Vợ Lẽ Thời Dân Quốc Trở Mình

Chương 74



Cố Chi mới đầu nghe là biết ngay Trần Gia Hoành kiểu gì cũng đã dùng lời nói của cô hôm bữa để khích Hoắc Đình Sâm, hòng phá hỏng mối quan hệ của hai người bọn họ đây mà.

Nhưng mà vừa nghe câu sau, hai lỗ tai Cố Chi đỏ bừng cả lên.

“Hoắc Đình Sâm, dạo này anh buồn nôn quá đó.” Cô nhịn không được mà nói: “Bộ em hư tới cỡ đó hả?”

Cái gì mà chịu để cô chơi đùa cả đời, rồi còn chịu theo cô làm áp trại phu nhân các kiểu, thế mà cũng nói ra được.

Làm cho cô tự nhiên bị biến thành loại đàn bà ngang ngược thích làm gì thì làm. Cô cũng có phải dân thổ phỉ đâu mà làm áp trại phu nhân cái gì chứ.

Hoắc Đình Sâm vươn tay ôm má Cố Chi: “Em tốt mà.”

Cố Chi nhịn không được mà cười: “Em cũng biết thế mà.”

Anh cúi đầu hôn hôn Cố Chi.

Ở trên lầu hai, Trần Gia Hoành đứng ở cửa sổ lẳng lặng nhìn hai người bọn họ.

….

Bởi vì chuyện lần trước mà đến cả tiếng “ba” cũng gọi rồi, Cố Chi phát hiện ra bây giờ muốn bỏ cũng không được. Nhưng thôi ông không còn đòi tác hợp cho cô với Trần Thiệu Hoàn nữa, nên thôi cứ nhận lại nhân thân vậy.

Trần Gia Hoành đã bắt đầu phát thiệp mời khắp nơi.

Lấy danh nghĩa của bản thân ông mà đứng ra gửi thiệp, muốn long trọng giới thiệu với tất cả mọi người rằng ông đã tìm được con gái thất lạc nhiều năm.

Ông cũng không nói trước con gái mình là ai, đợi đến buổi tiệc mới chính thức công khai.

Trần Gia Hoành có vẻ mong đợi vào buổi tiệc này lắm, nhưng mà phía Cố Chi thì lại vô cùng bình tĩnh.

Muốn thông báo thì chỉ cần nói cô cho viết bài đăng báo là xong, tự nhiên giờ đòi mở tiệc, rồi ra bộ bí ẩn các kiểu, làm như chuyện này cần giấu kín lắm vậy.

Hoắc Đình Sâm phần nào cũng hiểu được vì sao Trần Gia Hoành muốn làm như vậy.

Một phần vì chuyện này đối với ông là một việc vô cùng đáng mừng, cho nên ông mới muốn chia sẻ cho tất cả mọi người cùng vui, phần còn lại là vì Cố Chi.

Các gia đình thượng lưu ở Thượng Hải nếu có con gái đến tuổi thành niên hay là đi học nước ngoài về cũng thường mở mấy buổi tiệc kiểu này, ý muốn thông báo rằng con gái nhà mình chính thức bước vào thế giới thượng lưu, đồng nghĩa với việc, trong buổi tiệc có thể gặp gỡ các thiếu gia, tiểu thư cùng với cha mẹ của bọn họ, tranh thử làm quen rồi kết giao quan hệ, hợp thì hứa hẹn đính hôn luôn nếu môn đăng hộ đối.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến cái chuyện đính hôn kia là Hoắc Đình Sâm đã thấy khó chịu rồi.

Trần Gia Hoành vốn định tuyên bố ở buổi tiệc chuyện đính hôn giữa Cố Chi với Trần Thiệu Hoàn, giờ có vẻ không định làm vậy nữa, nhưng mà cũng chưa chắc sẽ công khai chuyện của anh và Cố Chi luôn. Anh cũng vài lần ý tứ ngỏ lời muốn rước Cố Chi với ông, nhưng lần nào cũng bị ông ngó lơ hết.

Thậm chí còn cử thêm mấy thủ hạ đến canh gác ở biệt thự Âu Nhã Lệ Quang, nói cái gì mà bảo đảm an toàn cho Cố Chi.

Hoắc Đình Sâm cũng hiểu ý Trần Gia Hoành, một bên là muốn bảo vệ Cố Chi, một bên khác chính là ngăn không cho anh ngủ lại biệt thự nữa.

