Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi

Chương 17: Phụ Nữ Phải Chủ Động Một Chút (Phần Hai)



“Lâm Việt Thịnh, anh nói dối, bác Tăngi sẽ không làm thứ chuyện bán đứng con gái như vậy đâu.” Quách Thanh Tú lắc đầu, không sao tin được. Tuy rằng tính tình bác cả rất tệ hại, cũng rất mê bài bạc, nhưng ông ta chưa mất trí đến mức bán rẻ con gái như vậy.

“Phụt!” Lâm Việt Thịnh cười lạnh: “Quách Thanh Tú, cô ấu trĩ quá, tôi thật không dám tin sao Quách Tuấn Kiệt lại có đứa con gái và cháu gái ngu xuẩn như thế chứ.” Lâm Việt Thịnh đột nhiên lùi xe, xoay vô lăng, chiếc xe nhanh chóng phóng ra khỏi bệnh viện.

Giao dịch? Hôn lễ của chị cô chỉ là một giao dịch? Chẳng trách trong lễ đính hôn không có một ai trong nhà họ Lâm đến dự. Chẳng trách bác cả cứ giấu giấu diếm diếm thay hắn. Hóa ra tất cả mọi thứ lại xấu xí đến thế, chị cô thật đáng thương.

Cả đêm đó, Quách Thanh Tú không thể nào chợp mắt được, cô nằm bò bên giường của Quách Hoàng Ngân, lặng lẽ ngắm nhìn từng giọt nước trong bình truyền dịch. Nửa đêm, Quách Thanh Tú cảm nhận được bàn tay của Quách Hoàng Ngân đang dịu dàng vuốt tóc cô. Nhớ tới ngày nhỏ chị đối xử tốt với cô thế nào, Quách Thanh Tú đột nhiên thấy đau xót đến mức muốn rơi lệ.

Cử động nhỏ của cô cũng không thể thoát được tầm mắt của Quách Hoàng Ngân: “Thanh Tú, em vẫn lo cho chị à? Đừng buồn, chị không sao đâu. Chị biết em rất muốn có một chiếc notebook, chị đã đặt hàng sẵn cho em rồi, vốn định để đến hôm sinh nhật sẽ tặng cho em, nhưng chỉ sợ chị không sống được đến ngày hôm đó. Cho nên, chị dặn họ mang tới trước, ngày mai là em có thể nhìn thấy nó rồi…”

“Chị ơi…” Quách Thanh Tú nghẹn ngào.

“Thanh Tú, chị còn một chuyện nữa muốn nhờ em. Công ty Á Hân vốn do ba em quản lý, không ngờ sau khi ba chị tiếp quản nó lại thảm hại đến mức này. Chị đang nghĩ, nếu như có thể, tương lai em nhất định phải quản lý công ty này, hoàn thành tâm nguyện của ba em.” Quách Hoàng Ngân nói một cách khó khăn.

Quách Thanh Tú nắm chặt bàn tay của chị cô: “Chị ơi, chị đừng nói nữa, chị sẽ không sao đâu, chị yên tâm, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”

Quách Hoàng Ngân đột nhiên im lặng, Quách Thanh Tú khẽ gọi vài tiếng, không có phản ứng gì, cô sợ hết hồn, vội vàng đưa tay ra thăm dò. May mà hơi thở vẫn còn, chắc chị cô ngủ thiếp đi thôi. Đêm đó Quách Thanh Tú không ngủ nổi, cô suy nghĩ suốt cả đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau, Quách Thanh Tú một lần nữa xuất hiện trước mặt Lâm Việt Thịnh.

“Lời anh nói hôm qua vẫn còn hiệu lực chứ?”

Lâm Việt Thịnh nheo mắt lại một cách nguy hiểm: “Cô đã nghĩ kĩ rồi?”

“Tôi có hai yêu cầu.”

Lâm Việt Thịnh nhướn mày: “Thông thường, những người phụ nữ bị tôi chơi rồi, tôi sẽ không để vào mắt đâu. Nhưng cô là một ngoại lệ.”

Lại có ngọn lửa giận cháy lên trong lòng Quách Thanh Tú, cô cố gắng kiềm chế bản thân mình. Dù sao cũng bị hắn chơi rồi, vậy thì chi bằng liều chết đến cùng, dù sao cũng chỉ có mỗi một việc đó thôi, cứ nhắm mắt cho hắn vần vò là được. Chỉ cần có thể cứu sống chị cô, tự tôn cũng chỉ như đống phân chó thôi.

“Thứ nhất, anh trả công ty Á Hân lại cho bác Tăngi. Thứ hai, anh phải chăm sóc chị tôi cả đời.”

Lâm Việt Thịnh nho nhã hếch cằm lên, nhìn Quách Thanh Tú với vẻ châm chọc: “Tuy rằng ở trong tay tôi thì Á Hân sẽ có tiền đồ xán lạn hơn, nhưng một năm cũng chỉ được vài tỷ, ổn thôi, trả cho cô. Điều thứ hai thì quá Hoang đường rồi. Lẽ nào cô muốn tôi kết hôn với một người phụ nữ bị bệnh tim? Cho dù tôi đồng ý, cô nghĩ ba mẹ tôi sẽ đồng ý sao? Đúng là nực cười…”

Chuyện hôn nhân trong các gia đình quyền thế trước nay không thể do mình tự quyết được, Quách Thanh Tú có phần suy tư: “Vậy anh bảo phải làm thế nào?”

“Chi bằng thế này nhé, tôi đến gặp chị cô một lần, tôi lên giường cùng tôi một lần, những lúc khác, đôi bên không ai can thiệp đến ai.”

