Vợ Lẽ Thời Dân Quốc Trở Mình

Chương 29



Editor: Cheese

Beta: Chin ✿

Hiện tại tiệm may đã tu sửa xong, Cố Chi ở nhà dùng hết toàn bộ vốn liếng chữ nghĩa ít ỏi của mình để suy nghĩ, cuối cùng quyết định đặt tên là “Trang phục Chi Dương”. Cố lấy chữ “Chi” trong tên mình và chữ “Dương” trong tên của Cố Dương để đặt, ý muốn cửa hàng này phát triển thành công rực rỡ như ánh mặt trời.

Cố Chi đem cái tên này đến hỏi ý kiến Lâm Tư Bác, Lâm Tư Bác khen ngợi cô một phen, nói cô rất chịu khó.

Trang phục Chi Dương tuy rằng là cửa hàng bán quần áo, nhưng mà không giống những cửa hàng cùng loại. Dù sao cũng đều là những mẫu cô thích, Cố Chi quyết định đem cửa hàng biến thành nơi chuyên bán những món đồ cao cấp, mỗi mẫu chỉ có một vài món, dù sao trong tiệm cũng chỉ có hai thợ may, có muốn may nhiều cũng không làm nổi.

Những người thợ mà cô ưng ý quả nhiên tay nghề rất tốt, Cố Chi quyết định trả lương cho bọn họ gấp hai lần thù lao cũ, sau đó còn mua không ít nguyên vật liệu loại tốt để bọn họ dùng. Hai người thợ may kia vốn đã quen với việc dùng nguyên liệu kém chất lượng vì ông chủ cũ keo kiệt, bây giờ được dùng đồ tốt, mỗi ngày đều vô cùng hăng hái mà nghiên cứu những mẫu mới mẻ, đa dạng, đợi khi may xong thì cửa hàng liền có thể khai trương.

Bọn họ thiết kế mẫu nào cũng đều đem đến cho Cố Chi xem. Vải vóc dùng loại tơ lụa thượng đẳng, chỉ dùng để thêu hoa cũng là loại sợi to đan lẫn sợi chỉ bạc. Chất liệu này mỗi lần di chuyển hoặc để dưới ánh sáng thì sẽ có vẻ như có ánh sáng toát ra, vô cùng lộng lẫy.

Chỉ là, nguyên liệu thêu thùa đã đắt, phí làm thủ công cũng không rẻ hơn bao nhiêu, nếu chỉ may có một mẫu ra cho Cố Chi xem thôi thì bọn họ có chút do dự. Nguyên liệu tốn kém thế này, đến lúc may ra thành phẩm chỉ sợ giá cao không ai mua thôi.

Cố Chi liếc mắt một cái là đã thích hoạ tiết thêu này, cho nên liền bảo thợ may cứ mạnh dạn làm, không cần lo lắng chi phí, may vài bộ mà không bán được thì cô mặc cũng được, chút tiền này cô không tiếc.

Cố Chi sau khi thăm tiệm may xong thì tranh thủ ghé qua cửa hàng trang sức. Vốn còn định tiện đường đón Lâm Tư Bác, nhưng nghĩ đến lần trước bị phóng viên chụp lén, cô có hơi sợ hãi mà thở dài một cái, đành về nhà.

Xe vừa về đến cửa đã thấy có một chiếc xe ô tô đang đậu ở đó.

Thấy có người dừng xe ngay cửa, TD liền bấm còi với chiếc xe đó.

Cố Chi hoàn hồn, nhìn thấy biển số xe đã biết người phía trước là ai.

Đây chẳng phải xe của Hoắc Đình Sâm sao?

Không lẽ Hoắc Đình Sâm lại tới nữa? Tới làm gì chứ?

Quả nhiên, hai xe nhấn loa qua lại xong, xe đối diện mở cửa ra, Cố Chi nhìn thấy Hoắc Đình Sâm chân dài bước ra, đứng ngay cổng.

Cố Chi cũng xuống xe, đến trước mặt Hoắc Đình Sâm: “Đừng nói là anh đến tìm tôi chứ?”

Hoắc Đình Sâm gật gật đầu: “Vào trong rồi nói.”

Cố Chi muốn nói gì đó, nhưng lại nghĩ đến lời của Cổ Dụ Phàm rằng ở Thượng Hải này muốn làm ăn buôn bán thì tốt nhất đừng chọc Hoắc Đình Sâm, nên đành mở cửa mời anh vào.

Chị Lý lần trước bị Cố Chi la, lần này rất nghe lời, nếu không có hẹn trước mà tới thì toàn bộ đều là khách không mời, không cần chào hỏi, cho nên khi Hoắc Đình Sâm đến, Cố Chi vẫn chưa về nên anh đành đợi ngoài cửa.

Hai người ngồi xuống, Trần Gia Minh đem tài liệu giao cho Hoắc Đình Sâm, sau đó cười cười lui xuống.

Cố Chi nhìn thấy tài liệu trong tay anh: “Muốn bàn chuyện làm ăn hả?”

