Tại một quán cafe nằm trong trung tâm thành phố…
Tú Di đến sớm hơn, cô ta lựa chọn một chiếc bàn ở chỗ trong góc để yên tĩnh dễ dàng nói chuyện, nếu có to tiếng gì những người ngoài kia cũng không thể bàn tán gì về cô ta. Tú Di bao năm vẫn vậy, vẫn diện trên người những món đồ đắt tiền cùng hở hang, mái tóc vàng hạt dẻ uốn lọn to được buông xoã, trên đỉnh đầu có gài thêm một chiếc mắt kính mát đen trông có vẻ rất thời trang, rất thời thượng. Cô ta nóng lòng cứ mãi bật điện thoại xem thời gian, rốt cuộc Khả Di làm gì mà lâu thế không biết?
Khả Di từ ngoài cửa chính đi vào, đảo mắt xung quanh tìm Tú Di. Rốt cuộc đôi mắt cô dừng trên một cô gái trạc 26 tuổi mặt chiếc đầm ống màu đỏ rực rỡ đang ngồi xoay lưng về phía cô. Khả Di đi đến từ đằng sau đã lên tiếng gọi chị.
“Chị hai.”, Khả Di vỗ nhẹ vai Tú Di.
Tú Di giật mình quay lại, sự khó chịu hiện rõ trên mặt.
“Sao em đến lâu thế?”
“Mới trễ có 5 phút thôi mà, chị nhớ em đến vậy sao?”, Khả Di nhìn đồng hồ rồi cười hì hì.
“Tại chị đến sớm thôi.”, tao mà thèm nhớ mày á? Mày quá tự tin về mình rồi, Tú Di cười khảy trong lòng.
“Chị hẹn em có gì không?”
Tú Di chưa kịp trả lời thì người phục vụ đi đến hỏi xem Khả Di dùng gì.
“Cô dùng gì ạ?”, anh ta đưa menu cho Khả Di.
“Cam vắt, cảm ơn.”
“À quên nữa, đây, quà của chị.”, Khả Di cười rồi đưa túi quà đến trước mặt Tú Di.
“Em đi đâu về à?”, Tú Di giả vờ hỏi.
“Tuần trước em mới đi Bali về nên mua chút quà cho chị, đến hôm nay mới có dịp để gửi chị.”, Khả Di không e dè gì mà trả lời trong khi cô không biết câu nói của mình đang châm ngòi cho ngọn lửa trong người Tú Di.
“Bali sao? Được, chị cảm ơn.”, Tú Di đưa tay cầm lấy túi quà nhưng cũng không quên bấu chặt lấy làm chiếc túi nhăn nhúm. Chết tiệt, đi Bali cùng Ân Vương Hoàng nên nó cười mãn nguyện như vậy sao? Còn bày đặt tặng quà? Đang cố tình chọc tức tao à? Được lắm, mày đợi xem Khả Di.
“Chị có chuyện gì hẹn em hả?”, Khả Di quay lại câu hỏi lúc nãy.
“À chị muốn tâm sự với em.”, Tú Di bắt đầu vào vấn đề.
“Có chuyện gì hả chị?”, Khả Di lo lắng.
“Chuyện là vầy. Ở PYK có con nhỏ thư kí kia mới được nhận vào làm, bằng tuổi em ấy, được sắp xếp vào phòng thư kí của Ân Vương Hoàng. Nhưng nó không biết điều gì cả, còn mặt dày trơ trẽn đi dụ hoặc chồng người khác.”, miệng Tú Di thì cứ kể nhưng đôi mắt căm phẫn đang nhìn chằm chằm Khả Di. Cô ta bịa chuyện để nói trớ đi nhằm dằn mặt và cảnh cáo Khả Di, vì cô ta chưa có bằng chứng xác thực nên chỉ có thể ngầm cảnh cáo vậy thôi.
“Chị…chị chắc chắn là có chuyện này chứ? Lỡ đâu…”, Khả Di bắt đầu run rẩy, dù không biết câu chuyện đó vô tình hay cố ý nhưng nó đều đấm mạnh vào Khả Di, chẳng phải cô cũng đang làm y hệt cô thư kí kia sao? Hay là chị hai…?
“Chị chắc chắn với em điều đó, tuy chị có bằng chứng nhưng nể tình tuổi cô ta còn trẻ lại mới vào làm chị không nỡ đá bát cơm của người khác. Chị cũng đã cảnh cáo rồi, chị sẽ không để bất cứ ai phá hỏng cuộc hôn nhân giữa chị và Ân Vương Hoàng. Nếu con hồ ly đó vẫn không biết điều dừng lại thì đừng trách chị, điều gì chị cũng dám làm đấy. Em thấy chị nói đúng không Khả Di?”, Tú Di liếc xéo Khả Di, từng câu từng chữ như đang chửi xéo Khả Di vậy. Đúng là cô ta nể tình Khả Di là em nên mới chỉ dừng lại ở mức cảnh cáo chứ nếu không thì loại tiểu tam ấy cô ta nhất định làm cho ra lẽ.