Mặc dù hai người bọn họ chuyện gì cũng làm rồi, nhưng cấm thì vẫn cấm thôi.

Cố Chi trong mắt Trần Gia Hoành chính là con gái chưa chồng, bất kể có chuyện gì, đều phải bảo bọc hết sức.

Hoắc Đình Sâm tưởng rằng sau ngày hôm đó thì anh sẽ được ăn mặn thoả thuê, ai dè đâu vì chuyện sau này mà chắc phải ăn chay dài dài. Mà cái loại chuyện này không thử thì thôi, thử rồi thì lại ghiền, mà giờ miếng ngon cứ lượn qua lượn lại trước mặt, chỉ có thể nhìn không thể sờ, có khác nào tra tấn đâu.

Hoắc Đình Sâm cũng chỉ có thể cười khổ, nghĩ về Cố Chi mà trong lòng ngọt ngào vô cùng.

Trần Gia Minh ở bên ngoài nhìn thấy anh lâm vào bể mật tình yêu mà ngồi cười ngu ngơ một mình.

Gã duỗi tay gõ cửa.

Hoắc Đình Sâm sau đó liền thu hồi nụ cười: “Vào đi.”

Trần Gia Minh đưa cho Hoắc Đình Sâm xem sơ đồ công trình đường sắt mà lần trước Hoắc Đình Sâm đã đề cập với Trần Gia Hoành. Gã biết đây là quà lấy lòng cha vợ tương lai của Hoắc Đình Sâm, so với mấy món vàng bạc trang sức thì cái này mới đáng giá nè.

Trần Gia Minh đặt sơ đồ xuống, sau đó cúi người nói gì đó với Hoắc Đình Sâm, Hoắc Đình Sâm nhịn không được mà nở nụ cười.

Anh vốn còn tưởng rằng nếu thông tin Trần Gia Hoành có con gái được thả ra, dựa vào địa vị của Trần Gia Hoành, biết tin ông có con gái, chắc sẽ có không ít con trai mấy nhà làm lớn tính toán muốn tới làm quen rồi tính chuyện hôn nhân các kiểu, chắc cũng phải cạnh tranh sứt đầu mẻ trán, ai dè đâu Trần Gia Minh nói mấy ngày nay không có ai dám đến tìm Trần Gia Hoành cả, toàn bộ mấy nhà danh môn vọng tộc ở Thượng Hải Nam Kinh đều cứ im lặng đợi tin.

Nguyên nhân không phải do anh, mà là do con gái của Trần Gia Hoành.

Hoắc Đình Sâm cảm thấy rằng Trần Gia Hoành vẫn có nét, khi còn trẻ chắc chắn là kiểu nam nhân mày rậm mắt to, nhưng mà gió nắng ở Thiểm Cam mấy năm qua đã khiến cho vẻ ngoài của ông trở nên đậm màu sương gió hơn, mà vóc dáng của ông lại cao lớn, cho nên khi nhắc đến con gái, không có ai muốn đến làm quen hỏi cưới có thể vì sợ con gái của ông cũng sẽ giống ông, cũng một bộ dạng cường tráng thô thiển như thế. Hơn nữa, Trần Gia Hoành xuất thân thổ phỉ, lỡ như con gái mà kế thừa cái nết đó của ông, làm một nữ thổ phỉ thì ai dám cưới?

Cho nên, phải đợi đến đêm tiệc, nhân vật chính xuất hiện rồi mới bàn tiếp.

Hoắc Đình Sâm nghe Trần Gia Minh nói thế, nghe cũng thấy buồn cười.

Nữ thổ phỉ này hả, nói ba chữ là đã muốn cãi ngang bẻ gãy lời người khác, nhưng mà không hề thô thiển cường tráng như người ta nghĩ, ngược lại vô cùng thon thả mịn màng, muốn mềm có mềm, muốn quyến rũ có quyến rũ, lâu lâu nhỏ giọng gọi một tiếng thật muốn cướp hồn người khác.

Nhưng mà mấy cái đó không quan trọng, người cũng là của anh rồi, kẻ khác đừng có mơ rờ tới được.

Nghĩ thế thôi tự nhiên trong lòng thấy thoả mãn dễ sợ.