Hoắc Đình Sâm không nói gì, trực tiếp đem đồ bên trong túi tài liệu ra.

Cố Chi nhìn món đồ xong lại câm nín.

Bên trong túi tài liệu đó là sách giáo khoa lớp hai bậc tiểu học.

Hoắc Đình Sâm lật lật quyển sách: “Em học tới đoạn nào rồi, về sau tôi sẽ dạy tiếp.” Sách này cũng không phải là sách mới hẳn, trước đó anh cũng có mở ra xem, còn ghi chú một ít đoạn cần lưu ý nữa. Chữ viết của anh nhìn rất đẹp và có lực, nhưng mà đặt bên cạnh nội dung giảng dạy đơn giản của sách giáo khoa lớp hai thì có chút không tương xứng lắm.

Cố Chi còn tưởng mình nghe nhầm: “Hả?”

Hoắc Đình Sâm giữ bình tĩnh mà lặp lại lần nữa: “Em học tới chỗ nào, về sau tôi sẽ dạy tiếp theo chỗ đó.”

Cố Chi nhẹ nhàng trợn mắt lên, nói: “Không cần, tôi có gia sư rồi.”

Hoắc Đình Sâm nhìn quyển sách giáo khoa trên tay, nói: “Bây giờ thì không còn nữa rồi.’

Cố Chi: “Không còn cái gì?”

Hoắc Đình Sâm: “Gia sư… kiêm tình nhân của em.” Lúc anh nói đến hai chữ “tình nhân”, nghe giọng có vẻ vừa nghiến răng vừa nói.

Cố Chi liền cảm thấy điềm không lành: “Ý anh là gì?”

Hoắc Đình Sâm: “Đại học thánh Johan có hợp tác với đại học Yale của Mỹ, tạo một chương trình giao lưu trao đổi học tập. Lâm Tư Bác được chọn đi, lại còn là một trong những học sinh ưu tú nhất, đại diện cho trường thánh Johan đến Yale học rồi.”

Cố Chi nào biết Yale là cái chỗ khỉ ho nào, nhưng cô biết nước Mỹ vô cùng xa xôi. Lâm Tư Bác trước khi đi cũng không nói một tiếng, đùng một cái đã có tên trong danh sách rồi. Cố Chi liền phản ứng lại: “Không thể nào! Anh lừa ai đó hả? Lâm Tư Bác nhất định sẽ không đi.”

Kết quả, cô vừa dứt lời, điện thoại trong phòng khách reo lên.

Cố Chi nhận điện thoại, là Lâm Tư Bác gọi đến.

Cố Chi liếc Hoắc Đình Sâm một cái: “A lô.”

Ở bên kia, Lâm Tư Bác nói rất nhỏ, mới vào đã nói: “Thật xin lỗi.”

Cố Chi còn tưởng gã xảy ra chuyện gì, liền hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Lâm Tư Bác: “Cố Chi, tôi, tôi lần sau không thể tiếp tục dạy em nữa.”

Cố Chi hơi ngớ người: “Vì sao?”

Lâm Tư Bác: “Trường tôi cùng với trường đại học Yale có một chương trình trao đổi, lúc trước tôi có nộp đơn, cứ nghĩ là sẽ không đậu. Kết quả không ngờ là…” gã nói, “Thầy của tôi bảo cơ hội lần này rất hiếm có, nếu lần này bỏ qua, không biết khi nào mới có được lần nữa. Tôi vốn đã không định đi, nhưng mà bố của tôi nghe tin, ông ấy là thầy giáo ở trường, nên một hai ép tôi phải đi. Tôi muốn từ bỏ cũng không bỏ được.”

Cố Chi nghe được liền thấy lòng lạnh ngắt. Cô không ngờ bố của Lâm Tư Bác vậy mà lại là thầy giáo ở trường thánh Johan, bản thân cô vậy mà dám bao nuôi con thầy giáo. May mà lần trước Lâm Tư Bác không bị chụp thấy mặt, nếu không chắc là to chuyện rồi: “Khi nào anh đi?”

“Ngày mai.” Lâm Tư Bác nhỏ giọng đáp, “Thật xin lỗi, vô cùng xin lỗi.”

……

Cố Chi cúp điện thoại, sau đó đơ mặt ra mà nhìn Hoắc Đình Sâm.

Chuyện này nhất định có vấn đề. Cố Chi liền chạy tới trước mặt Hoắc Đình Sâm: “Có phải do anh làm không hả?”

Hoắc Đình Sâm cũng không che đậy: “Sinh viên ở trường thánh Johan đều là những tài năng ưu tú. Lâm Tư Bác trước đó cũng đã nộp đơn, sau này tôi biết được thì chỉ giúp cậu ta một chút để lọt vào danh sách thôi, cậu ta phải cảm ơn tôi mới đúng.”

Cố Chi nghe xong tức lồng ngực: “Cảm ơn anh hả? Vậy có phải anh cũng muốn tôi đích thâm cảm ơn anh luôn không?”

