Hồng Vũ nhìn thấy tôi xuất hiện, anh ta vừa cười vừa bước nhanh tới. Tôi cũng không có ý định bảo vệ sỹ cản anh ta lại đâu, nhưng chẳng qua là bó hoa hồng trên tay anh ta quá to, mà tôi thì lại dị ứng nhẹ với phấn hoa hồng…
– Hồng Vũ… đừng tới gần… chú cứ đứng ở đó đi… đúng rồi… đứng yên đó.
Bị tôi ngăn lại không cho đến gần, Hồng Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Lúc này, mẹ tôi mới đứng ra giải thích.
– Vũ đấy hả? Kim Ngọc đâu mà không đi cùng con? À, con để bó hoa vào trong xe đi, con bé Ngọc này nó bị dị ứng nhẹ với phấn hoa hồng…
Nghe mẹ tôi nói tôi bị dị ứng phấn hoa hồng, mặt mũi Hồng Vũ nghệch hết cả ra. Được cái anh ta cũng nhanh trí, vội vàng đẩy bó hoa cho vệ sỹ đem đi cất dùm. Xong xuôi hết đâu vào đấy, anh ta mới bước đến trước mặt tôi, dáng người thẳng tắp, mặt mày đẹp đẽ, anh ta cười, vui vẻ nói:
– Để tôi đưa chị về, biết chị hôm nay xuất viện nên tôi tiện đến đón. Xin lỗi vì không biết là chị bị dị ứng phấn hoa… lần sau tôi sẽ chú ý hơn.
Tiện đến đón? Làm gì có ai “tiện” mà chuẩn bị cả bó hoa to tổ chảng như thế chứ?
Nói xong với tôi, còn chưa đợi tôi kịp có cơ hội từ chối, Hồng Vũ đã quay sang mẹ tôi, anh ta chào hỏi rôm rả với bà. Thái độ vui vẻ thân thiện, hành động dứt khoát, vừa nói vừa kéo tôi và mẹ đi về phía xe đã đậu sẵn, không cho tôi có cơ hội chen miệng vào để từ chối. Cuối cùng thì tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại bị đưa lên xe của Hồng Vũ nữa… là ai xui khiến tôi chứ tôi có muốn như vậy đâu?
Hồng Vũ là người lái xe, còn tôi và mẹ thì ngồi ở hàng ghế phía sau, mẹ tôi và Hồng Vũ nói chuyện rất hợp nhau, nói ti tỉ đủ thứ chuyện không dứt. Trong khi đó tôi lại thấy vô cùng đau đầu, tôi cứ lo sợ là Kim Ngọc rồi sẽ vì chuyện này mà róc thịt lột da tôi ra mất.
Càng nghĩ càng thấy lo, nhịn không được, tôi mới cắt ngang câu chuyện dang dỡ của mẹ và Hồng Vũ, tôi lên tiếng hỏi.
– Chú Vũ… chú đến đón tôi thế này, Kim Ngọc có biết không?
Hồng Vũ điềm nhiên cực kỳ, anh ta cười, đáp.
– Cô ấy không biết đâu, nhưng lát nữa tôi sẽ nói cho cô ấy biết. Tôi nói rồi mà, là tôi tiện đường nên đến đón chị luôn, không có kế hoạch từ trước nên mới không nói cho Kim Ngọc.
Sợ là vì chuyện này mà vợ chồng Kim Ngọc lục đục không vui, tôi mới tìm cách nhắc khéo Hồng Vũ.
– Cảm ơn lòng tốt của chú, nhưng mà tôi nghĩ là chú nên nói với Kim Ngọc… Kim Ngọc biết chú đến đón tôi xuất viện mà không báo để cô ấy đi cùng… cô ấy sẽ buồn chú lắm đấy.
Tôi nói đến thế, tôi không nghĩ là Hồng Vũ không hiểu được ý của tôi. Anh ta cũng biết mối quan hệ chị em của tôi và Kim Ngọc không tốt, lại chưa kể đến trước kia người mà Hồng Vũ muốn cưới là tôi chứ không phải là Kim Ngọc…
Tình cảm chị chị em em của tôi và Kim Ngọc mong manh lắm, nếu không phải vì bọn tôi cùng mang họ Hoàng, vậy thì mối quan hệ chị em này đã vỡ nát từ lâu rồi. Nhưng thà là vì tranh giành địa vị mà trở mặt với nhau, chứ tôi không muốn chỉ vì một người đàn ông mà khiến chị em bọn tôi phải tương tàn. Nhục lắm!