Khả Di nghe xong liền lo lắng hồi hộp, hai bàn tay dưới bàn cứ bấu riết vào nhau. Chẳng lẽ chị cô đã biết mối quan hệ giữa cô và Ân Vương Hoàng nên đến đây dùng câu chuyện không có thực để cảnh cáo cô? Cô thừa biết tính chị hai mà, chuyện gì chị ấy cũng dám làm, kể cả người thân cũng không ngoại lệ. Không, cô phải làm xua tan đi nghi ngờ của Tú Di, cô không thể để chị cô phát hiện ra rồi sẽ đau khổ như năm xưa. Cô phải mau chóng giải quyết vấn đề này để cắt đứt hoàn toàn với Ân Vương Hoàng, trả lại anh cho chị cô.
“Khả Di!”, Tú Di nhếch mép nhìn biểu hiện lo lắng của Khả Di mà hả hê.
“Dạ chị?”, Khả Di giật mình, ngẩng mặt lên nhìn chị mình.
“Chị hỏi em thấy chị nói đúng không?”, Tú Di lặp lại lần nữa.
“Dạ đúng. Mà chị em xin phép em có việc phải về trước. Lần sau chị em mình nói chuyện tiếp nha. Em đi đây.”
Nói rồi Khả Di cầm túi xách rời đi ngay lập tức. Cô phải nhanh lên, chị cô đã nghi ngờ rồi. Ân Vương Hoàng tại sao anh lại làm thế? Anh có biết anh làm như vậy em thật sự khó xử với chị hai không? Rốt cuộc anh muốn gì ở em? Anh muốn trả thù em? Còn biết bao nhiêu là cách tại sao anh phải dùng cách này cơ chứ? Khả Di bối rối thở dài, đầu óc cứ nghĩ lung tung rồi chạy xe về nhà.
*********
Biệt thự…
“Cô Khả Di, cô về rồi.”, quản gia Lâm chào hỏi.
“Dạ vâng.”, Khả Di đưa mắt nhìn xung quanh, căn nhà yên tĩnh quá, các người làm cũng đang lo làm công việc, anh chưa về sao? Khả Di có chút thất vọng nhưng cô không hề hay biết, giọng mệt mỏi hỏi ông quản gia.
“Vương Hoàng chưa về ạ?”
“Dạ cậu chủ chưa về. Có lẽ hôm nay cậu về khá trễ nên cô ăn cơm trước đi ạ.”, quản gia Lâm khẽ cười.
Khả Di nhận thấy nụ cười ấy của quản gia Lâm liền lên tiếng biện minh, gương mặt cô cũng đỏ ửng lên, bàn tay nhỏ đưa lên gãi gãi đầu.
“Cháu chỉ hỏi thôi chứ không có đợi anh ta. Không có anh ta cháu ăn cơm ngon hơn ấy chứ. Cháu lên thay đồ đã.”
Khả Di nói rồi lẳng lặng tìm cớ lên lầu, cô không muốn bị ông quản gia nhận thấy bất cứ ý gì từ mình. Một buổi cơm trôi qua trong không khí chán chường, Khả Di cũng không ăn ngon miệng. Hôm nay Khả Di lên phòng sớm hơn bình thường. Khi vừa mới ngồi xuống chiếc bàn trang điểm trong phòng thì một cuộc điện thoại gọi đến.
“Alo?”, Khả Di bắt máy.
“Mami, con nè.”, giọng nói tinh nghịch của Bảo Bối vang lên.
“Bảo Bối hả con? Con ăn cơm chưa?”, Khả Di cười rõ tươi, giọng vui vẻ trả lời cậu bé.
“Dạ con ăn rồi, mẹ đang làm gì đó?”
“Mẹ đang chuẩn bị làm việc. Nay Bảo Bối có ngoan không?”
“Dạ ngoan, bà ngoại khen con lắm đó.”
“Con học thói không biết khiêm tốn ở đâu thế hả?”
“Con thấy mẹ là không có tính đó rồi đó, ba Nguyên cũng không, vậy thì chắc chắn là của ba con rồi!”, Bảo Bối láu cá trả lời. So với một đứa nhóc 3 tuổi bình thường thì thằng bé quả là nổi trội hơn rất nhiều.
“Giống thật.”, Khả Di nói nhỏ rồi nghĩ lại. Đúng là từ trước đến giờ cô chưa thấy anh biết khiêm tốn là gì, mọi lời khen ngợi anh đều nhận hết, Khả Di nở nụ cười nhẹ.
“Mẹ nói gì ạ? Con nghe không rõ.”
“Không có gì. À ngày mai mẹ sẽ đón con tan học sau đó mẹ sẽ dẫn con đi ăn gà rán. Bảo Bối có chịu không?”, Khả Di mới xa Bảo Bối có một ngày thôi đã nhớ cậu bé rất nhiều, thử hỏi ba tháng sao có thể vượt qua đây?
