Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi

Chương 9: Lại Một Lần Nữa Bị Ăn Sạch Sẽ



Cả một ly rượu đầy bị cô tu hết sạch. Rượu này uống vào thì không cay, nhưng sau đó rất ngấm. Quách Thanh Tú uống hết ly rượu đã bắt đầu thấy như tỉnh như mơ rồi.

“Lăng, Lâm Việt Thịnh, anh, anh, mẹ kiếp anh nói lời phải giữ lời nhé…” Ngón tay Quách Thanh Tú run lẩy bẩy, cô chỉ vào khuôn mặt mơ hồ của Lâm Việt Thịnh mà buông tiếng chửi thề.

Câu nói kia còn chưa dứt, nụ hôn nóng bỏng của Lâm Việt Thịnh đã khóa miệng cô lại. Khoang miệng cô ngập tràn mùi rượu nguyên chất, Lâm Việt Thịnh chẳng tốn mấy sức lực đã kéo được đầu lưỡi thơm ngọt nhưng hơi chậm chạp của cô, nhấm nháp tư vị tinh tế mất hồn của nó. Quả nhiên uống rượu từ miệng của phụ nữ mới là thứ rượu ngon nhất.

Trong lúc mơ màng, Quách Thanh Tú vùng vẫy muốn đẩy Lâm Việt Thịnh ra, nhưng cô chỉ đổi lại được những nụ hôn mạnh mẽ hơn của hắn. Quách Thanh Tú tê liệt vì cồn, toàn thân mềm như một cục bông, hai má ửng hồng, nhũn oặt ngã nhào vào lòng Lâm Việt Thịnh. Đôi mắt sáng trong của cô nửa nhắm nửa mở, mái tóc đen rối loạn phủ trên vai, tôn lên bờ vai tròn trịa trắng ngần, vẻ đẹp ấy đúng là rung động cả linh hồn.

Hơi thở của Lâm Việt Thịnh nặng nề thêm, hắn thô bạo xé nát những trói buộc trên cơ thể cô, đặt cô nằm thẳng trên sofa. Da dẻ cô nõn nà, tinh tế, nụ hôn nóng rực của hắn men theo chiếc cằm tinh xảo hướng xuống dưới, hôn lên bầu ngực đầy đặn của cô mà không gặp trở ngại gì. Cơ thể thuần khiết như thánh nữ khiến ngọn lửa dục vọng trong hắn càng lúc càng cháy đượm. Bàn tay to của hắn men theo tà váy tiến vào nơi mẫn cảm của Quách Thanh Tú. Cảm giác khoan khoái từ đâu ập đến, từng tiếng rên nóng bỏng thoát ra từ miệng cô.

“Ưm…” Mái tóc dài của Quách Thanh Tú đung đưa theo tiết tấu rung động của chiếc sofa. Cánh tay trắng trẻo và mịn màng của cô buông thõng xuống, bàn tay chạm phải tấm thảm lông cừu mềm mại. Đường nét cơ thể của Lâm Việt Thịnh càng lúc càng rõ ràng trong tầm mắt cô…

Cơ thể mạnh mẽ của Lâm Việt Thịnh ra sức vận động nhanh và mạnh như một con ngựa. Nơi thít chặt, mềm mại, ẩm ướt và nóng ấm của cô khiến hắn như sụp đổ. Người phụ nữ chết tiệt này, sao cô sinh ra lại hoàn mỹ như thế, Lâm Việt Thịnh này từng nếm vị vô số ả đàn bà rồi nhưng trước giờ chưa từng được chạm vào thứ cực phẩm nào như vậy.

Sau bốn mươi phút, cơn say cũng Quách Thanh Tú cũng từ từ lui đi. Thứ rượu kia không mạnh, chẳng qua tửu lượng của Quách Thanh Tú quá kém, chỉ một ly như thế đã say rồi.