Hồng Vũ nghe tôi nói như thế, anh ta hình như cũng đã hiểu được ý của tôi. Khoảng chừng vài giây sau, tôi thấy anh ta gật đầu đồng ý.
– Tôi hiểu rồi, đưa chị về xong tôi sẽ gọi cho Kim Ngọc… chị yên tâm.
Tôi gật gật đầu, sau đó cũng không nói thêm gì, nhường lại không gian cho mẹ tôi và Hồng Vũ trò chuyện. Thật ra thì Hồng Vũ là người đàn ông khá tốt, nếu xét về tổng thể mọi mặt thì có thể là Hồng Vũ sẽ ăn đứt Thế Nam. Nhưng tiếc là tôi lại thích Thế Nam trước, vậy nên mới không còn cơ hội nào dành cho Hồng Vũ. Tôi thì không hối hận vì quyết định của mình, bởi vì tôi nghĩ cảm xúc của tôi là không có lỗi. Hơn nữa Hồng Vũ cũng không phải là mẫu người mà tôi thích. Nếu như bị ép cưới vì lý do không thể kháng cự thì tôi sẽ cố, chứ nếu như vẫn còn có cơ hội lựa chọn thì tôi cũng sẽ không chọn ở bên cạnh Hồng Vũ. Nói thế nào nhỉ, cảm xúc luôn có nguyên nhân của nó, đã không thích thì sẽ là không thích, không cần phải có lý do…
Đưa tôi đến trước cổng phủ Hạ, tôi có nói với Hồng Vũ không cần phải đưa tôi vào tận trong sân, tôi có thể tự đi vào được. Chắc có lẽ là Hồng Vũ cũng hiểu ý của tôi, vậy nên anh ta mới dừng xe ở phía ngoài, không cố tình gây thêm phiền phức.
Mở cửa cho tôi xuống xe, Hồng Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt rất hòa nhã, nụ cười rạng rỡ luôn treo trên miệng, anh ta nói.
– Chúc chị mau bình phục trở lại, có chuyện gì cần thì đến tìm tôi… à có thể tìm Kim Ngọc cũng được… tôi sẽ giúp đỡ chị hết lòng.
Tôi gật đầu, cũng không thể từ chối ý tốt của người khác một cách thô thiển được.
– Cảm ơn chú, có chuyện cần nhất định sẽ tìm.
Hồng Vũ cũng không có ý định đứng trò chuyện mãi ở trước cổng, trước khi để mẹ tôi dìu tôi vào trong, anh ta cũng không quên dặn dò tôi thêm một lát.
– Chuyện của anh Cả, chuyện của phủ Hạ, nếu không quá nghiêm trọng thì người của phủ Thượng sẽ không được phép xen vào. Nhưng chị là ngoại lệ của Hồng gia, chỉ cần chị cần, tôi sẽ có mặt để bảo vệ chị. Về thân phận của Phúc Bảo, trước sau gì cũng phải trình diện làm rõ… chị vẫn nên có tính toán trước cho mình thì hơn. Chỉ là có chuyện này… tôi vốn không định nói nhưng tôi nghĩ kỹ rồi, vẫn nên cho chị biết để chị đề phòng trước…
Nói đến đây, Hồng Vũ đột nhiên bước đến gần bên tôi, anh ta kề khẽ mặt nói nhỏ vào tai tôi, tông giọng rất nhỏ, chỉ một mình tôi nghe được.
– Hà Viên mẹ của Phúc Bảo trước kia là thư ký của bác Hai, người phụ nữ này ba tôi từng tiếp xúc qua… ông đánh giá cô ta là người có tâm cơ khôn khéo. Về chuyện chị bị thương, vẫn nên xem xét kỹ lại, chớ để bản thân mình bị hại mà không biết. Dù sao thì phủ Thượng và phủ Hạ cũng có giới hạn nhất định, mẹ tôi muốn giúp cũng không giúp chị được. Chị… tốt nhất đừng nhận nuôi Phúc Bảo… chị nhớ chưa?
