Vợ Lẽ Thời Dân Quốc Trở Mình

Chương 75



Hình ảnh trên báo quả thực rất xứng với cái tiêu đề gây sốt kia, nữ ca sĩ trẻ tuổi, xinh đẹp quyến rũ yêu đương với đàn ông giàu có vốn dĩ là chuyện xưa giờ người ta bàn mãi còn chả hết, nhưng nhìn tấm hình ôm cánh tay kia là nhìn ra có bao nhiêu sự nịnh nọt, rồi còn gọi người ta là ba ba, ai đi ngang qua nghe đều không thể tránh khỏi nghĩ đến việc đây là một cuộc giao dịch giữa tiền và sắc. Nữ ca sĩ ban ngày hưởng lấy sự tán dương của mọi người, thế mà đêm đến lại vì tiền mà biến thành gái làng chơi, để người ta tuỳ ý đùa bỡn.

Nếu đây là một ca sĩ bình thường thì ba cái tin tức này có thể có người không tin, nhưng Cố Chi vốn đã bị dính cái mác thích cặp bồ đại gia rồi, nên cái này có độ tin tưởng cực kỳ cao. Mà tờ báo đăng tin này vốn cũng chả mấy ai biết, số lượng phát hành cũng giới hạn, tưởng chẳng có ai mua, ai dè vừa ra sạp là người ta mua sạch trơn. Hết báo rồi nên người ta càng hóng tin tức, chẳng mấy chốc mà tin lên như diều gặp gió.

Chuyện cặp bồ đại gia lần trước vẫn còn một nhóm người tức trong lòng bữa giờ, đặc biệt là từ cái hồi đưa tin cô đòi đại gia mua nhà cho. Bây giờ báo chí lại đưa tin chuyện đáng sợ thế này, bọn họ sẵn dịp kéo đến trước đĩa nhạc Thắng Lợi giăng bảng kháng nghị.

Bảng chữ to đùng “Gái lầu xanh hạng nhất Thượng Hải”, “Dòng thứ mẹ nào con nấy sông Tần Hoài” ùn ùn kéo đến.

Nhưng mấy tờ báo lớn khác của Thượng Hải lại không đăng tin này của Cố Chi, mà là sôi nổi bàn luận xem “nhân vật tâm điểm” sẽ phản ứng thế nào. Có không ít cửa hàng đĩa nhạc hạ giá đĩa nhạc của cô, trước cửa Thắng Lợi thì cả đống người chen lấn đầy căm phẫn, thậm chí có người còn dùng sơn, sơn những dòng chữ ô uế nói về Cố Chi, như thể bọn họ đã tận mắt trông thấy cảnh cô dùng sắc đổi tiền, còn bản thân mình thì vô cùng trong sạch, cảm thấy ấm ức không thể chịu đựng được sự dơ bẩn này, còn thi nhau đòi Cố Chi cút khỏi Thượng Hải.

Thậm chí có người còn mò ra được số điện thoại của Cổ Dụ Phàm, trực tiếp gọi hỏi công ty cho Cố Chi đi một đêm bao nhiêu tiền.

……

Trần gia.

Trong thư phòng, Trần Gia Hoành lửa giận ngầm trời liền chộp súng trên bàn, dí sát vào mặt Trần Thiệu Hoàn quát: “Đi điều tra ngay! Để ta coi là đứa nào dám viết, để ta tế sống bọn chúng luôn!”

Ông có nghe qua về việc ngành giải trí, báo chí ở Thượng Hải phát triển vô cùng tốt, không ngờ lại phát triển thành thế này, Cố Chi ra đường một cái là có phóng viên chụp lén ngay.

Còn dám nói ông với con gái thành cái thể loại quan hệ kia nữa chứ.

Trần Thiệu Hoàn lúc đọc tin cũng không thể ngờ được, mặt mày y trở nên giận dữ, liền gật đầu.

