Quách Thanh Tú nói xong rồi đang chuẩn bị quay người rời đi. Lâm Việt Thịnh cười tà ác: “Hôm qua tôi đã đến thăm chị cô một lần, cô còn chưa làm gì đấy.” Bóng lưng của Quách Thanh Tú khựng đứng lại.
“Qua đây.” Cậu chủ Lâm không thể chờ nổi mà muốn hưởng thụ con mồi của mình. Tối qua cô lõa lồ quyến rũ hắn, hắn đã không thể nhịn nổi rồi, nếu không phải nể tình cô đáng thương quá khiến hắn không xuống tay được.
Tại sao lại không xuống tay được? Kì lạ, Lâm Việt Thịnh đột nhiên có dự cảm không ổn trong lòng, trước giờ hắn chưa từng có cảm giác này với phụ nữ. Phụ nữ ấy mà, chỉ là giao dịch giữa tiền và xác thịt thôi, hắn trước giờ chưa hề quan tâm đến.
“Đây là phòng khách, chúng ta đổi nơi khác đi.” Quách Thanh Tú hơi đỏ mặt. Thực ra chuyện này nói ra thì dễ lắm, nhưng khi làm thật vẫn thấy khó khăn. Chỉ nghĩ đến chuyện sắp diễn ra, cô đã không thể kiềm lòng được mà thấy vừa sợ vừa buồn. Cô không thể nào mặt dày như Lâm Việt Thịnh được.
“Ở đây không có lệnh của tôi thì không ai dám vào đâu.” Giọng của Lâm Việt Thịnh trở nên khàn khàn vì tình dục, hắn khẽ liếm môi mình, nhìn cần cổ trắng ngần lộ ra quá nửa của cô mà máu huyết của hắn bắt đầu sôi lên ùng ục.
Quách Thanh Tú máy móc đi tới trước mặt hắn, ánh mắt bất an không ngừng nhìn ra bên ngoài. Lâm Việt Thịnh lấy từ trong gầm sofa ra một chiếc điều khiển, ấn tít tít vài cái, trên khung cửa thủy tinh có chiếc rèm dày kiểu cung đình buông xuống. Chùm đèn thủy tinh lớn giữa phòng khách tắt ngúm, chỉ còn lại một dàn đèn hình ngôi sao với ánh sáng màu vàng nhạt được thắp sáng xung quanh khiến bầu không khí trong phòng khách trở nên vô cùng ái muội.
“Hôn tôi.” Giọng nói của Lâm Việt Thịnh khô khốc và khàn khàn, trầm trầm, vô cùng quyến rũ.
Mùi thơm trên tóc của Quách Thanh Tú ập tới, những sợi tóc mềm quét qua cổ hắn, đôi môi cô như cánh bướm đậu trên trán, trên mặt, sau cùng là trên môi hắn.
Chỉ là những động chạm nhẹ mà pháo hoa sáng rực như nổ tung. Dục vọng của Lâm Việt Thịnh bỗng chốc căng trướng lên, hắn ngậm cánh môi mềm mại xinh xắn của cô, hôn hết lần này đến lần khác. Quách Thanh Tú phát ra tiếng rên rỉ như người nói mớ, dường như rất thỏa mã, càng kích thích dục vọng của Lâm Việt Thịnh mạnh mẽ thêm.
Bàn tay to lớn của hắn giữ sau gáy cô, đẩy nụ hôn sâu thêm. Một luồng khoái cảm như điện giật vụt qua đầu óc Quách Thanh Tú rồi lan tới tứ chi bách hài, cô không tự chủ được mà rên rỉ thành tiếng.
Lâm Việt Thịnh nhếch môi thành một nụ cười tà ác hài lòng, bàn tay to lớn của hắn mò vào quần áo cô, bóp lấy bầu ngực đầy đặn, nhẹ nhàng xoa nắn, trêu đùa. Cơ thể Quách Thanh Tú từ từ nhũn như một vũng nước, mềm oặt trong lòng bàn tay hắn.
“Sướng không? Sướng thì kêu lên, tôi thích dáng vẻ rên rỉ lẳng lơ của cô lắm.” Lâm Việt Thịnh liếm dái tai cô, buông lời khích lệ nóng bỏng.
Quách Thanh Tú bỗng chốc tỉnh táo từ trong trạng thái mơ màng, cô thẹn đến mức gò má đỏ ửng lên, sống chết nín nhịn không phát ra một âm thanh nào nữa. Đúng là mất mặt mà. Lúc bị người ta cưỡng dâm mà còn phát ra âm thanh vui vẻ, thật sự không còn chuyện gì mất mặt hơn được nữa. Quách Thanh Tú chỉ hận không thể đào một cái lỗ nẻ mà chui vào.
Ánh mắt của Lâm Việt Thịnh thoáng hiện một chút đắc ý, hắn cố ý bắt đầu bước kích thích xa hơn. Người phụ nữ chết tiệt này, để tôi xem cô có thể giả bộ đến bao giờ!
Với những động tác trêu đùa đầy kĩ thuật của Lâm Việt Thịnh, mặt mũi Quách Thanh Tú đỏ nhừ như quả đào chín, da dẻ toàn thân ửng lên một màu hồng nhuận, cô thở dốc liên hồi, ý loạn tình mê. Cô vẫn chưa thèm kêu thành tiếng mà hắn đã không chịu nổi rồi. Dáng vẻ mê loạn của cô khiến hắn không thể trụ thêm, thứ yêu tinh chết tiệt này, đúng là trời sinh để quyến rũ người khác.
Hắn vội vã kéo khóa quần, ưỡn người đâm tới.