Trần Gia Minh: “Sĩ quan của Trần tư lệnh mới nãy có gọi điện đến, nói là Trần tư lệnh muốn mời ngài tối nay đến Trần gia dùng cơm.”

Hoắc Đình Sâm thấy Trần Gia Hoành chủ động mời thế này thì ngạc nhiên vô cùng, dấp: “Được.”

____

Tại Trần gia, Cố Chi đang giải thích cho Trần Gia Hoành chuyện cô đi thu âm đĩa nhạc.

Trần Gia Hoành vô cùng hứng thú với quá khứ của cô, chuyện gì cũng bắt cô kể cho nghe.

Hai người buổi chiều lúc đi ra ngoài, Trần Gia Hoành nhìn thấy con gái nhà người ta ôm tay cha mình, cũng bắt Cố Chi ôm tay ông mà đi.

Hoắc Đình Sâm sau khi đi làm về thì ghé qua, ngồi đối diện Trần Gia Hoành chào một tiếng: “Trưởng tư lệnh.”

Trần Gia Hoành: “Ngồi đi.”

Hoắc Đình Sâm: “Vâng.”

Anh ngồi bên cạnh Cố Chi.

Trần Gia Hoành ngồi trên sô pha, bộ dạng lười nhác liếc nhìn Hoắc Đình Sâm một cái, nói: “Cậu cũng biết là mấy bữa trước tôi có phát thiệp mời mọi người đến dự tiệc nhằm thông báo về thân phận của Cố Chi.”

Hoắc Đình Sâm gật đầu: “Tôi biết.”

Trần Gia Hoành: “Tôi kêu cậu qua đây là muốn hỏi, Hoắc gia nhà cậu địa chỉ số bao nhiêu?”

Hoắc Đình Sâm liền hiểu Trần Gia Hoành có ý gì. Trần Gia Hoành nếu đã muốn biết thì đương nhiên không thể nào gọi anh qua đây chỉ để hỏi địa chỉ nhà, ý của ông là muốn hỏi về cha mẹ của anh.

Hoắc Đình Sâm trong lòng như mở hội, Trần Gia Hoành mấy lần trước cứ ngó lơ chuyện công bố quan hệ giữa anh và Cố Chi, không ngờ bây giờ còn muốn gặp phụ huynh để bàn chuyện của hai nhà.

Trần Gia Hoành đối với chuyện con gái nhà mình yêu đắm đuối Hoắc Đình Sâm coi như tạm chấp nhận rồi. Yêu thì yêu cũng được, Hoắc Đình Sâm cũng thật lòng quá trời, nhưng lại không biết cha mẹ anh ra sao.

Cố Chi nghe thấy Trần Gia Hoành nhắc đến Hoắc gia, liền tò mò quay qua nhìn Hoắc Đình Sâm.

Cô không có mấy ấn tượng với Hoắc lão gia, cô chỉ biết hồi trước khi còn ở bên cạnh Hoắc Đình Sâm với thân phận người tình thì cũng có gặp Hoắc phu nhân mấy lần, mà lần nào cũng bị bà ngó lơ, sau đó lại còn nhìn thấy Hoắc phu nhân cùng với hôn thê lúc đó là Triệu Hàm Thiến đi dùng trà chiều các kiểu.

Cố Chi nhớ tới chuyện này liền cảm thấy hối hận.

Sao cô có thể quên mất chuyện này chứ?

Vì thế, không đợi Hoắc Đình Sâm mở miệng, Cố Chi đã đột nhiên đứng dậy qua ngồi bên cạnh Trần Gia Hoành.

Cô nhất định sẽ lợi dụng sự chiều chuộng của Trần Gia Hoành, nên lúc cần làm nũng sẽ không do dự. Cô ngồi xuống ôm lấy cánh tay của ông, nói: “Con không cần.”

Hoắc Đình Sâm mặt mày vô cùng ngạc nhiên.

Cố Chi nhìn Hoắc Đình Sâm, sau đó quay qua nhìn Trần Gia Hoành nói: “Ba, con không muốn làm người của anh ta.”

Muốn ở bên cạnh Hoắc Đình Sâm thì đương nhiên phải gả vào Hoắc gia rồi. Cô không thích Hoắc gia, cha của Hoắc Đình Sâm năm đó nổi danh là nhà tư bản công nghiệp, mẹ của anh xuất thân là đại tiểu thư con quan ngoại giao. Gia thế của bọn họ so với cô khác nhau một trời một vực.

