Vợ Lẽ Thời Dân Quốc Trở Mình

Chương 30



Editor: Cheese

Beta: Chin ✿

Hoắc Đình Sâm nhìn bàn tay trống không của mình, sau đó còn nghe thêm cái câu “hãy tiếp tục cố gắng” kia của Cố Chi nữa.

“Em không định để tôi dạy em học thật sao?” Anh hỏi.

Cố Chi tức giận: “Tôi không có tiền trả cho anh đâu.”

Hoắc Đình Sâm: “Tôi không cần tiền. Tôi chỉ là, muốn dạy em học thôi.”

Cố Chi nghe xong, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Xong rồi, cô lại nghĩ, gạ Hoắc Đình Sâm làm tình nhân để anh biết đường mà né nhưng ai dè không có tác dụng, nếu anh đã muốn dạy cô học, lại còn là dạy không công, chơi thì chơi coi ai sợ ai.

Anh dám chơi thì cô dám chiều.

Dù sao người tốn thời gian, tốn sức lại chẳng có được đồng nào không phải là cô.

Cố Chi: “….. Vậy đi học thôi.”

Hoắc Đình Sâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cầm sách giáo khoa: “Bắt đầu thôi.”

Cố Chi: “Hôm nay tôi không muốn học, ngày mai anh hãy đến.”

Hoắc Đình Sâm giật mình, chớp mắt một cái. Vì sao hôm nay không thể học chứ? Nhưng khó khăn lắm cô mới đồng ý, thôi thì gật đầu một cái vậy: “Được.”

Ngày hôm sau, lúc Hoắc Đình Sâm đến nhà Cố Chi, mặt anh nhăn như khỉ ăn ớt.

Tự nhiên trong nhà Cố Chi xuất hiện mười tên bảo vệ cao to, mặc toàn đồ đen, còn có Cố Chi đứng ở giữa, vẻ mặt kiểu “ngon thì nhào vô”.

Trần Gia Minh nhìn cả đám vệ sĩ kia mà xém chút bị đau tim: “Hoắc, Hoắc tổng?”

Hoắc Đình Sâm so với Trần Gia Minh bình tĩnh hơn nhiều, chẳng qua khuôn mặt vẫn hằm hè, sau đó, lại làm như không có việc gì, nói: “Bắt đầu thôi.”

Cố Chi chỉ “hừ” một tiếng.

——

Cổ Dụ Phàm sau khi nghe tin Lâm Tư Bác đột nhiên được chọn đi học nước ngoài, liền gọi điện cho Cố Chi hỏi cô có muốn tìm gia sư khác không.

Cố Chi liếc xuống nhìn Hoắc Đình Sâm đang nghiêm túc ngồi soạn bài, sau đó lại nghĩ đến bảo vệ ngoài cửa, nói: “Đã tìm được gia sư mới rồi.”

Cổ Dụ Phàm tò mò không biết Cố Chi lần này vì sao có thể tìm gia sư mới nhanh đến như vậy, hỏi:”Người mới là ai? Nghề nghiệp ra sao?”

Cố Chi nắm ống nghe hơi do dự một chút. Dù sao Cổ Dụ Phàm trước giờ vẫn hơi kiêng nể kiêm ngưỡng mộ Hoắc Đình Sâm, vì thế liền nói: “Cũng không quá quan trọng để giới thiệu, chỉ là một người bình thường thôi.”

Một người bình thường á? Cổ Dụ Phàm “ừ” một tiếng, cũng không hỏi thêm nữa, sau đó, nhớ lại lý do vì sao mình gọi điện đến, kích động nói: “Có một tin tốt dành cho cô!”

Cố Chi: “Tin tốt gì?”

Cổ Dụ Phàm: “Buổi tiệc tối năm nay của Thịnh Tinh có gửi thư mời cho cô đến công ty, tôi đã thay mặt cô nhận lời rồi!”

Cổ Dụ Phàm nghe được mấy chữ “tiệc tối của Thịnh Tinh” liền biết tin này tốt đến cỡ nào: “Thật chứ?”

Cổ Dụ Phàm: “Đương nhiên, tôi lừa cô làm gì!”

Cố Chi lập tức nhoẻn miệng cười: “Xịn!”