Sau khi dặn dò tôi cẩn thận, Hồng Vũ mới lên xe rời đi. Mẹ tôi có hỏi Hồng Vũ đã nói với tôi những gì, nhưng tôi chỉ bảo là anh ta dặn dò tôi nhớ chú ý chăm sóc sức khỏe chứ tôi cũng không có nói thật cho mẹ tôi biết. Chuyện của Phúc Bảo, tôi có thể tự lo được, không muốn nói ra vì sợ mẹ tôi sẽ lo lắng. Với lại, gom góp cả hai kiếp sống ở phủ Hạ, tôi nghĩ là tôi dường như đã bỏ qua một vài chi tiết nào đó về mẹ con Phúc Bảo rồi…
Hừm, để tôi cố nhớ lại xem, biết đâu sẽ tìm ra được manh mối gì thì sao?!
*
Tôi xuất viện trở về được mẹ chồng tôi và phủ Hạ chào đón vô cùng nồng nhiệt. Chỉ là tôi thấy cơ thể hơi mệt nên không ngồi lâu nói chuyện với mọi người được, vậy nên mẹ chồng tôi mới đưa tôi về phòng nghỉ ngơi, còn dặn dò mọi người không được làm phiền tôi dưỡng thương.
Tôi cũng không biết mẹ tôi rời đi lúc nào, bởi vì lúc tôi ngủ một giấc tỉnh dậy, mẹ tôi đã về từ rất lâu rồi.
Sau khi tỉnh dậy, tôi trước tiên là gọi cho mẹ, vừa hỏi xem mẹ về khi nào, cũng vừa hỏi thăm tình hình của A Nhị. Sau khi nắm rõ được thông tin sức khỏa của A Nhị, tôi cảm thấy phiền muộn trong lòng, vậy nên mới bảo A Tam đưa tôi xuống nhà đi dạo, nằm hoài sợ lại sinh ra trầm cảm.
Trời ngả về chiều, không khí trong vườn nhà rất dễ chịu, tôi được A Tam dìu đi dạo, cũng không quên tham lam hít thở thật sâu, thật đầy. Vừa đi, tôi vừa hỏi A Tam một số chuyện.
– A Tam, núi đá giả đó thế nào rồi? Vẫn còn đó hay bị phá vỡ?
A Tam liền đáp:
– Dạ, vẫn còn y ở đó á mợ. Em nghe nói, bà chủ muốn san lấp nhưng cậu Cả không đồng ý, cũng không biết tại sao lại vậy nữa.
Vẫn chưa san lấp? Chà, Hồng gia nhà tôi nghe lời tôi quá nhỉ? Tôi bảo anh ta giữ nguyên hiện trường đợi tôi trở về, cứ tưởng là anh ta sẽ quên, vậy mà thật không ngờ một người vô tâm như anh ta vậy mà lại nhớ đến…
Nghĩ nghĩ, tôi lại hỏi tiếp.
– Vậy lúc mợ nằm viện, em có để ý được gì không?
Nghe tôi hỏi đến chuyện này, A Tam có vẻ như rất cẩn trọng, con bé nhìn quanh một lượt, sau đó mới thấp giọng nói khẽ với tôi.
– Dạ có để ý chứ mợ, để em báo cáo tình hình cho mợ nghe nha. Thứ nhất là về chuyện của cậu Bảo, cậu Bảo bị đưa cho dú Cúc nuôi rồi, cô Viên vì chuyện này mà ngã bệnh, nghe nói là bệnh nặng lắm. Thứ hai là chuyện cậu Cả với bà chủ cãi nhau, không ai biết cãi nhau vì chuyện gì nhưng mà sau khi hai người họ cãi nhau, bà chủ bị ngất phải mời bác sĩ đến truyền nước. Còn về chuyện thứ ba, đây là do em vô tình phát hiện thôi… em thấy… người của phủ Thượng… tối của mấy bữa trước có lén lút gặp người của phủ Hạ…
Tôi ngạc nhiên nhìn A Tam, tôi liền hỏi:
– Người của phủ Thượng? Là ai?
A Tam đột nhiên thở dài bất lực, con bé rầu rĩ đáp:
– Em không biết là ai nữa… tại vì phủ Thượng có nhiều người làm lắm… em không nhận ra được hết. Nhưng tại vì người này mặc áo của phủ Thượng, là áo đặt riêng của phủ bọn họ… vậy nên em mới biết là người của bên đó.
Tôi nhíu mày, ngờ vực hỏi:
– Vậy người đó gặp ai của phủ Hạ?
A Tam lại một lần nữa vò đầu bức tai, con bé bức bối trả lời.
– Em… cái này là lỗi do em… do em cứ nhìn chăm chú người của phủ Thượng mà quên để ý là người đó đang nói chuyện với ai. Đợi tới lúc em giật mình phát hiện thì người trong phủ mình đi mất tiêu rồi… không nhớ được là ai nữa.