Cố Chi vừa nhớ tới chuyện này liền nhận ra đây là một vấn đề rất lớn. Cô với Hoắc Đình Sâm, hai người yêu đương thì hợp chứ tính chuyện lâu dài thì khó.

Trần Gia Hoành vốn dĩ đã không ủng hộ lắm việc Cố Chi qua lại với Hoắc Đình Sâm, nhưng vì Cố Chi một hai đòi yêu anh nên ông mới chấp nhận. Bây giờ nghe cô nói muốn từ bỏ, đây là chuyện ước còn chẳng được nữa.

Trần Gia Hoành nghe thế cười lớn: “Hay lắm!”

Hoắc Đình Sâm liền cuống cuồng: “Cố Chi?”

Cố Chi nhìn về phía Hoắc Đình Sâm: “Em cảm thấy hai chúng ta không thích hợp lắm.”

Hoắc Đình Sâm không ngờ sắp gả tới nơi rồi còn có chuyện này xảy ra: “Không thích hợp chỗ nào?”

Cố Chi cẩn thận suy nghĩ: “Chỗ nào cũng không thích hợp.”

Có tình cảm là một chuyện, thích hợp hay không là chuyện khác. Cô mới tốt nghiệp tiểu học thôi đã đã mừng muốn hết lớn, Hoắc Đình Sâm lại là sinh viên đi du học nước ngoài về. Cô tức lên có thể mắng người ta ba ngày ba đêm không trùng câu nào, Hoắc Đình Sâm có tức lắm cũng chỉ có thể mắng cô là đồ vô tình. Cô lớn lên trong hoàn cảnh như thế, đến cả cha cũng là một người thô bỉ, Hoắc Đình Sâm từ nhỏ đã chịu gia giáo khắc nghiệt, dòng dõi Hoắc gia còn nghiêm ngặt hơn.

Chỉ mới mấy chuyện này thôi đã thấy, bọn họ không có mặt nào tương xứng với nhau cả.

Thật sự không hợp tí nào.

Trần Gia Hoành nhìn Cố Chi, sau đó lại nhìn Hoắc Đình Sâm, như thể muốn xem xem anh sẽ giải quyết thế nào.

Hoắc Đình Sâm ép bản thân bình tĩnh, sau đó lại ngẩng đầu: “Trần tư lệnh.”

Trần Gia Hoành: “Sao?”

Hoắc Đình Sâm: “Hoắc gia ở đường Dương Tĩnh, nhà số 1, nếu được thì vô cùng vinh hạnh mời ngài đến gặp cha mẹ của tôi.”

Trần Gia Hoành nghe xong cười hai tiếng: “Ta đây nôn muốn chết, phải đi chứ.”

Hoắc Đình Sâm hình như cũng biết Trần Gia Hoành sẽ trả lời như thế, cũng biết ông suy nghĩ chuyện gì, quay qua nhìn Cố Chi một cách nghiêm túc: “Em có muốn cùng anh về nhà một chuyến không?”

Cố Chi vừa nghe đến việc phải đến Hoắc gia, lắc đầu: “Em không đi.”

Hoắc Đình Sâm biết cô sẽ từ chối, lại nói: “Có anh ở đây, sẽ không có việc gì đâu.”

“Bọn họ sẽ thích em.” Bọn họ ở đây là cha mẹ của anh.

Cố Chi nhất quyết không chịu, tiếp tục lắc đầu.

Hoắc Đình Sâm cũng biết đây là vấn đề lớn, thiếu chút nữa là anh đã sơ sót rồi, Cố Chi không thể nào không đi gặp bố mẹ chồng được.

Trần Gia Hoành như đang ngồi nhìn hai người bọn họ diễn kịch.

Ngồi nhìn một hồi, ông đột nhiên đứng dậy, nói là ra ngoài chờ.

Ông để lại không gian cho hai người nói chuyện với nhau.

Hoắc Đình Sâm chuyển qua ngồi bên cạnh Cố Chi.

“Cố Chi.”

Cố Chi nhìn anh.

Hoắc Đình Sâm nhìn có vẻ hơi mất mát: “Mấy cái em nói với anh đều là lừa anh hả?”

Cố Chi gãi gãi má: “Ai thèm lừa anh chứ.”

“Em cũng có nói là không thích anh đâu, chỉ là thấy không thích hợp thôi.”