Tiệc tối Thịnh Tinh chính là buổi tiệc từ thiện nổi nhất trong xã hội thượng lưu ở Thượng Hải, mỗi năm chỉ tổ chức một lần.

Cả Thượng Hải có không ít tiệc từ thiện, đều chỉ là công khai bán đấu giá một ít đồ, rồi dùng tiền thu về để đem đi quyên góp giúp đỡ người nghèo. Buổi tiệc của Thịnh Tinh đặc biệt ở chỗ, mỗi năm chỉ mời một số lượng khách nhất định, đa số là con cái các gia đình thượng lưu, ngôi sao điện ảnh hoặc ca nhạc cũng được mời nhưng rất ít, mà toàn phải là vừa giỏi vừa nổi tiếng mới được mời đến.

Tấm thiệp mời kia chính là một lời khẳng định thân phận của người nhận.

Buổi tiệc này đã được tổ chức khoảng mười mấy năm rồi. Bất kể danh sách khách mời có ai, mỗi năm đều sẽ có phóng viên đến tham dự tiệc. Mấy năm gần đây, chủ đề tiệc từ thiện không còn hấp dẫn nữa, thay vào đó là để bàn luận xem trong số các tiểu thư đài cát kia, ai là người nổi bật nhất đêm hôm đó, tiểu thư nhà ai sẽ là người thu hút nhiều sự chú ý nhất, ai sẽ là người khiêu vũ mở màn, ai sẽ là tiểu thư lần đầu tiên lộ mặt. Chừng này tin tức mà đưa ra, dân chúng tha hồ mà có chuyện về giới nhà giàu để mà bàn tán.

Cố Chi đang là ca sĩ nổi tiếng nhất năm nay, đương nhiên cũng nhận được thư mời.

Tiệc tối mời đến toàn là các tiểu thư danh gia vọng tộc, có thể lựa chọn đi cùng một khách nam khác hoặc không. Cố Chi nhớ rõ năm kia, người đi cùng Hoắc Đình Sâm chính là một người em họ mới đến tuổi thành niên. Cô lúc đó ước mong được đi mà không được, trong lòng cứ nghĩ mãi rốt cuộc buổi tiệc này trông ra sao. Nhưng khi nhớ lại thân phận của mình liền cảm thấy thật hụt hẫng, cảm thấy có khi cả đời này đến cửa vào cô cũng chưa được đặt chân đến.

Người ta chỉ mời tiểu thư danh giá, nào có ai muốn mời một bà hai không danh phận chứ.

Không ngờ, hai năm qua đi, chính cô cũng có thể cầm thiệp mời mà đường hào bước vào cửa.

Cố Chi cúp điện thoại với Cổ Dụ Phàm chưa được bao lâu, lại nhận được điện thoại của bên Bảo Lợi gọi đến.

Ở phòng giao dịch người biết số của cô không nhiều, bọn họ còn phải ký hợp đồng bảo mật thông tin nữa. Người kia thông báo là bên tổ chức tiệc tối Thịnh Tinh có gọi điện cho bọn họ, muốn liên hệ với phú bà thần bí của Thượng Hải, hy vọng buổi tiệc này có thể mời phú bà đến góp vui.

Cố Chi: “………………”

Vậy thành ra cô được nhận tới hai tấm thiệp mời.

Thiệp mời của Thịnh Tinh được làm vô cùng tinh xảo, viền thư được cắt hoạ tiết ren rỗng ở giữa, còn có dập nổi hoa văn trên giấy nữa. Nội dung bên trong được viết tay, mở thiệp ra còn thơm mùi nước hoa nữa

Cố Chi nhận được thiệp mời, đọc một hồi cũng chỉ nhận ra được tên mình, bắt đầu hứng thú bừng bừng mà đi chọn trang phục để mặc đi tiệc.

Lần trước, thợ may trong tiệm sau khi được Cố Chi đảm bảo về nguyên liệu đã may cho cô hai bộ sườn xám, lúc Cố Chi cầm trong tay, chất vải sang trọng cùng với kỹ thuật cắt may tuyệt vời, Cố Chi cảm thấy so với những bộ lễ phục kia thì bộ sườn xám này còn đẹp gấp trăm lần.