Cô nhìn người đàn ông đang rong ruổi trên cơ thể mình mà đồng tử bỗng chốc nở to vô hạn. Trời đất ạ, cô lại bị tên khốn kiếp Lâm Việt Thịnh chiếm hữu rồi. Cô suy sụp mất. Cánh tay thon thon của cô vung về phía Lâm Việt Thịnh: “Tên khốn nạn, khốn nạn, tên lưu manh, tôi phải giết chết anh…”

Cánh tay như đanh như thép của hắn kìm giữ cánh tay mềm của cô, hắn cao một mét tám bảy, nặng hơn sáu – bảy mươi ki-lô-gam, cô căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn liên tục đâm thúc một cách điêu luyện, cô khóc đến mức mặt mũi toàn nước mắt, kiên cường phản kháng, phản kháng mãi, cho đến khi cơ thể toàn mồ hôi, chỉ đổi lại được những lần tiến công như chạy nước rút của hắn.

Tức giận, hổ thẹn và cả cảm giác ô nhục tấn công, lúc này đây, cô chỉ muốn chết quách đi cho xong. Tiếc rằng, đến cả cơ hội đi chết cô cũng không có, Lâm Việt Thịnh khẽ gầm lên một tiếng, gắng sức đâm chọc, sau cùng nằm phủ phục lên cơ thể cô. Hai cơ thể dính dớp mồ hôi kề bên nhau thật gần.

“Quách Thanh Tú, cô giả bộ thuần khiết làm gì, có phải lần đầu tiên đâu.” Lâm Việt Thịnh ngồi dậy, nhìn cô với vẻ mỉa mai.

“Lâm Việt Thịnh, anh là tên cầm thú, lưu manh, cặn bã!”

Lâm Việt Thịnh liếc cô một cái, quấn chiếc khăn tắm trắng muốt quanh cơ thể, tiện tay lấy một chiếc máy ảnh quăng vào mặt cô, hắn nói với giọng chán ghét: “Thứ cô muốn đây, cút đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi

Chương 9: Tôi muốn trút giận, muốn trút giận!



Quách Thanh Tú ôm cơ thể mình, co quắp trên ghế sofa, móng tay cắm ngập vào đệm ghế, cô cắn môi dưới, không cho phép bản thân bật khóc thành tiếng.

“Cô ơi, cô có muốn đi tắm không…” Dì Nguyễn có lòng nhắc nhở.

“Đi đi, đi đi…” Quách Thanh Tú khóc lóc gào lên, cô tùy tiện mặc lại quần áo, ôm máy ảnh chạy nhào ra khỏi biệt thự nhà họ Lâm, cô ghét người nhà họ Lâm, ghét tất cả mọi thứ của nhà họ Lâm.

Lâm Việt Thịnh nhìn theo bóng dáng cô với vẻ giễu cợt, hắn nở nụ cười ác độc, con gái nhà họ Quách, không một ai có được kết cục tốt đẹp đâu.

Bên bờ biển, Quách Thanh Tú ôm chặt hai chân mình, ngồi trên một tảng đá, lặng lẽ nhìn về mặt biển xa xa mà thẫn thờ. Gió biển không ngừng thổi qua, thổi cho mái tóc dài đen nhánh của cô tung bay tứ tán. Quách Thanh Tú, mày thật dơ bẩn, mày thật đê tiện, dám tự tìm tới cửa để hắn ta làm nhục. Quách Thanh Tú cầm chiếc máy ảnh trong tay, liều mạng đập nó lên nền đất, trút hết toàn bộ cơn giận trong cơ thể lên chiếc máy ảnh, dường như chiếc máy ảnh ấy là chính Lâm Việt Thịnh, cô phải giết chết hắn.

“Tôi đập chết tên khốn nạn nhà anh, đập chết tên lưu manh nhà anh, đập chết tên cặn bã nhà anh…” Chiếc máy ảnh nhanh chóng vỡ vụn, cô vẫn chưa hả giận, vẫn tiếp tục quăng quật nó.