Hai mày của Hoắc Đình Sâm giãn ra, kiên nhẫn dỗ dành: “Vậy coi như em giúp anh, đi một lần thôi.”

Cố Chi: “Mắc gì chứ?”

Hoắc Đình Sâm hôn lên tay cô: “Giúp anh một lần, anh làm áp trại phu nhân của em cả đời luôn.”

Đây là lợi thế duy nhất của anh rồi.

Cố Chi im lặng.

Mãi một lúc sau một nhỏ giọng hừ một tiếng: “Được thôi.”

Hoắc Đình Sâm nhoẻn miệng cười.

Cố Chi: “Sẵn nói, em không phải người biết nhịn, cũng không biết nhiều chữ đâu, cho nên so với người nhà của anh chắc chắn không hợp. Em đến cả ba mình còn không sợ, nếu bọn họ chọc tức em, ừm, em không chừa cho anh miếng mặt mũi nào đâu đó.”

Hoắc Đình Sâm liền đồng ý: “Ừ.”

Trần Gia Hoành biết Hoắc Đình Sâm kiểu gì cũng có cách dỗ dành Cố Chi đi gặp cha mẹ anh. Người này quả nhiên khôn khéo, đơn giản là ỷ vào việc Cố Chi thích anh thôi.

Ông cũng không nói gì, chỉ bảo Cố Chi lúc đi nhớ mang theo phó quan của ông.

Phó quan của Trần Gia Hoành đã theo ông được mười mấy năm, kinh nghiệm sa trường sóng to gió lớn nào cũng gặp, vậy mà đứng trước mặt Cố Chi hở tí là gọi đại tiểu thư, nghe hèn mọn vô cùng. Nhưng mà ở trước mặt người khác, không ai dám không nể mặt y.

Vài ngày sau, Hoắc Đình Sâm đi đến biệt thự Âu nhã lệ quang đón Cố Chi để cùng về nhà với anh.

Cố Chi không ngờ suốt ba năm trời mơ cũng không vào được cửa nhà họ Hoắc, bây giờ lại được Hoắc Đình Sâm dỗ dành cùng năn nỉ kéo về.

Cô ngồi dựa vào ghế, lười nhác mà ngáp một cái, nhìn ra ngoài cửa xe.

Hoắc gia lớn lắm, hoàn toàn khác biệt với biệt thự của cô. Nơi này toát ra không khí của một đại gia tộc, cái kiểu khí chất tích luỹ đời đời.

Xe dừng lại trước cổng chính nhà họ Hoắc.

Quản gia chạy ra mở cửa xe.

Ông ta đối với Hoắc Đình Sâm khom người gọi một tiếng “Thiếu gia”, sau đó lại nhìn thấy Cố Chi ngồi trong xe, cái người ca sĩ nổi tiếng cặp kè đại gia, cười cười: “Cố tiểu thư.”

Cố Chi cũng gật đầu chào quản gia, đi theo Hoắc Đình Sâm xuống xe.

Còn lại trong xe là phó quan của Trần Gia Hoành, hôm nay y mặc thường phục, Cố Chi đi ra ngoài, phó quan bảo y sẽ đợi ở đây, nếu có chuyện gì cứ đến tìm y.

Cố Chi cũng đồng ý.

Hoắc Đình Sâm kéo tay Cố Chi lại: “Đi thôi.”

Cố Chi đi theo Hoắc Đình Sâm vào nhà.

Cha mẹ của Hoắc Đình Sâm đã ngồi trên sô pha trong đại sảnh đợi sẵn.

Cố Chi nhìn thấy Hoắc phu nhân trước giờ chỉ nhìn thấy từ xa, còn được gặp cả Hoắc Tông Kính, Hoắc lão gia mà đó giờ cô chỉ thấy qua mấy trang báo.

Hoắc phu nhân bảo dưỡng tốt, nhìn vẫn vô cùng mỹ lệ, khí chất sang trọng, tạo cảm giác xa cách. Còn Hoắc lão gia Hoắc Tông Kính thì nhìn qua đã thấy đúng kiểu không giận cũng tự uy.

“Ba, mẹ.” Hoắc Đình Sâm chào.

Hoắc Tông Kính chỉ vào ghế sô pha đối diện: “Hai đứa ngồi đi.”