Cố Chi thay bộ sườn xám vào, xong lại nhìn vào gương xem, vừa ngắm vừa cảm thán hình thể của mình quá đẹp. Bản thân cô tự ngắm mình đã xém chút nữa nhịn không được, Hoắc Đình Sâm trước kia thật sự quá hời.

Hời muốn chết mà không biết giữ!

Cố Chi thay sườn xám xong lại lười thay ra, Hoắc Đình Sâm tới để dạy học, thấy cô mặc đồ như vậy, trong mặt thoáng qua vẻ ngỡ ngàng.

“Rất đẹp.” Anh nói.

Cố Chi liền nhăn mặt, nghĩ thầm, bà chủ Cố đây không phải mặc cho nhà người xem đâu nhé, đừng có hiểu lầm.

Hoắc Đình Sâm nhìn Cố Chi đang cầm thiệp mời tiệc tối, sau đó hỏi: “Em định đi với ai?”

Cố Chi cũng nhìn thiệp mời, hiểu được việc Hoắc Đình Sâm đang hỏi hẳn là hỏi khách đi cùng của cô là ai: “Không đi với ai hết.”

“Chẳng phải không nhất thiết phải có người đi cùng sao? Một mình tôi đi cũng được mà!”

Hoắc Đình Sâm cũng không nói gì nữa, gật đầu.

Trước ngày diễn ra bữa tiệc vài hôm, báo đài đã thi nhau đưa tin tạo nhiệt, bắt đầu liệt kê danh sách những người sẽ tham dự. Ngôi sao ca nhạc đang nổi Cố Chi cũng đã xác nhận sẽ tham dự, đến cả phú bà thần bí của Thượng Hải cũng được mời, nhưng mà việc có xác nhận hay không thì vẫn còn là một điều bí ẩn.

Cố Chi nghĩ mãi chuyện nên dùng thân phận nào để tham gia, cuối cùng quyết định lấy thân phận ca sĩ Cố Chi. Cố Dương nói phú bà thần bí không lộ diện mới đúng. Người khác có thể biết được là cô có tiền, nhưng không thể biết được cô có chính xác bao nhiêu tiền. Dù bây giờ cô đã có bảo vệ rồi, nhưng để phòng ngừa chuyện xấu nhất thì nên giữ kín vẫn hơn.

Chẳng qua cái thân phận phú bà này cũng có thể lợi dụng một chút.

Cố Chi cúi đầu nhìn bộ sườn xám tinh xảo của mình, nghĩ một hồi, đột nhiên cởi bộ đồ ra.

Những gì mà Phú bà mang trên người, người ngoài nhìn vào đều sẽ cho rằng giá rất đắt. Giống như chuyện cái vòng tay hồi trước của cô, bao nhiêu người còn tưởng giá sẽ cao tận trời. Mà lúc này đây, gặp đúng món đồ vừa quý vừa hiếm thế này, phải để Phú bà mặc mới đúng.

Thế là ca sĩ Cố Chi liền đem bộ sườn xám thủ công mặc lên người. Nếu là để ca sĩ Cố Chi mặc, thì giá có thể vẫn đắt nhưng mà vẫn nằm trong khả năng chi tiêu của các tiểu thư hào môn.

Vì thế, đợi đến ngày tiệc tối diễn ra, Cố Chi mặc bộ sườn xám thêu hoa màu trắng bạc, ngồi xe của mình đi đến nơi tổ chức tiệc.

Đứa bé giữ cửa ở khách sạn cứ tiếp một chiếc xe lại đến một chiếc xe khác. Lúc cửa xe mở ra, Cố Chi bước xuống bên cạnh đứa bé đó, đi trên thảm đỏ, đầu ngẩng cao, lưng duỗi thẳng, một đường đi tới đại sảnh tiệc.

Phóng viên đứng hai bên thảm đó thấy Cố Chi trang điểm tinh xảo bước đến, tiếng đèn flash và tiếng bấm máy ảnh vang lên không ngừng.