Cố Chi vội vàng trấn an Trần Gia Hoành: “Ba bình tĩnh đã.”

So với một Trần Gia Hoành đang lửa giận bừng bừng thì cô lại thấy chuyện này cũng bình thường.

Chắc là do đã quen với việc bị người ta đặt điều lung tung, nên cô cảm thấy mấy cái tin này vô cùng buồn cười.

Quan trọng là, bọn họ không biết Trần Gia Hoành với Trần Thiệu Hoàn là ai.

Trần Gia Hoành và Trần Thiệu Hoàn trước giờ vốn ở Thiểm Cam, gần đây vì chuyện ở Nam Kinh nên mới ghé qua Thượng Hải. Trần Gia Hoành ở Thiểm Cam hiển hách một vùng, nhưng mà lại không khoa trương, dân chúng Thiểm Cam biết ông, nhưng ở Thượng Hải lại chẳng có mấy ai hay biết. Tên của ông tuy cũng thường xuất hiện trên báo chí, nhưng mà không có ảnh kèm theo, cũng chưa bao giờ nhận phỏng vấn, cho nên ngoại trừ nhân viên chính phủ ra, phóng viên chẳng mấy ai biết mặt ông cả.

Mà mấy tên đi chụp lén này, chỉ thấy được Trần Gia Hoành mặc đồ cũng hơi thể hiện, nhìn là biết cái kiểu nhà giàu mới nổi, mà Cố Chi lại còn thân mật ôm tay ông, dù trí tưởng tượng có phong phú cỡ nào cũng không thể nghĩ được người này là nhà quân phiệt tiếng tăm Trần Gia Hoành, còn Cố Chi là đứa con gái thất lạc bấy lâu mà ông muốn mở tiệc thông báo đã tìm được về.

Nói cô thích gọi người ta là ba ba, ca ca? Ha ha người ta là ba ruột, anh nuôi thật mà.

Trần Gia Hoành bị Cố Chi đè súng lại, thấy cô bình tĩnh lắm, hỏi: “Con không tức giận hả?”

Cố Chi cười lạnh một tiếng: “Đương nhiên tức chứ.”

Nhưng mà cô vừa tức vừa tò mò, không biết là ai đã bỏ công đi chụp lén rồi còn đăng bài chửi cô nữa. Lần trước nói cô cặp đại gia thì bị cô thuận nước đẩy thuyền, còn bây giờ có vẻ là muốn dìm cô chết thật.

Mà lại còn đăng bởi một tờ báo vô danh, tin vừa tung ra xong đã đóng cửa dẹp tiệm, biến mất hẳn, rõ ràng là đã bỏ trốn rồi.

Đảm bảo có người đứng sau giật dây.

Bọn họ cũng hiểu, cách để huỷ hoại một ca sĩ nổi tiếng nhanh nhất, chính là huỷ hoại thanh danh của cô ta, để người đời phỉ nhổ đến chết.

Cố Chi nhìn về phía Trần Thiệu Hoàn.

“Anh trai”, hiếm lắm cô mới gọi y, “Anh đừng có chỉ tìm mấy người chụp lén rồi phóng viên, biên tập, chuyện này chắc chắn có người chủ mưu, anh tra giúp em người đứng đằng sau luôn nha.”

Trần Thiệu Hoàn gật đầu đồng ý với Cố Chi: “Ừ.”

Y đáp lời nhẹ nhàng vô cùng, nhưng Trần Gia Hoành biết, Trần Thiệu Hoàn mà đồng ý rồi thì bằng mọi giá y sẽ làm cho ra lẽ.

Trần Thiệu Hoàn vừa mới rời đi, Hoắc Đình Sâm đã đến.

Mặt mày anh tái mét, lúc vừa đi đến anh vừa xem người ta dùng những từ ngữ ô uế nói về Cố Chi, tức giận không thua gì Trần Gia Hoành.