“Dạ được, vậy mai Bảo Bối đợi mami nha. Giờ con đi ngủ đây, trễ rồi.”, Bảo Bối cười hì hì trong điện thoại, có lẽ nó cũng rất vui trước câu nói của Khả Di.
“Như ông cụ non ấy. Thôi ngủ đi, ngủ ngon nha, mẹ yêu con.”, Khả Di chúc Bảo Bối ngủ ngon rồi hôn một cái vào màn hình điện thoại như đang hôn trực tiếp Bảo Bối vậy.
Khả Di cười nhẹ rồi tắt máy. Cô với tay lấy hộp kem dưỡng da, mở nắp rồi lấy chút ít cho vào tay, xoa đều rồi từ từ thoa lên mặt. Khi mới vừa thoa xong nửa gương mặt bên trái thì một cuộc điện thoại nữa lại đến. Khả Di đưa tay bắt máy rồi trả lời.
“Alo?”
“Là anh, Phúc Nguyên.”, người đàn ông ở đầu dây bên kia đáp lời.
“Anh gọi vào giờ này có chuyện gì không?”, Khả Di sững người, sao anh lại gọi vào lúc này cơ chứ?
“Anh đến chung cư gặp em nhưng người ta nói em đã trả nhà và dọn đi rồi. Tại sao em không nói cho anh biết?”, Phúc Nguyên trách Khả Di. Khi không thấy cô ở đó anh vừa giận vừa lo. Giận là tại sao cô lại không nói cho anh biết. Lo là vì không biết cô đang ở đâu, có an toàn hay không?
“Thôi chết, em xin lỗi, em quên báo với anh.”, Khả Di lúc này mới nhớ ra, mấy nay cô bận rộn quá quên báo cho Phúc Nguyên, gương mặt cô cũng đầy vẻ ăn năn hối lỗi.
“Giờ thì em nói cho anh biết đi.”
“Bây giờ cũng trễ rồi, ngày mai em với anh gặp nhau em sẽ nói cho anh biết, vậy sẽ tiện hơn.”
“Được, ngày mai chỗ cũ, anh đợi em.”
Cuộc gọi vừa tắt xong thì một tiếng rầm khá to vang lên. Khả Di giật mình quay lại phía phát ra tiếng động thì thấy Ân Vương Hoàng đang đứng ở đó. Anh có lẽ đã về được một lúc, quần áo cũng đã thay xong, trên người chỉ là một chiếc áo thun cùng quần thun dài để đi ngủ. Hình ảnh bóng người cao lớn cùng sự lạnh lẽo toát ra làm Khả Di rợn người. Cô nhìn anh hồi lâu rồi quay mặt đi, mặc kệ anh rồi đi về phía giường, nằm lên rồi kéo chăn đắp lên người. Mọi hành động của cô dường như xem anh chỉ là vô hình. Khả Di đang nằm đột nhiên một bên giường lún xuống, Khả Di quay người lại nhìn thì bị Ân Vương Hoàng kéo mạnh khiến cô nằm gọn trong lòng của anh. Khả Di khó chịu cựa quậy, giọng nói cũng thể hiện sự khó chịu.
“Anh làm gì vậy? Buông ra.”, Khả Di lấy hai tay chắn trước ngực cố hết sức đẩy Ân Vương Hoàng ra.
“Em quên thân phận mình rồi sao?”, Ân Vương Hoàng mặc kệ Khả Di làm gì, chỉ biết giờ đây anh đang ôm chặt cô, một chút nới lỏng cũng không có, cằm anh tựa vào đỉnh đầu Khả Di, giọng nói nóng rực phả vào đầu cô.
“Ý anh là sao?”, Khả Di không hiểu Ân Vương Hoàng đang nói gì cả.
“Em đang ở cùng tôi mà lại đi nói chuyện với một người đàn ông khác vào giờ đêm thế này à?”, giọng Ân Vương Hoàng lạnh lẽo.
“Anh nghe lén tôi nói chuyện?”
“Em bật loa rồi hỏi sao người ta nghe được à? Em hài hước thật.”
“Anh biết rồi thì hỏi làm gì?”
“Tôi cảnh cáo em, em là người phụ nữ của tôi. Tôi không cho phép người đàn ông nào bén mãn đến em.”, Ân Vương Hoàng bá đạo đánh dấu chủ quyền.
“Kệ anh, tôi không quan tâm. Giờ thì buông tôi ra.”, Khả Di tiếp tục cựa quậy.
“Mềm mỏng và nghe lời sẽ tốt cho em. Giờ thì ngủ đi.”
Ân Vương Hoàng cứ thế không buông tay, nhất quyết ôm chặt lấy Khả Di vào lòng. Còn Khả Di lúc đầu cứ phản kháng rồi sau đó cô trở nên thấm mệt, không còn cựa quậy nữa, cứ thế mà ngoan ngoãn nằm ngủ ngoan trong lòng của anh, hơi ấm từ cơ thể anh truyền cho cô làm cô say giấc lúc nào không hay. Có lẽ lâu lắm rồi cô mới được ngủ ngon như vậy, được bao bọc che chở như vậy. Đã ba năm rồi…