Ánh mắt Quách Thanh Tú thoáng lóe lên một chút khổ sở rồi bất đắc dĩ gật đầu. Cô tự an ủi mình, cứ coi như bị chó cắn đi! “Được, cứ thống nhất như thế nhé!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi

Chương 17: Đòi lại lợi ích ngay bây giờ



Quách Thanh Tú nói xong rồi đang chuẩn bị quay người rời đi. Lâm Việt Thịnh cười tà ác: “Hôm qua tôi đã đến thăm chị cô một lần, cô còn chưa làm gì đấy.” Bóng lưng của Quách Thanh Tú khựng đứng lại.

“Qua đây.” Cậu chủ Lâm không thể chờ nổi mà muốn hưởng thụ con mồi của mình. Tối qua cô lõa lồ quyến rũ hắn, hắn đã không thể nhịn nổi rồi, nếu không phải nể tình cô đáng thương quá khiến hắn không xuống tay được.

Tại sao lại không xuống tay được? Kì lạ, Lâm Việt Thịnh đột nhiên có dự cảm không ổn trong lòng, trước giờ hắn chưa từng có cảm giác này với phụ nữ. Phụ nữ ấy mà, chỉ là giao dịch giữa tiền và xác thịt thôi, hắn trước giờ chưa hề quan tâm đến.

“Đây là phòng khách, chúng ta đổi nơi khác đi.” Quách Thanh Tú hơi đỏ mặt. Thực ra chuyện này nói ra thì dễ lắm, nhưng khi làm thật vẫn thấy khó khăn. Chỉ nghĩ đến chuyện sắp diễn ra, cô đã không thể kiềm lòng được mà thấy vừa sợ vừa buồn. Cô không thể nào mặt dày như Lâm Việt Thịnh được.

“Ở đây không có lệnh của tôi thì không ai dám vào đâu.” Giọng của Lâm Việt Thịnh trở nên khàn khàn vì tình dục, hắn khẽ liếm môi mình, nhìn cần cổ trắng ngần lộ ra quá nửa của cô mà máu huyết của hắn bắt đầu sôi lên ùng ục.

Quách Thanh Tú máy móc đi tới trước mặt hắn, ánh mắt bất an không ngừng nhìn ra bên ngoài. Lâm Việt Thịnh lấy từ trong gầm sofa ra một chiếc điều khiển, ấn tít tít vài cái, trên khung cửa thủy tinh có chiếc rèm dày kiểu cung đình buông xuống. Chùm đèn thủy tinh lớn giữa phòng khách tắt ngúm, chỉ còn lại một dàn đèn hình ngôi sao với ánh sáng màu vàng nhạt được thắp sáng xung quanh khiến bầu không khí trong phòng khách trở nên vô cùng ái muội.

“Hôn tôi.” Giọng nói của Lâm Việt Thịnh khô khốc và khàn khàn, trầm trầm, vô cùng quyến rũ.

Mùi thơm trên tóc của Quách Thanh Tú ập tới, những sợi tóc mềm quét qua cổ hắn, đôi môi cô như cánh bướm đậu trên trán, trên mặt, sau cùng là trên môi hắn.

Chỉ là những động chạm nhẹ mà pháo hoa sáng rực như nổ tung. Dục vọng của Lâm Việt Thịnh bỗng chốc căng trướng lên, hắn ngậm cánh môi mềm mại xinh xắn của cô, hôn hết lần này đến lần khác. Quách Thanh Tú phát ra tiếng rên rỉ như người nói mớ, dường như rất thỏa mã, càng kích thích dục vọng của Lâm Việt Thịnh mạnh mẽ thêm.

Bàn tay to lớn của hắn giữ sau gáy cô, đẩy nụ hôn sâu thêm. Một luồng khoái cảm như điện giật vụt qua đầu óc Quách Thanh Tú rồi lan tới tứ chi bách hài, cô không tự chủ được mà rên rỉ thành tiếng.

Lâm Việt Thịnh nhếch môi thành một nụ cười tà ác hài lòng, bàn tay to lớn của hắn mò vào quần áo cô, bóp lấy bầu ngực đầy đặn, nhẹ nhàng xoa nắn, trêu đùa. Cơ thể Quách Thanh Tú từ từ nhũn như một vũng nước, mềm oặt trong lòng bàn tay hắn.

“Sướng không? Sướng thì kêu lên, tôi thích dáng vẻ rên rỉ lẳng lơ của cô lắm.” Lâm Việt Thịnh liếm dái tai cô, buông lời khích lệ nóng bỏng.

Quách Thanh Tú bỗng chốc tỉnh táo từ trong trạng thái mơ màng, cô thẹn đến mức gò má đỏ ửng lên, sống chết nín nhịn không phát ra một âm thanh nào nữa. Đúng là mất mặt mà. Lúc bị người ta cưỡng dâm mà còn phát ra âm thanh vui vẻ, thật sự không còn chuyện gì mất mặt hơn được nữa. Quách Thanh Tú chỉ hận không thể đào một cái lỗ nẻ mà chui vào.

Ánh mắt của Lâm Việt Thịnh thoáng hiện một chút đắc ý, hắn cố ý bắt đầu bước kích thích xa hơn. Người phụ nữ chết tiệt này, để tôi xem cô có thể giả bộ đến bao giờ!

Với những động tác trêu đùa đầy kĩ thuật của Lâm Việt Thịnh, mặt mũi Quách Thanh Tú đỏ nhừ như quả đào chín, da dẻ toàn thân ửng lên một màu hồng nhuận, cô thở dốc liên hồi, ý loạn tình mê. Cô vẫn chưa thèm kêu thành tiếng mà hắn đã không chịu nổi rồi. Dáng vẻ mê loạn của cô khiến hắn không thể trụ thêm, thứ yêu tinh chết tiệt này, đúng là trời sinh để quyến rũ người khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.