Dừng chút, con bé lại nói:
– Nhưng mà… như vậy là có gì đó bí ẩn rồi đó mợ. Chứ nếu là chuyện đường hoàng thì mắc gì phải lén lút đêm khuya gặp nhau… mợ thấy đúng không?
Tôi đắn đo suy ngẫm, đúng thì có đúng đó, nhưng tôi vẫn thấy lấn cấn chỗ nào đó thì phải…
Đang trong lúc còn suy nghĩ xem chuyện mà A Tam vừa nói là lấn cấn ở chỗ nào thì đột nhiên trước mặt tôi lúc này, tôi nhìn thấy Hà Viên và Phúc Bảo đang dần đi tới. Phúc Bảo thì được dú Cúc dắt tay đi, thằng bé không quá nguyện ý, mặt mày nhăn nhăn nhó nhó, cực kỳ là miễn cưỡng. Còn về phần Hà Viên, mặt mũi chị ấy vừa xanh xao lại vừa thiếu sức sống. Thân người gầy đi hẳn, trông phờ phạc và tiều tụy thấy rõ…
Đúng như tôi dự đoán, Hà Viên và Phúc Bảo là có ý đến gặp mặt tôi, lại còn là gặp tôi để xin lỗi…
Hà Viên thân thể ốm yếu, chị ấy bước đến trước mặt tôi, đi còn muốn không vững, vậy nên giọng nói cũng cực kỳ trầm thấp.
– Mợ Cả… tôi thật lòng xin lỗi mợ. Đều là lỗi do tôi, là do tôi chăm sóc Phúc Bảo không tốt, để thằng bé đi lung tung, để mợ và A Nhị xảy ra cớ sự thương tâm như vậy. Tôi cảm thấy có lỗi với mợ rất nhiều, tôi cũng rất muốn tới bệnh viện tạ lỗi với mợ… nhưng mà… cậu Cả không cho phép. Vậy nên bữa nay, biết mợ được xuất viện trở về, tôi cố tình đưa Phúc Bảo đi tìm mợ để xin lỗi… mong mợ bỏ qua cho thằng bé, thương nó còn nhỏ mà đừng giận con nó. Trước sau gì Phúc Bảo cũng sẽ gọi mợ một tiếng bằng mẹ… mà có mẹ nào nỡ ghét con của mình… đừng giận con nó nha mợ…
Hà Viên nói những câu cuối nghe như muốn oà khóc tới nơi, đến cả Phúc Bảo cũng đỏ bưng mặt, mắt trợn ngược trợn xuôi nhìn tôi như kiểu đang cay cú trong lòng lắm vậy. Mà quái thật, trước kia Hà Viên còn không đồng ý chuyện này, sao bữa nay lại đột nhiên nói với tôi những lời như vậy nhỉ? Hay chẳng lẽ là Hồng gia ép chị ấy phải để Phúc Bảo nhận tôi làm mẹ?
Nói xong, Hà Viên liền cúi người nói với Phúc Bảo, thái độ nghiêm nghị hẳn.
– Bảo, xin lỗi mẹ Ngọc đi con… mẹ nói với con những gì… Bảo còn nhớ không con?
Phúc Bảo mím môi thật chặt, thằng bé nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch thấy rõ. Mặc dù Hà Viên có khuyên, có dọa nạt cỡ nào thì thằng bé vẫn nhất quyết không đồng ý mở miệng xin lỗi tôi. Tính nết ngang ngược, cứng đầu vô địch…
Mà cái nết tôi cũng không vừa gì, thấy Phúc Bảo trợn mắt kênh kiệu với tôi, tôi liền đứng sừng sững như vậy, không thèm cho thằng bé này có cơ hội được rời đi. Trừ phi bữa nay nó xin lỗi tôi và A Nhị, bằng không, tôi đi méc Hồng gia cho nó một trận… Trẻ con gì mà ngỗ nghịch vô cùng, được nuông chiều nên luôn nghĩ mình là trung tâm của sự chở che…
Hà Viên nói mãi mà Phúc Bảo không nghe, đến cả dú Cúc doạ sẽ phạt nó mà nó vẫn trơ người ra như vậy, còn liếc tôi đến mất cả tròng đen. Tôi thấy Hà Viên luống cuống khó xử mà thấy thương, không biết chị ấy có phải là người âm mưu hại tôi hay không, nhưng trông chị ấy bệnh đến thế này… tôi thật sự không nỡ bắt ép gây khó dễ.