Hoắc thị đã cho người tới trước cửa Thắng Lợi đuổi những người đang tụ tập ở đó. Còn anh đi tìm Cố Chi là muốn hỏi cô xem cô tính làm gì.

Hoắc Đình Sâm chào Trần Gia Hoành một tiếng xong, sau đó hỏi Cố Chi: “Mua bọn họ được không? Được thì mua đứt toà soạn rồi gọi phóng viên qua đây.”

Cố Chi biết Hoắc Đình Sâm là muốn cho người mua lại toà soạn đó rồi chặn tin, sau đó cho đăng tin trên mấy báo lớn của Thượng Hải để làm sáng tỏ.

Đối với chuyện này thì đây là cách giải quyết khá tốt, nhưng Cố Chi nghĩ một hồi, cảm thấy người bày đầu mà còn chưa tìm ra được thì không đủ hả giận.

“Không mua.” Cô nói với Hoắc Đình Sâm, “Cứ từ từ đã.”

Cô nhìn thoáng qua Trần Gia Hoành: “Ba, không phải sắp tới giờ khai tiệc rồi sao? Giờ mời nhiều phóng viên đến như vậy, tới đó rồi giải quyết luôn có được không?”

Hoắc Đình Sâm sửng sốt, anh cũng đoán được hướng giải quyết của Cố Chi, nhưng mà lại nghĩ chuyện này người ta còn đàm tiếu thêm vài ngày nữa, nghĩ rằng Cố Chi cứ bị người ta đồn này đồn kia chắc chắn sẽ ấm ức nhiều lắm.

Cố Chi nhìn hai mày Hoắc Đình Sâm nhíu chặt, cũng hiểu ý anh, nên cười một cái, sau đó cười khanh khách mà đi đến trước mặt Hoắc Đình Sâm: “Mấy người đó nghĩ gì về em thì có liên quan gì đến em đâu, bọn họ cũng chả là gì với em hết. Em là người thế nào, chẳng phải anh hiểu rõ nhất sao?”

Nghe thế, hai mày Hoắc Đình Sâm cũng giãn giãn ra, anh nhìn Cố Chi, gật nhẹ một cái.

Trần Gia Hoành nhìn thấy hai người bọn họ nói chuyện càng lúc càng đứng gần nhau, liền khụ một tiếng.

Ông cứ tưởng Cố Chi nghe ông lên tiếng thì sẽ tự biết đứng cách cách ra, ai dè Cố Chi thấy ông ho khan, không những không đứng cách ra mà còn cầm cà vạt của Hoắc Đình Sâm, kéo anh xuống hôn một cái, sau đó quay qua nhìn ông, mặt mày vô cùng đắc ý.

Trần Gia Hoành: “………………………………”

Sau sự kiện đó, tờ báo vô danh kia vẫn tiếp tục được chuyền tay người này qua người khác khắp Thượng Hải, có khi đến cả chủ toàn soạn cũng không ngờ sẽ được mọi người truyền bá thuận lợi như vậy. Bên phía công ty Thắng Lợi không lên tiếng, dường như muốn từ bỏ người ca sĩ dưới trướng này. Bên Hoắc thị cũng lặng im, có người còn nghĩ có khi nào Hoắc Đình Sâm đã nhận ra bộ mặt thật của cô ca sĩ này, nên bây giờ một câu cũng không thèm nghe cô giải thích nữa không.

Thậm chí có người còn nói Cố Chi đã thật sự cút khỏi Thượng Hải rồi.

Dư luận thì tha hồ đục nước béo cò, nói đông nói tây, thậm chí có người còn công khai gọi tên tờ báo ra, kêu khiến cho sự việc như thế này kết thúc thì quá tiện cho Cố Chi rồi, như thể hận không thể kéo cô đi rêu rao khắp đường khắp phố vậy.