“Hoắc Đình Sâm, anh đủ chưa đó? Trần Chiêu bị anh doạ bỏ chạy xong giờ Lâm Tư Bác cũng bị anh đá đi nước Mỹ luôn. Anh, anh rốt cuộc muốn gì? Tôi bỏ tiền của mình ra nuôi đàn ông thì liên quan gì đến anh?”

Hoắc Đình Sâm không đáp lời cô, chỉ cầm lấy sách giáo khoa: “Thư phòng ở đâu, bắt đầu học thôi.”

“Anh tránh ra! Tôi không cần anh dạy!” Cố Chi đẩy Hoắc Đình Sâm ra, “Tôi đi tìm một gia sư khác là được chứ gì. Anh có giỏi thì đuổi người của tôi tiếp đi!”

“Tôi còn muốn bao nuôi nhiều tình nhân lắm, anh có giỏi thì ngồi chống mắt lên mà nhìn đi!”

“Cố Chi.” Hoắc Đình Sâm rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nghe cô không kiêng nể gì mà một chữ tình nhân, hai chữ tình nhân, “Em không muốn gả chồng à?”

Cố Chi: “Cái gì?”

Hoắc Đình Sâm nghiến răng nghiến lợi: “Em nuôi nhiều tình nhân như vậy, có nghĩ đến sau này chồng em biết thì sẽ cảm thấy thế nào không?”

Cố Chi có vẻ chưa hiểu: “Mắc gì tôi phải gả chồng, không gả chồng thì chồng ở đâu ra?”

“Tôi có nhiều tiền như vậy, bộ không được tiêu hả? Tôi cầm tiền mình muốn nuôi ai cũng được, ai cũng nghe lời tôi, mắc gì tôi phải buộc mình vào một người đàn ông chứ, mà lỡ chia tay còn phải chia một nửa tài sản cho hắn ta. Bộ tôi ngu lắm hay sao mà làm vậy chi?”

Hoắc Đình Sâm nghe xong cảm thấy mí mắt muốn giật mấy cái, nhưng lại không có lý do gì để phản biện, chỉ cảm thấy cô hẳn là vì ít hiểu biết nên mới suy nghĩ điên khùng như vậy.

Cố Chi cảm thấy Hoắc Đình Sâm chẳng những không biết điều mà còn chẳng thèm nói đạo lý nữa, nên liền lên tiếng xua đuổi: “Anh cũng đâu có cưới tôi, mắc gì phải lo dùm người khác.”

Đừng nói đến hiện tại, mặc dù trước kia cũng đã tính đến chuyện về chung nhà, nhưng cô cũng chỉ là vợ hai anh muốn tự đem về, Triệu tiểu thư kia mới là người mà anh muốn cưới.

“Tôi…” Hoắc Đình Sâm đột nhiên không biết nói gì, môi anh mấp máy nói không nên lời.

Hoắc Đình Sâm cuối cùng kéo tay Cố Chi, trở lại chủ đề ban đầu: “Thư phòng ở đâu, tôi bắt đầu dạy chữ cho em.”

“Tôi không cần anh dạy.” Cố Chi kháng cự mãi, hối hận vì bản thân không chịu đi thuê bảo vệ, hít một hơi, nói: “Hoắc Đình Sâm, anh chơi trò này tôi không thấy vui chút nào luôn đó.”

Hoắc Đình Sâm nhíu mày: “Chơi?”

Cố Chi: “Anh muốn gặp tôi thì cứ việc nói thẳng, đừng có tìm cớ lòng vòng quanh co như thế này.”

Hoắc Đình Sâm trầm mặt xuống: “Không hề.”

Cố Chi: “Vậy anh đến đây làm gì? Bộ công việc không bận hả? Rảnh đến nỗi chạy đến đây dạy tôi viết chữ?”

Hoắc Đình Sâm nhìn chằm chằm vào mắt Cố Chi.

Anh trầm ngâm một hồi, đang chuẩn bị mở miệng thì Cố Chi phụt cười một tiếng.

Hoắc Đình Sâm khó hiểu: “Em cười cái gì?”

Cố Chi: “Đừng nói, anh biết chuyện tôi trúng một ngàn vạn tệ, nên cũng muốn chạy lại đây bám váy nha.”

Hoắc Đình Sâm: “Tôi…” Anh đột nhiên nắm tay Cố Chi kéo lên, nhướng máy, “Nếu đúng thì sao?”

Lúc này đổi lại, Cố Chi là người trầm mặc, nhíu mày, suy nghĩ sâu xa.

Cô biết công việc của Hoắc Đình Sâm rất bận, bình thường đều tăng ca đến đêm khuya. Quản lý cả một Hoắc thị lớn như thế, có nhiều nhân viên như vậy, muốn bám váy đàn bà là chuyện không thể xảy ra.

Cố Chi bỏ qua việc Hoắc Đình Sâm nãy giờ cứ nắm tay cô mãi, cười cong miệng một cái: “Tôi biết anh là một người rất biết cố gắng.”

“Nên anh hãy tiếp tục cố gắng nữa đi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Chi: Người khác bám váy đàn bà thì được nhưng anh thì không.

~ Hoàn chương 29 ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.