam nói, chất giọng của anh ta rất trầm, rất ấm.
– Anh xin lỗi, mãi tới bây giờ mới làm xong việc để trở về. Hy vọng bó hoa này sẽ thay được cho thành ý của anh, chúc em mau bình phục.
Tôi… bị đứng hình mất mấy giây, có chút ngỡ ngàng, cũng có chút hoang mang ở trong lòng. Đây là hoa tặng cho tôi sao? Chồng tôi tốt với tôi như vậy từ bao giờ thế nhỉ? Tôi nhớ ở kiếp trước… anh ta có tâm lý như vậy bao giờ đâu?
Thấy tôi cứ đực mặt ra như thế, Hồng gia liền đẩy đẩy bó hoa vào người tôi, anh ta rất đỗi kiên nhẫn, lại vô cùng dịu dàng.
– Sao vậy? Giận cái gì à? Không muốn nhận quà của anh?
Tôi… nhận chứ… quà người ta tặng cho tôi, sao tôi lại không nhận được…
Dang tay ôm bó hoa vào trong người, trông thì cũng đẹp đấy, cũng đầy đủ thành ý đấy. Tâm tình đang phức tạp cũng vì bó hoa này mà dịu xuống được chút. Nhưng chỉ là dịu xuống một chút thôi, chứ tôi vẫn luôn bật chế độ cảnh giác cao độ khi tiếp xúc với người đàn ông này…
– Ừm, cảm ơn anh, ghi nhận thành ý của anh. Vào trong đi, em vừa uống thuốc xong.
Thế Nam theo tôi đi vào trong, tôi thấy anh ta cởi áo vet ngoài treo lên móc treo đồ, giày da cũng cởi hẳn ra rồi mang dép đi trong nhà của tôi, loại to nhất. Thấy hành động của anh ta giống như kiểu muốn ngủ lại ở đây, vậy nên tôi mới khẽ nhíu mày nhìn anh ta, tôi hỏi nhỏ.
– Anh… định ngủ ở đây à?
Dưới sự ngờ vực của tôi, Thế Nam vậy mà gật đầu xác nhận, thần thái của anh ta rất thoải mái, đáp lời điềm nhiên vô cùng.
– Phải. Anh đã hứa với mẹ sẽ trông chừng em. Ban ngày anh hiếm khi có ở nhà, nhưng mà ban đêm thì anh có thể ngủ cùng để trông em.
Ngủ cùng để trông? Có vợ chồng nào ngủ để trông nom nhau không hả?
Thấy tôi cứ tròn mắt nhìn anh ta mãi, Thế Nam đột nhiên nhếch môi muốn cười, anh ta đi tới bên giường, vừa nhìn tôi, vừa nói.
– Anh và em là vợ chồng, anh đâu phải người lạ, em đâu cần nhìn anh bằng ánh mắt như vậy đâu hả Ngọc?
Tôi biết là biểu cảm của tôi có hơi thái quá, nhưng tôi đây là kinh ngạc thật sự, không có cố ý tỏ ra như vậy đâu. Ai biểu kiếp trước anh ta bạc tình với tôi làm gì, vậy nên không thể trách tôi kiếp này bài xích sự quan tâm của anh ta được.
Đặt bó hoa lên đầu tủ, tôi tự đi tới bên giường, tôi dùng mắt từ trên nhìn xuống, vừa vặn chạm với đôi mắt thâm thúy của Thế Nam. Bốn mắt nhìn nhau, lần đầu tiên tôi chủ động chạm vào người của Thế Nam, là chạm vào bả vai. Tay tôi đặt trên bả vai vững chắc như thạch của người đàn ông này, cũng không rõ tôi có cảm xúc gì, chỉ nghe thấy là giọng tôi hơi run.
– Nếu ngủ lại đây chỉ để trông em thì không cần, em lớn rồi, không cần ai trông. Còn nếu anh ngủ lại vì mục đích khác… vậy thì mời anh đi tắm rửa trước. Em quen thói sạch sẽ từ lúc vừa mới sinh, vậy nên giường ngủ của em cũng không chấp nhận được người… dơ bẩn!