Hoắc Đình Sâm dẫn Cố Chi ngồi xuống, bóp bóp tay cô, ý muốn bảo cô đừng hồi hộp.

Hai người kia ánh mắt vẫn cứ đặt trên người Cố Chi.

Cố Chi thật ra không hồi hộp mấy, dù sao hôm nay cô đã biết là đến đây để nói chuyện gì rồi, nhưng cô không hiểu bản thân mình có cái gì đẹp mà cứ bị nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ.

Hoắc Tông Kính: “Ta đã nghe qua đĩa nhạc của cháu, giọng hát không tồi.”

Dường như đã quen với việc mới gặp người ta đã nói câu này với cô, Cố Chi gật gật đầu: “À, cháu cảm ơn.”

“Cháu đã quen Đình Sâm bốn năm rồi hả?” Hoắc Tông Kính lại hỏi.

“Dạ?” Cố Chi nhìn Hoắc Đình Sâm liếc mắt một cái.

Hoắc Đình Sâm cười, đáp thay cô: “Vâng ạ.”

Cố Chi nhận ra bốn năm tức là sao, hồi trước ba năm, tới giờ là bốn năm thật.

Hoắc Tông Kính nhìn Cố Chi, cười lớn.

Từ lần trước Hoắc Đình Sâm nói với ông muốn từ hôn với Triệu gia, tuy rằng không nói gì, nhưng mà ông cũng đoán được trong lòng Hoắc Đình Sâm có người khác rồi nên anh mới kiên quyết như thế.

Chuyện Hoắc Đình Sâm nuôi tình nhân bên ngoài, bọn họ vẫn biết từ lâu, chẳng qua là không để ý mấy.

Ai ngờ đâu, bọn họ sơ ý, đến cuối cùng là Hoắc Đình Sâm nhất quyết không chịu cưới Triệu Hàm Thiến.

Từ lúc Hoắc Đình Sâm vì người con gái này mà chạy tới tận Nam Kinh để từ hôn, ông đã từ bỏ việc can thiệp vào rồi. Dù gì cũng chỉ có một đứa con, mà làm người thì phải biết nói đạo lý, càng phản đối thì nhiều khi càng làm cho khoảng cách kéo xa, chẳng tốt đẹp gì.

Ông với mẹ của Hoắc Đình Sâm vốn dĩ là gia tộc liên hôn, từ hồi kết hôn tới giờ đều sống một cuộc sống bình đạm như nước. Ông cũng không phải là hối hận với cuộc sống như vậy, nhưng khi thấy con trai mình cũng đối mặt với sự lựa chọn tương tự như ông năm đó, ông đã vô cùng kinh ngạc khi thấy con mình lựa chọn khác đi.

Ông đột nhiên muốn quan sát thử, nếu như năm đó bản thân mình cũng lựa chọn điều khác, cuộc sống sau này sẽ ra sao.

Ông không nuối tiếc gì với cuộc sống hiện tại, chỉ là không muốn con trai mình lại đi vào vết xe đổ mà thôi.

Lúc đó ông đọc báo, thấy có cô ca sĩ lúc bị người ta vạch trần thân thế, không hề trở nên sầu thảm, ngược lại còn ưỡn ngực mà đấu khẩu với mọi người.

Tiểu thư hào môn chưa chắc đã làm được như vậy, nên ông vô cùng thích chuyện này.

Sau đó, cái tin ca sĩ Cố Chi cặp kè đại gia Hoắc Đình Sâm bay đầy trời, mở tờ báo nào cũng thấy tin, coi như cũng hiểu, con trai mình vì cái gì mà nhất quyết phải làm theo ý mình.

Hoắc Đình Sâm hai ngày trước nói muốn đưa một người về ra mắt bọn họ, như sợ bọn họ bắt nạt người của anh, cứ dặn đi dặn lại mãi.

Hoắc Tông Kính uống một ngụm trà, nhìn về phía Cố Chi, hỏi: “Trong nhà cháu có đứa em trai bây giờ đang học ở trường thánh Johan sao?”

Cố Chi nghe xong, ngơ ngác, lại nhìn về phía Hoắc Đình Sâm.

Anh không có nói với cha mẹ chuyện cô có một người ba rất lợi hại hả?

Hoắc Đình Sâm đảm bảo không hề nói gì hết, cho nên chuyện này ba mẹ của anh chỉ biết qua báo chí, biết cô có một người em trai, không biết cha mình là ai, mẹ mình ngày trước làm kỹ nữ.