Cố Chi ở biệt thự Âu Nhã Lệ Quang mỗi ngày đọc tin vừa cười vừa ăn bánh kem, còn Trần Thiệu Hoàn với Hoắc Đình Sâm hợp tác với nhau đã tìm ra được người đứng sau giật dây. Cố Chi vốn đã đoán được như thế, muốn xem thử người ta còn có thể làm gì. Cô bảo hai người đừng động thủ, tránh rút dây động rừng.

Mười ngày sau đó, buổi tiệc tối của Trần Gia Hoành cũng đã đến.

Nhà hàng Hoà Bình được trang hoàng vô cùng sang trọng, khách khứa đều đã đến đủ.

Tất cả khách mời đều nể mặt Trần Gia Hoành mà đến, bất kể ở Thượng Hải, Nam Kinh, thậm chí ở Thiểm Cam cũng có người xuất hiện, mà người ở Thiểm Cam thì ai cũng biết mặt mũi Trần Gia Hoành rồi, chỉ có người ở Nam Kinh Thượng Hải mới là lần đầu gặp.

Trần Gia Hoành lần này phát rất nhiều thiệp mời, mà toàn là mời những nhân vật có vai vế trong nhiều ngành, có thể nói bữa tiệc này muốn xa hoa có xa hoa, muốn danh tiếng có danh tiếng, huy hoàng đến độ mấy kẻ có tiền ở Thượng Hải tuy không có thiệp mời cũng muốn chen chân vào tham gia cho bằng được.

Trần Gia Hoành với Trần Thiệu Hoàn vẫn luôn đứng ở đại sảnh đón khách, khách đến liên tục không ngừng, có không ít khách ở Thượng Hải lần đầu tiên thấy Trần Gia Hoành và Trần Thiệu Hoàn lại cảm thấy hơi quen mắt.

Hình như hơi giống cái người hôm bữa lên báo với ca sĩ Cố Chi ôm tay ôm chân nè, còn con trai của ông thì lại giống cái người bị chụp đi ăn cơm tối với Cố Chi.

Nhưng mà thôi, có khi người giống người, dù nghi ngờ thì cũng giữ trong lòng thôi, ngoài mặt vẫn cười nói vui vẻ, miệng vẫn cung kính chào hỏi.

Ban nhạc bên trong đang đánh một bản nhạc nước ngoài.

Bởi vì là tiệc thông báo nhân thân, nên con gái của Trần Gia Hoành sẽ không xuất hiện ngay đầu bữa tiệc, đợi đến khi tiệc chính thức bắt đầu rồi, Trần Gia Hoành sẽ lên sân khấu thông báo, long trọng giới thiệu với mọi người.

Trong sảnh tiệc, Cố Chi nghe tiếng nhạc cùng tiếng người nói ở bên ngoài, liền hỏi Hoắc Đình Sâm: “Khách đến đủ rồi sao? Phóng viên có đến không?

Hoắc Đình Sâm nhìn Cố Chi trong gương: “Đều đến đủ cả.”

Hôm nay cô mặc một bộ đồ vô cùng xinh đẹp, cả người như một đoá hồng kiều diễm, khiến người khác nhìn hoài không dứt mắt ra được.

Không biết mấy người nghĩ con gái của Trần Gia Hoành cũng sẽ cộc cằn, thô thiển giống ông thì sẽ nghĩ thế nào.

Cố Chi đang ngồi chọn son, chỉ hai màu hỏi Hoắc Đình Sâm: “Anh thấy màu nào đẹp?”

Hoắc Đình Sâm đang chuẩn bị lại chọn, ai dè Cố Chi liền chọn luôn màu đỏ.

Cô thấy lát nữa bước ra ngoài chính là lên chiến trường, phải trang điểm có khí thế một chút.

Cố Chi tô son xong rồi, nhấp nhấp môi, vô cùng hài lòng với vẻ ngoài của mình hôm nay.

Bên ngoài vang lên tiếng vỗ tay.

Phó quan của Trần Gia Hoành gõ cửa tiến vào: “Đại tiểu thư, đến lúc ra ngoài rồi.”