Hai chữ “dơ bẩn” tôi nói rất mạnh, rất ẩn ý, và tôi cũng đoán được là Thế Nam nghe sẽ hiểu…
Thật ra, tôi cũng nghĩ đủ thông rồi, kiếp này và kiếp trước, mối tương thông giữa các sự việc và nhân vật ngày càng mất dần. Ở kiếp trước, lúc Diệu Nhàn xuất hiện, Thế Nam đối xử với tôi rất lạnh nhạt và ép bức. Nhưng còn ở hiện tại, anh ta không như vậy, ngược lại ngày càng có chiều hướng làm xoa dịu cơn hận trong lòng tôi. Thật, tôi không thể phủ nhận việc là tận sâu trong tim tôi, tôi vẫn còn vấn vương hình ảnh của người đàn ông này. Cái cảm giác vừa yêu vừa hận, nó khốn nạn hơn bất cứ những thứ khốn nạn nào có mặt trên cái cõi đời này…
Nhưng mà hận thì sao, mà yêu thì sao? Vốn dĩ đến cả ơn trên cũng không thể thay đổi được sự thật rằng tôi là vợ của Hồng gia phủ Hạ, rằng tôi và Thế Nam là có nhân duyên khác lạ với nhau. Tôi đã ở lại đây, chọn bước tiếp con đường này, đã chọn thì không hối hận, càng không được nói ra ba chữ “muốn từ bỏ”…
Thế Nam này, tâm tư anh ra càng ngày càng kỳ quái, trước khi nắm bắt rõ được anh ta đang có ý tứ như thế nào với tôi… tôi thật không dám cư xử lung tung và bừa bãi. Sống c-h-ế-t đòi cưới anh ta cũng là tôi, tôi không thể dọa cho thiên hạ loạn lên chỉ vì tôi được. Trước mắt vẫn nên phối hợp một chút, dù sao cũng chỉ là ngủ cùng nhau thôi, không thể khiến tôi ngã vật ra c-h-ế-t ngay được. Nhớ lại thì ở kiếp trước cũng đã ngủ với nhau vài lần, là “ngủ” đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tới chuyện đó tôi còn làm được, vậy thì hiện tại nằm ngủ đơn thuần với nhau thì có gì to tát cả… tôi làm được hết!
Nghe tôi nói như thế, Thế Nam khẽ nhếch một bên chân mày lên nhìn tôi, đột nhiên ngay lúc nước sôi lửa bỏng, tôi lại thấy anh ta cười, là nụ cười đầu tiên mà anh ta dành cho tôi kể từ khi tôi được sống lại cho đến bây giờ. Thế Nam cười không rạng rỡ, nhưng là nụ cười thể hiện cho sự cưng chiều. Đúng rồi… là nụ cười cưng chiều đây mà!
Dang hai tay lên trước như kiểu đầu hàng, Thế Nam nhếch mày, cười đáp với tôi.
– Đồng ý. Anh sẽ đi tắm để không làm bẩn giường của em. Càng ngày em càng lắm trò, không chiều theo em là không được.
Nói rồi, anh ta đứng dậy rời đi, một đường đi thẳng vào phòng tắm, lưng thon, chân dài, dáng dấp đẹp dã man con ngan. Mẹ nó, chán đời thật, đã không thương vợ thương con thì xin đừng có đẹp trai được không? Thật là hỗn đản mà!
*
Tối hôm đó, Thế Nam nằm một bên, tôi nằm một bên, đường hoàng mà ngủ, không ai dám chạm vào ai. Tôi cứ tưởng là tôi vẫn sẽ như trước, không thể ngủ được trọn vẹn một giấc. Vậy mà thật không ngờ, nhắm mắt lại là khuya của hôm trước, mở mắt ra lần nữa thì đã là rạng sáng của ngày hôm sau… ngủ ngon một cách thần kỳ… đến cả tôi cũng không thể tưởng tượng được nổi!
Lúc Thế Nam rời giường, tôi đã tỉnh từ lúc nào, chỉ là tôi hoảng loạn quá, vậy nên cứ nằm ở đó, giả vờ như vẫn còn đang ngủ thật sâu. Vì tỉnh táo nên tôi nhớ rất rõ, lúc Thế Nam chuẩn bị rời giường, anh ta có sờ nhẹ lên má tôi, là sờ rất nhẹ, da thịt tiếp xúc cũng không nhiều lắm…
Nhưng mà chuyện đụng chạm da thịt đó cũng không đủ sức gây hoang mang nặng nề cho tôi bằng câu nói kỳ lạ của Thế Nam vừa nãy. Anh ta nói cái gì? Đúng rồi! Anh ta vừa sờ má tôi, vừa trầm giọng nói thật khẽ, thật khẽ, giống như là đang tự chất vấn chính mình vậy…
Trọn vẹn câu nói đó là:
“Thiên Ngọc, anh phải làm thế nào với em đây? Sao lại cưới anh? Em… đáng lý không nên cưới anh… thật là không nên!”