Cố Chi nghĩ đến đây liền thấy hoảng sợ. Cô biết thân phận của bản thân mình trong mắt người ta nát đến cỡ nào, mà bây giờ đối diện với một nhà tư bản lỗi lạc một cõi ở Thượng Hải, nghe người đó hỏi chuyện trong nhà với giọng điệu vô cùng ôn hoà.

Đổi góc nhìn một chút, nếu cô mà có đứa con trai, từ nhỏ bỏ ra không biết bao nhiêu công sức nuôi dưỡng, ai dè đến lúc lớn thì không thèm cưới tiểu thư nhà môn đăng hộ đối, nhất quyết đòi cưới một đứa con gái xuất thân hèn kém, cô chắc chắn sẽ không vui.

Cố Chi vốn còn định nói là ba cô cũng lợi hại lắm, nhưng lời ra đến miệng lại bị nuốt vào, cô chỉ đáp lại: “Vâng.”

Hoắc Tông Kính: “Sau này cưới về rồi thì cứ ở nhà ổn định nhà cửa, giúp chồng dạy con thôi, không cần đi hát hay thu đĩa nhạc rồi đóng phim làm gì. Hoắc gia nuôi nổi cháu, cứ ở nhà đi đánh bài rồi dạo phố, uống trà chiều với bác gái thôi.”

Nghe thấy thế này Cố Chi cũng không quá ưng. Ca hát, đóng phim đều là những chuyện cô tự gầy dựng nên, nhưng mà nghĩ đến việc bọn họ cũng chẳng biết cô là Phú bà, càng không biết chuyện cô là con gái của Trần Gia Hoành, chỉ biết cô hồi trước là tình nhân lăm le vào làm vợ lẽ nhà họ Hoắc, nay lại trở thành ca sĩ, cô tự nhiên không hiểu nổi thái độ này.

Vì thế, ánh mắt của Cố Chi chuyển từ Hoắc Tông Kính qua người phụ nữ ngồi bên cạnh ông, mẹ của Hoắc Đình Sâm, đại tiểu thư của quan ngoại gia ở Nam Kinh.

Nãy giờ Hoắc phu nhân cứ nhìn cô mãi, thích thì cũng không đến nổi, nhưng cũng không nhìn ra sự chán ghét nào.

Cố Chi cảm thấy chắc bà đã quên luôn chuyện hồi trước vì muốn vào cửa mà cô đã lấy lòng bà tới cỡ nào.

Hoắc Đình Sâm mở miệng: “Mẹ.”

Hoắc phu nhân nhìn Hoắc Đình Sâm, như biết anh đã nghĩ gì, nhìn về phía Cố Chi, chỉ hỏi: “Có biết chơi mạt chược không?”

Cố Chi thành thật trả lời: “Dạ biết ạ.”

Hoắc phu nhân nghe xong cười cười, dù có bảo dưỡng kỹ cỡ nào thì vẫn thấy được khoé mắt lộ ra nếp nhăn nhàn nhạt: “Vậy thì tốt.”

Sau đó, liền nhìn Hoắc Tông Kính, như kiểu không còn muốn hỏi gì nữa.

Hoắc Tông Kính đứng lên: “Được rồi, đi ăn cơm thôi, đã dọn lên hết rồi.”

Cơm nước xong xuôi, Hoắc Tông Kính nói Hoắc Đình Sâm đưa Cố Chi đi dạo Hoắc gia.

Hoa viên của Hoắc gia rất lớn, cây cối vô cùng tươi tốt.

Cố Chi thả lỏng hơn nhiều, liền hỏi Hoắc Đình Sâm: “Có phải anh đã uy hiếp ba mẹ của anh không?”

Hoắc Đình Sâm: “Uy hiếp gì?”

Cố Chi: “Thì uy hiếp nếu bọn họ không thích em thì anh sẽ đoạn tuyệt quan hệ, không làm con trai của bọn họ nữa đó.”

Hoắc Đình Sâm cười: “Không có.”

Cố Chi: “Em không tin đâu.”

Hoắc Đình Sâm chậm rãi giải thích: “Bởi vì anh là con trai của họ, nên họ mới chấp nhận chuyện anh muốn cưới em đó.”