“Nhiều sức lực thế, sao ban nãy không thể hiện ra?” Một giọng điệu châm chọc vang lên sau lưng, Quách Thanh Tú giật mình quay phắt lại, Lâm Việt Thịnh đang khoanh tay mà đứng sau lưng cô, nhìn cô với vẻ châm biếm. Đằng sau anh ta vẫn là chiếc Ferrari phách lối và xa xỉ kia.

“Anh theo dõi tôi?” Quách Thanh Tú tức giận.

Lâm Việt Thịnh trừng mắt nhìn cô với vẻ chán ghét: “Quách Thanh Tú, cô đúng là thứ đàn bà ngu xuẩn, thích chết cũng không đi xa một tí, cách biệt thự chưa đến một trăm mét, muốn không nhìn thấy cô cũng khó khăn đấy.”

Quách Thanh Tú đỏ nhừ mặt, đứng ở đây tuy rằng có thể trông thấy nóc nhà mang tính biểu trưng của cung điện Versailles, nhưng không gần đến mức một trăm mét như hắn nói.

“Tên khốn nạn, tôi làm sao phải đi tìm cái chết chứ, chết vì một người như anh thực sự không xứng đáng!” Quách Thanh Tú nghiến răng nghiến lợi, giơ chân đá chiếc máy ảnh đã vỡ nát vào lòng biển cả, quay đầu đi ra thật xa.

“Nói cô ngu xuẩn cô còn không tin, chưa kiểm tra máy ảnh đã…” Giọng nói vô cùng chế nhạo, Quách Thanh Tú sững sờ, lập tức quay người lại, xông về phía dòng biển.

Chiếc máy ảnh vỏ nhựa kia nổi lên trên mặt biển, bị từng đợt sóng từ từ cuốn trôi ra xa.

Quách Thanh Tú vội vàng đuổi theo nó. Cũng may mà bờ cát ở đây khá nông, Quách Thanh Tú bắt được máy ảnh, lật tìm thẻ nhớ bên trong đó, lấy thẻ nhớ rồi lại ném máy ảnh ra thật xa.

“Lâm Việt Thịnh, anh là thứ cặn bã!” Quách Thanh Tú trừng mắt nhìn Lâm Việt Thịnh một cách hung dữ rồi quay đầu bỏ đi.

Phía sau cô bỗng có một cánh tay vươn tới, kéo cô quay lại. Bàn tay lớn của hắn bóp cằm cô, ánh mắt thâm sâu như sao xa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đểu giả. Nếu như không tính đến nhân cách của hắn, chỉ tính riêng khuôn mặt này cũng đủ hại nước hại dân, không biết đã khiến bao nhiêu thiếu nữ phải đau lòng.

“Bỏ tôi ra!” Quách Thanh Tú phẫn nộ gào lên.

“Quách Thanh Tú, cô kiêu ngạo gì chứ? Cô dựa vào cái gì mà gào rống lên với tôi? Cô có tư cách gì để mắng chửi tôi?” Lâm Việt Thịnh đối mặt với Quách Thanh Tú.

Người nhà họ Quách không có ai tốt đẹp, con gái nhà họ Quách còn dám mắng hắn. Quách Thanh Tú dùng ngón tay chỉ vào mũi Lâm Việt Thịnh: “Nhân cách của anh thấp hèn đến tởm lợm, đúng là thứ cặn bã, thứ cặn bã, thứ cặn bã!”

“Cô cứ thử mắng thêm một câu nữa xem!” Lửa giận của Lâm Việt Thịnh bắt đầu cháy lên rồi.

“Anh chính là thứ cặn bạ, ba anh là thứ cặn bã, mẹ anh cũng là thứ cặn bã… ưm…” Quách Thanh Tú chưa dứt câu, Lâm Việt Thịnh đã hôn chặn miệng cô, một nụ hôn dài như liều chết, hút sạch không khí trong buồng phổi của cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.