Trần Gia Hoành cũng đi vào: “Đi thôi, ta dẫn con đi chào mọi người!”

Cố Chi đứng lên, Trần Gia Hoành còn nắm tay cô khoác vào tay ông, Cố Chi nghĩ nghĩ gì đó rồi nói: “Ba, để con lên sân khấu trước được không?”

Cô nói: “Để con giới thiệu ba với bọn họ.”

Trần Gia Hoành cũng chẳng để ý gì, thuận theo Cố Chi hết, cười hai tiếng: “Được.”

Trong đại sảnh, khách khứa đều cho rằng Trần Gia Hoành sẽ mang con gái ra giới thiệu.

Bởi vì khách đều là người có máu mặt, nên phóng viên bị giới hạn trong khu vực ngoài rìa bên phải, không được tự ý đi đâu thì đi. Trần Gia Hoành cho mời hết toàn bộ các tờ báo lớn nhỏ trong Thượng Hải, phóng viên đến dự ai cũng chuẩn bị tư thế chụp cho bằng hết các ảnh có thể chụp hôm nay.

Khách khứa vừa vỗ tay, vừa tò mò nhìn về cửa chính vào đại sảnh.

Vừa rồi thấy con trai Trần Gia Hoành bề ngoài anh tuấn, bên trong khí chất, có không ít tiểu thư đã động tâm tư, không biết con gái của Trần Gia Hoành, sẽ có vẻ ngoài giống anh trai, hay là lại giống như mọi người nhận định, thô thiển, cộc cằn như cha, đến mức mặc đồ đẹp, trang điểm tinh xảo cũng không cứu nổi. Chỉ cần nghĩ người lớn lên với vẻ mặt như thế, ai nấy cũng phải nể mặt Trần Gia Hoành mà bấm bụng khen một câu đẹp. Khen thì khen thế, chứ chẳng có ai dám kết thông gia với Trần Gia Hoành cả. Con trai nhà mình nên cưới một tiểu thư xinh đẹp chứ ai lại đi cưới một cô vợ xấu xí.

Trong tiếng vỗ tay, cửa chính vào đại sảnh được nhân viên chậm rãi mở ra.

Tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn về phía đó.

Cố Chi dường như nghe được tiếng tim mình đập rất rõ ràng, cô nhìn về phía ánh sáng hé ra sau khi cửa dược mở, khẽ cười, ngẩng cao đầu mà bước vào.

Mọi người không thấy Trần Gia Hoành đâu cả, mà lại chỉ thấy một cô gái đi vào.

Cô gái này đi ngược chiều mọi người, vóc dáng vô cùng xinh đẹp, bộ sườn xám ôm sát tốt dáng, da trắng như tuyết, chân mang giày cao gót bước đi từng tiếng vang vọng.

Tưởng là một cô gái da ngăm đen vóc dáng cường tráng, ai ngờ không phải thế.

Đám công tử ai nấy mắt đều sáng rỡ.

Lúc đi đến giữa sân khấu, cô liền xoay người, hướng mặt cười với mọi người.

Ngay sau khi nhìn thấy mặt cô, mọi người đều yên tĩnh một giây, sau đó đều ồ lên kinh ngạc.

Cố Chi còn nghe được ít lời nghị luận nho nhỏ.

“Cố Chi ư? Có phải là ca sĩ Cố Chi không?”

“Tưởng hôm nay là tiệc nhận thân của Trần Gia Hoành? Cô ta đến đây làm gì?”

“Không phải cô ta bị đuổi khỏi Thượng Hải rồi sao?”

“Đúng rồi đúng rồi, dòng thứ ăn bám đàn ông dơ bẩn dễ sợ.”

“Lúc nào rồi mà còn đến đây phá, bộ ả không sợ Trần tư lệnh bắn cho một phát à? Bảo vệ đâu rồi, sao còn chưa dắt ả đi?”