“Ưm…” Tiếng rên rỉ vì khoái cảm buột khỏi miệng cô. Quách Thanh Tú lúc này đã chết mê chết mệt, lạc lối bên dưới thân thể của Lâm Việt Thịnh.
Lâm Việt Thịnh là một người đàn ông tinh lực dư thừa, cơ bắp trên cơ thể rất rắn chắc, vô cùng mạnh mẽ. Nhất là chỗ cơ bụng với từng khối cơ ghép thành sáu múi, cực kỳ hoàn mỹ. Cơ thể gợi cảm này, chắc các người mẫu hàng đầu cũng chỉ đến thế thôi.
Sau khi cao trào qua đi, Quách Thanh Tú thấy toàn thân bủn rủn và bải hoải. Lâm Việt Thịnh bế cô đi về phía phòng tắm. Chiếc bồn tắm xa hoa hình bầu dục thả đầy hoa oải hương, Quách Thanh Tú ngâm mình trong làn nước ấm áp, cảm giác mệt mỏi bỗng chốc bay biến hết.
Ánh mắt của Lâm Việt Thịnh từ đầu đến cuối dính chặt trên làn da mịn màng của Quách Thanh Tú, cảm giác trên lòng bàn tay vô cùng đàn hồi, trơn mịn như tơ lụa. Khóe miệng của cô dường như hơi sưng do bị hôn quá nhiều, đôi mắt mở hé tràn ngập cảm giác mê hoặc.
Máu nóng trong người Lâm Việt Thịnh bắt đầu cuồn cuộn lên, hắn túm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô, gác nó lên thành bồn tắm, hắn ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô, bắt đầu từ từ xâm phạm từ đằng sau. Kích thích mãnh liệt và khoái cảm như thủy triều ập đến khiến Quách Thanh Tú rơi vào trạng thái trên đỉnh.
Trải qua nhiều lần được Lâm Việt Thịnh dạy dỗ, cơ thể cô đã không còn bài xích và cứng ngắc như trước nữa, khiến hắn càng dễ dàng ra vào hơn. Lần này cô hoàn toàn bị hắn làm đến mức hai chân run lẩy bẩy, sức lực kiệt quệ mà ngủ thiếp đi.
Khi Quách Thanh Tú tỉnh dậy từ cơn mơ màng, dường như cô đang nằm trong một vòng tay ấm áp. Hắn cuốn cô vào lòng mình một cách ngang ngược, chân dài kẹp lấy đôi chân mảnh khảnh của cô. Quách Thanh Tú cảm thấy giữa hai chân mình không còn cảm giác dính dớp, xem ra chắc hẳn hắn đã giúp cô rửa ráy, không vì lí do gì, trái tim cô bỗng có những cảm giác lạ thường.
Không, không thể nào có cảm giác đó với hắn, chắc chắn không phải do hắn làm đâu. Ngườii đàn ông lòng lang dạ sói này không thể nào đối xử tốt với phụ nữ được, chắc chắn là Dì Nguyễn làm, mình không nên tiếp tục nằm ở đây.
Lâm Việt Thịnh vẫn còn đang ngủ say, không thể không thừa nhận, người đàn ông này tuấn tú đến mức quỷ thần đều căm hận. Khuôn mặt với những đường nét rõ ràng, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng, lông mi vừa rậm vừa cong vừa dài, phủ thành một cái bóng nhỏ dưới mi mắt.
Chỉ có điều đôi lông mày kia quá sắc bén, khiến cả khuôn mặt trông có vẻ vô cùng tàn độc. Cô căm ghét dáng vẻ kiêu ngạo của hắn, không có một chút nhân tính nào. Sợ làm phiền đến hắn, cô nhẹ nhàng rút người ra, nhảy xuống giường, nhanh chóng mặc lại quần bò, cầm áo trên tay, định tròng qua đầu. Đột nhiên từ sau lưng mọc ra một đôi tay vô cùng ngang ngược bóp lấy bộ ngực đầy đặn của cô, gian xảo vê nắn.
“Muốn trốn hả?” Giọng nói vô cùng độc ác.
Cơ thể Quách Thanh Tú cứng đờ: “Anh không nói phải ở lại qua đêm mà, hơn nữa, nếu như cả đêm tôi không về, sợ rằng bác Tăngi sẽ sinh nghi…”
“Phụt!” Lâm Việt Thịnh cười châm biếm. Ông bác tham tiền của cô chỉ hận không thể bắt cô trèo lên giường của đàn ông, còn quan tâm gì đến chuyện cô có về nhà hay không, chỉ cần có tiền, ông ta không nhận người thân. Đúng là một người phụ nữ ngu xuẩn, đầu óc bã đậu.
“Ở lại với tôi đêm nay, ngày mai tôi ở bệnh viện với cô cả ngày.”
Quách Thanh Tú mừng rỡ quay phắt lại: “Thật chứ!”
Lâm Việt Thịnh đột nhiên rất muốn tát mình một cái, mẹ kiếp, từ bao giờ mà hắn sa sút đến độ phải cầu xin phụ nữ ở lại với mình thế? Lẽ nào Lâm Việt Thịnh này lưu lạc đến mức độ phụ nữ không cần nữa hả? Không được, không thể như thế được.
Lâm Việt Thịnh lập tức cứng đờ mặt, u ám nói: “Giả đấy, cô cút ngay cho tôi!”
Khóe miệng Quách Thanh Tú giật giật, lập tức đẩy tay hắn ra, mặc áo vào, quay người đi không hề lưu luyến, bước nhanh ra khỏi phòng.