Cố Chi đi vào trong đại sảnh, một bên có dàn nhạc đang chơi nhạc du dương. Đại sảnh được trang trí huy hoàng, hai bên là quầy trà nước và rượu, nhân viên phục vụ mặc áo bành tô đi qua đi lại không ngừng, các tiểu thư dự tiệc đã sớm tụ lại thành nhóm ba nhóm bảy mà tán gẫu.

Cố Chi lần đầu tiên đến nơi này nên chẳng quen ai, chỉ cầm ly rượu đứng ở một góc. Cô nhìn khắp nơi hết một vòng, cảm thấy so với những bữa tiệc trước đây Hoắc Đình Sâm đưa cô đến dự thì cũng không khác mấy.

Buổi đấu giá còn chưa chính thức bắt đầu, bây giờ là thời gian nhàn rỗi để khách mời giao lưu, Cố Chi nhìn thấy có không ít tiểu thư đang làm dáng trước máy ảnh, còn cố tạo dáng sao cho đẹp để ngày mai có một hai tấm hình đăng báo.

Đợi mãi cũng nhàm, cũng chẳng có ai để nói chuyện, Cố Chi liền đi về khu bàn đồ ăn để ăn một chút gì đấy. Lúc quay người lại, không cẩn thận mà đụng phải người khác.

“Thật xin lỗi.” Cô theo phản xạ mà xin lỗi trước. Người bị cô đụng vào là một tiểu thư mặc bộ sườn xám màu xanh, trang điểm khá sắc sảo, bên cạnh còn có một vài người bạn khác.

“Cô là ngôi sao ca nhạc Cố Chi đúng không?” Có một người cười hỏi.

“Hả?” Cố Chi sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên nhìn những người trước mặt, sau đó cười một cái, hoá ra là người hâm mộ của cô, “Chính là tôi. Mọi người đã nghe qua đĩa nhạc của tôi rồi sao?”

Người mặc sườn xám màu xanh bị Cố Chi đụng trúng liền nói: “Tôi còn chưa nghe bài nào cả. Đúng rồi, ngôi sao ca nhạc như cô một lần đi hát bao nhiêu tiền thế?”

Cố Chi nhíu mày, có cảm giác những người này không tốt như cô nghĩ: “Bao nhiên tiền là sao?”

Sườn xám màu xanh: “Chẳng phải ngôi sao ca nhạc như mấy người đều làm vậy để kiếm tiền sao? Đi hát một lần bao nhiêu tiền, tôi có thể gọi cô đến nhà, chuyên môn hát cho chúng tôi nghe. Chắc là không đắt lắm đâu ha, yên tâm, nhà tôi cũng không ép giá đâu.”

Cô ta nói một cách tự nhiên, không khác gì kiểu con nhà gia đình giàu có sai sử con hát của nhà mình.

Cố Chi nghe thấy thế liền nhíu mày. Cô cũng chẳng muốn dính dáng gì đến mấy người này, đang định bỏ đi, lại bị đồng bọn của sườn xám màu xanh chặn lại.

Cố Chi nhớ tới lời Cổ Dụ Phàm đã dặn cô trước đây.

Ông ta nói, những buổi tiệc thế này sẽ có thể bị người khinh bỉ. Tuy những người nhận được thiệp mời đều là ngôi sao đang nổi tiếng, nhưng mà cũng có không ít các tiểu thư vì bản thân xuất thân cao quý mà khinh thường họ. Lần trước có một ngôi sao điện ảnh cũng gặp chuyện này, còn nháo đến lên báo. Cổ Dụ Phàm có dặn cô rằng nếu gặp phải thì nên làm lơ đi, người ở đây đa số đều là người đàng hoàng, xã hội bây giờ cũng đã khác với ngày xưa, tiệc tối Thịnh Tinh có thể mời các ngôi sao ca nhạc, điện ảnh đang nổi, vốn dĩ cũng là một cách khẳng định thân phận của bọn họ.

Cố Chi đành phải xoay người lại nhìn sườn xám màu xanh: “Nghe cô nói thì có vẻ rất hào phóng nhỉ, nhà cô có tiền lắm sao? Cứ đưa tiền là tôi sẽ hát à?”

Bên cạnh có một người nói chen vào: “Thiên kim của đĩa nhạc Cao Vang mà cô chưa nghe đến sao?”