……

Cố Chi cũng chẳng thèm để ý, cô chỉ mỉm cười mà đứng yên đó, đến khi không còn ai nói gì nữa, ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người cô, như đang đợi cô mở lời.

Cố Chi nhìn thoáng qua cánh phóng viên, rồi lại nhìn các vị khách ở đây.

“Chắc mọi người đều biết tôi rồi nhỉ.” Cô cười nói.

“Cố Chi!” Có phóng viên lớn tiếng la lên.

Cố Chi gật đầu, nhìn một vòng khách khứa, sau đó quay qua nói với phóng viên: “Vậy chắc mọi người chuyện về tôi rồi ha?”

“Cố Chi, ban ngày đi làm ca sĩ ban đêm đi làm gái điếm? Hay là danh kỹ Thuợng Hải? Hay là con đ.ĩ hào môn?”

Những lời ngày trước bọn họ dùng để vũ nhục cô bây giờ bị cô lặp lại từng từ một, cả sảnh tiệc đều im ắng.

Không một ai lên tiếng cả.

Phóng viên cũng chẳng ai ấn màn trập chụp hình, tất cả đều nhìn cô.

Cố Chi nhìn quanh một hồi, tìm được người cần tìm, sau đó cô cười cười, nhận tờ báo từ trong tay nhân viên phục vụ.

Cô mở báo ra, là tờ báo vô danh bữa giờ bay đầy trời Thượng Hải, cô chỉ vào người đàn ông trong báo đang bị cô khoác tay, bị cho rằng đây là bằng chứng cô gian díu với đám nhà giàu Thượng Hải, suốt ngày gọi người ta là ba ba rồi ca ca các kiểu, xoay lại cho mọi người cùng nhìn.

“Tôi xác nhận, tôi thích gọi người này là ba ba.” Cô uỷ khuất nói, cảm xúc vô cùng chân thật, nhưng giây sau đã cười nói vui vẻ, “Chi bằng để giờ tôi giới thiệu cho mấy người ba ba của tôi luôn nhé.”

Cô nói xong, liền chạy đến chỗ cửa, ôm lấy cánh tay của người đàn ông đứng đợi ở đó, như làm nũng mà gọi: “Ba ba.”

Ngoài cửa, nhân vật chủ trì của bữa tiệc Trần Gia Hoành đang đứng ở đó, Cố Chi khoác tay ông gọi ba ba, biểu tình của Trần Gia Hoành đầy cưng chiều.

Cố Chi kéo tay Trần Gia Hoành, sau đó lại chỉ đến chỗ Trần Thiệu Hoàn đang đứng ở bên dưới.

“Còn người này,” cô nói, “Cũng là người bị chụp chung với tôi, tôi thật sự muốn gọi anh ấy là ca ca, có đúng không nào?”

Trần Thiệu Hoàn nhìn Cố Chi gật đầu.

Mọi người nhìn vị “ba ba” Trần Gia Hoành cười cười hùa theo Cố Chi, rồi lại nhìn Trần Thiệu Hoàn đứng gần đó gật đầu với cô.

Nãy giờ không ai dám nói, nhưng bộ dáng hai người này quả thật giống với người trong ảnh.

Sau đó, mọi người như vỡ oà.

Ngay cả đám phóng viên vốn đã quen với việc săn tin li kỳ cũng há hốc mồm.

Con gái của Trần Gia Hoành vậy mà lại là Cố Chi?

Lại còn là ca sĩ Cố Chi?

Tờ báo kia chụp lại, hoá ra là Cố Chi đang khoác tay người cha ruột thịt của mình?!

Còn lúc đi ăn cơm tối, là đi ăn với anh trai?!

Người ta đi dạo phố với cha, ăn tối với anh, thế mà lại bị tờ báo kia viết thành dan díu với đàn ông, làm vẩn đục toàn bộ Thượng Hải?!