Đau đầu thật, đẻ con được nhưng không dạy dỗ được, nghĩ đến mà thấy phiền muộn trong lòng. Nghĩ thì thấy tội tội Hà Viên, sợ lát nữa chị ấy ngã ra ngất thì tôi lại mang tiếng nữa. Vậy nên tôi mới tìm cho Phúc Bảo một con đường lui, tôi nhìn thằng bé, lạnh giọng lên tiếng.
– Nhóc không cần xin lỗi tôi, tôi không nhận. Nhưng vì đi tìm nhóc mà A Nhị bị thương, hiện tại đang hôn mê không rõ sống c-h-ế-t thế nào, nhóc phải xin lỗi chị ấy. Vầy đi, ở đây có A Tam, chị ấy là em của A Nhị… nhóc cứ nói xin lỗi… A Tam sẽ truyền lời lại cho A Nhị… thế nào?
Phúc Bảo nghe tôi nói, thằng bé cau chân mày lại, vẻ mặt huênh hoang, nó nói ngang ngang với tôi, hoàn toàn không xem tôi là người lớn.
– Tại sao phải xin lỗi A Nhị? Tôi không xin lỗi, bà đừng ăn hiếp mẹ tôi! Tôi đánh c-h-ế-t bà, mụ phù thủy sim la!
Wow! Trẻ con đây sao? Một đứa trẻ 7 tuổi đây à? Nuôi dạy tốt thật!
Ba máu sáu cơn điên nổi lên, tôi trừng mắt, gằng giọng, hỏi lớn:
– A Nhị vì đi tìm nhóc mà bị thương, người khác vì mình mà xém c-h-ế-t… nhóc không thấy có lỗi sao?
Phúc Bảo giống như là ngựa non háu đá, nghe tôi hỏi như vậy, thằng bé liền rống cái cổ lên mà hét.
– Không xin lỗi! Nó là con hầu… bà là cái quái gì mà bắt tôi phải xin lỗi con hầu? Bà đúng là ác độc, đồ mẹ ghẻ ác độc!
Tôi sửng sờ quá đỗi, tôi biết Phúc Bảo tính tình ngang ngược, nhưng tôi thật sự không thể nghĩ được rằng tâm tư của thằng bé vậy mà lại độc địa như thế… Con hầu sao? Nó xem nó là chủ, rồi xem người làm là con hầu? Hư hỏng thật sự!
Tôi tức đến đỏ mặt, mặc cho Hà Viên hết lời xin lỗi, tôi vẫn quyết bữa nay phải dạy cho thằng nhóc này một bài học thì tôi mới thấy vừa lòng.
Tôi nhìn sang dú Cúc, lớn tiếng ra lệnh:
– Phúc Bảo giỏi thật, mới có chút tuổi đã biết xem thường người khác rồi nhỉ? Nghe nói cậu Bảo thông minh, 7 tuổi đã biết viết chữ rành rọt rồi đúng không? Vậy nhé, phiền dú đưa cậu Bảo đến phòng giáo huấn, bảo cậu ấy viết 100 lần câu “Phúc Bảo xin lỗi A Nhị, A Nhị hãy mau khỏe lại.” À không là 200 lần, đúng 200 lần. Viết không xong thì đừng mong ra ngoài, cũng không cần đến trường đi học.
Dú Cúc nghe mà run, bà ấy chấp tay khẩn khoản cầu xin thay cho Phúc Bảo.
– Mợ Cả… cậu Bảo còn nhỏ… mợ thương tình mà bỏ qua cho cậu Bảo lần này đi mợ… tôi xin mợ mà mợ…
Thấy mặt mày dú Cúc kinh hoàng, lại còn xin lỗi cho Phúc Bảo, tôi đã giận lại càng giận, tôi gồng mình lên, trút hết sức bình sinh mà ra lệnh:
– Đây là do cậu Bảo xấc láo với tôi, tôi phạt, ai dám cản? Nếu bà chủ và cậu Cả có hỏi thì cứ dõng dạc mà hô to đây là lệnh của tôi. Nếu lần này tôi mà không bắt cậu Bảo đây chép 200 lần câu nói xin lỗi A Nhị… vậy thì Hồng gia phủ Hạ các người đợi mà đi giải trình đi. Láo toét, mới nứt mắt ra đã biết xem thường người khác, để xem lần này ai dám chống đối lại tôi… tôi cho các người bay màu!