Cũng giống hệt như lúc Trần Gia Hoành lo lắng cho Cố Chi, vì lo lắng, vì thương, nên mới nguyện ý chấp nhận người đàn ông mà cô ưng ý.

Cố Chi: “Thật không đó?”

Hoắc Đình Sâm: “Đợi sau này em có con rồi sẽ hiểu.”

Cố Chi gật đầu: “Ừ.”

Sau đó, cô liền nhận ra: “…………………”

Hoắc Đình Sâm hỏi cô: “Vậy bây giờ em thấy chúng ta xứng đôi chưa?”

Cố Chi không thèm so đo chuyện “có con” kia nữa, liếc mắt anh một cái: “Còn lâu nha.”

Cố Chi nhận ra rằng, dù cho bản thân cô không có người cha lợi hại, chỉ cần có Hoắc Đình Sâm ở đây che chở cho cô thì cha mẹ của anh cũng không làm khó cô.

Cố Chi đột nhiên thấy vui vẻ hẳn, ở Hoắc gia cả một buổi trưa, lúc gần đi, Hoắc Tông Kính còn phát cho cô một bao lì xì, lúc Cố Chi cầm thì thấy có hơi mỏng, ai ngờ đâu mở ra thì thấy bên trong là một tờ chi phiếu, con số không nhỏ chút nào. Mẹ của Hoắc Đình Sâm lại nhìn nhìn cô, đột nhiên nói: “Hai đứa mau làm một đứa đi, con của hai đứa chắc chắn sẽ rất đẹp, đẻ ra rồi đưa qua đây cho ta ôm một cái.”

Cố Chi: “………………….”

Hoá ra có là đại tiểu thư đi chăng nữa thì khi đến tuổi cũng sẽ muốn có con cháu như người thường thôi.

——

Sau khi Cố Chi quay về, Trần Gia Hoành nghe cô kể lại mọi chuyện, nghe xong gật đầu.

Cho dù không biết Cố Chi là con của ông cũng không làm khó cô.

“Tốt lắm!” Ông cười to hai tiếng, “Đợi kết thúc tiệc, ba sẽ chính thức tuyên bố chuyện con là con gái của ba, sau đó ba sẽ dẫn con đi chào bọn họ lần nữa.”

Cố Chi hai khoé miệng nhúc nhích: “Con đi một mình cũng không bị lép vế nha.”

Cho dù không có Trần Gia Hoành thì cô cũng là Phú bà thần bí của Thượng Hải, nhiêu đó còn chưa xứng với Hoắc Đình Sâm sao?

Trần Gia Hoành lúc gửi thư mời cũng có gửi cho Hoắc Tông Kính, muốn cho bọn họ thấy Cố Chi rốt cuộc là con cái nhà ai.

Cố Chi cũng quen với cái cách làm việc này của Trần Gia Hoành rồi, nên bây giờ lo đi chọn quần áo để mặc ngày hôm đó. Cô vốn ham hư vinh, cho nên phải lựa món nào càng nổi bật càng tốt.

Trong tất cả các khâu chuẩn bị, không thể không có phần thông cáo báo chí. Dù chỉ đăng tin trên một tờ báo vô danh, nhưng nội dung lại kinh khủng vô cùng, vừa lên đã bị người khác mua hết sạch.

“Chuyện đời tư ngôi sao nổi tiếng, quả nhiên là nối gót theo mẹ, bật mí cuộc sống sinh hoạt phóng đãng đến không ngờ của ca sĩ Cố Chi.”

Trên báo đăng hai bức ảnh, một bức chụp ở nhà hàng cơm Tây, Cố Chi cùng một người đàn ông trẻ tuổi ngồi dùng bữa. Bức khác là ở một trung tâm bách hoá, Cố Chi thân mật ôm cánh tay của một người đàn ông trung niên.

Câu từ nào cũng đầy ý mỉa mai, nói ca sĩ Cố Chi vốn đã có con rùa vàng Hoắc Đình Sâm còn không biết thoả mãn, vì bản thân không vào được cửa Hoắc gia, nên bây giờ cắm sừng Hoắc Đình Sâm, sau đó lại dan díu với những người đàn ông có tiền khác ở Thượng Hải, hết ăn cơm lại dạo phố mua sắm, vừa đê tiện vừa hư vinh, còn bày đặt gọi mấy người đàn ông đó là ca ca, ba ba các kiểu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.