Cố Chi nghe thấy đĩa nhạc Cao Vang liền hiểu ra.

Đĩa nhạc Cao Vang đó giờ vẫn luôn cạnh tranh với Thắng Lợi, nhưng mà Thắng Lợi từ sau khi ký hợp đồng với cô xong thì doanh số ngày một tăng, cứ thế trở thành ông lớn trong thị trường đĩa nhạc, bỏ xa đối thủ Cao Vang. Lần này, Thịnh Tinh không hề mời một ca sĩ nào của Cao Vang, vậy mà lại mời một ca sĩ của bên Thắng Lợi, thảo nào thiên kim của Cao Vang nhìn cô chướng mắt, nên mới đến đây kiếm chuyện.

Chỉ là con gái của Cao Vang thôi mà, bộ tưởng ghê gớm lắm sao?

Cố Chi cười lạnh một tiếng, liền quay qua nhìn vị Cao tiểu thư mặc sườn xám màu xanh này, cảm thấy đây hẳn là một vị đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ nên cũng chẳng thông minh mấy. Đến cả Cổ Dụ Phàm còn nhường cô, chẳng lẽ cô lại chịu thua một đại tiểu thư sao.

Cố Chi mặc kệ, muốn xoay người bỏ đi, nhưng lại bị sườn xám màu xanh cùng đồng bọn chặn lại.

Cao tiểu thư nói: “Nghe nói hồi nhỏ cô vốn dĩ ở gánh hát mà lớn lên, cho nên mới đi làm ca sĩ, chẳng phải sao?”

“Đây là lần đầu tiên cô đến đây tham gia loại yến hội này, dù sao hồi trước sống ở chỗ kia thì có cửa đâu mà đi đến những nơi như thế này. Đúng rồi, kể cho bọn tôi nghe thử coi chỗ đó ra sao thế?”

“Đúng vậy, kể nghe thử coi.” Người bên cạnh cười khẩy nói.

Cố Chi đanh mặt, xoay người lại, đối diện với nụ cười ngạo mạn của Cao tiểu thư.

Nghe nói thế này hẳn là mấy người này cũng đã đọc báo rồi, nhưng mà lại chẳng biết điều, học tập theo như trên báo, nhìn người không xét xuất thân địa vị mà phải coi nhân phẩm. Ngược lại, bọn họ lại cứ thích so sánh qua lại hoài.

Cô cũng không nhiều lời, xoay xoay ly rượu trong tay, sau đó, liền hất rượu vào bộ sườn xám màu xanh vô cùng tinh xảo của Cao tiểu thư.

“A!” Cao tiểu thư sợ đến mức lùi lại một bước, nhưng vẫn bị dính rượu vào thân.

Mấy người xung quanh không ngờ rằng Cố Chi sẽ làm như vậy, liền sững sờ đến ngẩng người, chẳng ai nói lấy một câu.

Bọn họ thường ngày đều chẳng thèm quan tâm đến mấy ngôi sao ca nhạc hay điện ảnh gì, còn hận vì sao Thịnh Tinh dừng việc mời mấy ngôi sao này đến tham dự tiệc nữa. Lần nào đụng phải cũng liền tìm cớ châm chọc vài câu, nhưng mà đây là lần đầu tiên, gặp phải một minh tinh khó chơi thế này.

Vì thế, đợi đến khi Cố Chi nhìn lướt hết một hồi, bọn họ đều tự giác trốn tránh mà lui về sau, bộ dạng ngoan ngoãn như chim cút.

Cố Chi cười lạnh một tiếng. Cũng chỉ là một đám hay đi bắt nạt kẻ yếu.

Cao tiểu thư bị hắt rượu nghiến răng nghiến lợi, tức giận mà trừng mắt với Cố Chi, như thể giây tiếp theo sẽ xông vào đánh nhau.

Cố Chi biết trong lòng cô ta hẳn là tức đến bể phổi rồi, vì thế nhướng mày, hào phóng mời: “Đến đi.”

“Mấy người cũng biết là tôi từ đâu mà đến, không giống như mấy người, cãi nhau hay đánh nhau tôi đều không có ngán.”

Cố Chi kênh kiệu mà nói.

~ Hoàn chương 30 ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.