Trong lúc mọi người còn đang bàng hoàng, cảnh vệ của Trần Gia Hoành đã đi vào một góc của buổi tiệc ấn mấy người ở đó xuống đất.

Tiếng ngã vang lên, còn có tiếng thét chói tai, mọi người liền quay lại nhìn.

Khách mời ở Thượng Hải đều nhận ra người bị cảnh vệ khống chế không ai khác chính là ông chủ đĩa nhạc Cao Vang cùng với con gái Cao Oánh và con rể Vương Tử Kỳ.

Đĩa nhạc Cao Vang đó giờ vẫn luôn kèn cựa với đĩa nhạc Thắng Lợi, nhưng từ sau khi tin bọn họ mua giải bị tuồn ra ngoài, ngoại trừ ông chủ vì đút lót mà đã phải ngồi tù, thì đĩa nhạc Cao Vang cũng dần mất đi danh tiếng trên thị trường.

Cố Chi mắt híp lại nhìn ba người đó.

Trần Gia Hoành đương nhiên sẽ không gửi thiệp mời cho Cao gia, bọn họ làm gì có tư cách. Cao gia vẫn cứ ôm mộng được bước vào giới thượng lưu ở Thượng Hải một lần nữa, mà buổi tiệc này của Trần Gia Hoành lại là một cơ hội vô cùng tuyệt vời, vì thế đã bỏ không ít tâm tư để trà trộn vào đây.

Nhưng bọn họ nào biết, vào được rồi, sau khi nhìn thấy con gái của chủ bữa tiệc là ai, bọn họ tức tối đến chửi đổng cả lên.

Bởi vì sự tồn tại của Cố Chi mà công ty Cao Vang mới tuột dốc không phanh đến phá sản, Cố Chi còn ở trước mặt mọi người làm cho tiểu thư của Cao gia mất mặt, gặp trúng ông chủ cũng thù sâu, còn biết cách huỷ diệt một ca sĩ, nên mới bị dèm pha thế này.

Lần trước nói cô ăn bám đại gia không ngờ lại bị Cố Chi thuận nước đẩy thuyền thừa nhận thẳng thừng, lần nào đã bày mưu bày trí, cứ tưởng có thể hoàn mỹ mà huỷ hoại cô, tưởng chừng đã thành công, nên mới vui vẻ dắt con gái và con rể đến đây nhằm tạo dựng quan hệ, ai dè bây giờ lại bị cảnh vệ ấn mặt xuống đất.

Phóng viên cứ tách tách chụp hình không ngừng.

Bọn họ đều có thể thấy được, khi cái tin con gái của Trần Gia Hoành là ca sĩ Cố Chi bị tung ra, hai người đàn ông bị chụp với Cố Chi là ba ruột và anh trai thật của cô, thậm chí trong đêm tiệc còn vạch mặt được người khởi xướng, chuyện này sẽ bùng nổ đến cỡ nào.

Cố Chi vô cùng hài lòng, cảm thấy thật vui vẻ, liền khoác tay Trần Gia Hoành, tạo dáng xinh đẹp cho phóng viên chụp hình.

Ngày mai nhất định sẽ lên báo, kiểu gì cô cũng phải đẹp.

Nhưng mà lúc này, mặc dù bị cảnh về ấn xuống đất khoá hai tay, con rể Vương Tử Kỳ vẫn lớn giọng.

“Cố Chi! Mày từ khi nào đã là con gái của Trần Gia Hoành chứ?”

“Mày quên chuyện bị Hoắc Đình Sâm bao nuôi ba năm rồi hả, thậm chí còn trơ trẽn muốn làm bà hai nữa kìa. Hoắc Đình Sâm chơi mày chán chê mà vẫn không chịu cho mày vào cửa nhà họ Hoắc, thậm chí còn đuổi đi, mày quên rồi sao?”

Tiếng hắn ta rống lên đến muốn lạc cả giọng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.