Vô Hạn Tháp Phòng

Chương 10: Thu hoạch



Vân Nhàn bỗng nhiên nhớ đến kĩ năng của Xe Tăng, phải dùng điểm MP mới có thể giảm miễn 20% sát thương nhận vào. Trong khi đó Tô Thần nhờ thiên phú chẳng những nhiều hơn 200 điểm HP còn tự động giảm 20% sát thương nhận vào, thảo nào anh lại quyết định làm main tank, thiên phú này thực sự hơn người.

“Lần này phải đi thật rồi.” Anh nói xong, ánh sáng trắng lóa lên, Tô Thần đã biến mất.

Sau đó Vân Nhàn cũng rời đi.

– ——————————————

Mắt hơi hoa lên, Vân Nhàn đã trở lại chỗ sương mù mênh mông lúc bắt đầu.

Đang lúc cô còn ngơ ngác, âm thanh máy móc vang lên: “Chúc mừng người chơi số 520 thông qua phó bản tân thủ, tự tay đánh chết vua sói, xin mời người chơi lựa chọn một trong ba phần thưởng được đưa ra.”

“Lựa chọn một: Nhận được 5 điểm thuộc tính tự do.”

“Lựa chọn hai: Nhận được 5 loại đạo cụ.”

“Lựa chọn ba: Nhận được thiên phú hạng nhất.”

“Không thể chọn cả ba sao?” Vân Nhàn thở dài, cái nào nhìn cũng rất hấp dẫn, khiến cho người ta khó mà dứt bỏ nổi.

“Chỉ có thể lựa chọn một mục.” Hệ thống vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối trả lời quyết đoán, nó còn thòng thêm một câu: “Thời gian lựa chọn là ba phút, hết giờ hệ thống sẽ tự động lựa chọn ngẫu nhiên.”

Trong lòng Vân Nhàn nhanh chóng tính toán. Cô nhận được không ít điểm thuộc tính ở phó bản tân thủ, hiện tại có lẽ đã nằm trong số những người chơi top đầu. Đánh chết boss xong còn rơi ra ba loại trang bị, cộng thêm đánh quái tinh anh đợt thứ ba nữa, tạm thời cũng không thiếu.

Còn thiên phú, sợ rằng bỏ qua lần này sẽ không có lần thứ hai, quỷ mới biết thứ đồ này rơi ra kiểu gì.

Nghĩ xong Vân Nhàn quyết đoán: “Tôi chọn thiên phú.”

“Người chơi lựa chọn phần thưởng thành công.”

“Mở ra thiên phú chính.”

“Chúc mừng người chơi đạt được thiên phú Suối Nguồn.”

Vân Nhàn vội vàng xem xét giao diện giới thiệu thiên phú.

Thiên phú: Suối Nguồn: HP +200, MP +200.

“Thật lợi hại.” Vân Nhàn kinh ngạc, không ngừng cảm thán. Có thiên phú xong MP của cô trực tiếp tăng vọt, HP còn tăng gấp vài lần, thực lực nháy mắt tăng mạnh.

Xem xong số liệu, Vân Nhàn kiểm kê kho vật phẩm tùy thân.

Đánh chết quái rơi ra nhẫn mộc mạc *1, làm tiền Chu Huệ nhận được bánh mì đen *1.

Đợt thứ ba đánh chết bốn quái tinh anh, lần lượt nhận được vật phẩm hồi HP bánh màn thầu *1, bẫy thú *2 (đã dùng), vật phẩm có thể ngăn cản 30 điểm sát thương nhận vào ngọc bội phòng thân *1, bánh dày gạo nếp *1.

Sau khi đánh chết boss nhận được quyển trục kĩ năng Mưa Đá *1, quyển trục kĩ năng Hộ Thuẫn *1, pháp bào sơ cấp *1.

Trước khi đạt được thiên phú MP quá ít, Vân Nhàn chắc chắn sẽ giữ lại một quyển trục kĩ năng đem đi đổi lam dược. Nhưng hiện tại cô vui sướng dùng hết cả hai quyển trục kĩ năng.

“Người chơi nhận được kĩ năng Mưa Đá.”

“Kĩ năng: Mưa Đá. Giáng xuống mưa đá trong phạm vi 1*1, gây sát thương 10 điểm + thuộc tính Trí Lực + sát thương cơ bản của vũ khí, đồng thời giảm 50% tốc độ, duy trì ba giây. Mỗi lần phóng kĩ năng tiêu hao 30 MP.”

“Uy lực rất lớn, lại còn là kĩ năng quần công, lại có kèm cả khống chế, khuyết điểm duy nhất là quá tốn MP.” Bình luận xong, Vân Nhàn nhìn về phía kĩ năng còn lại.

“Người chơi nhận được kĩ năng Hộ Thuẫn.”

“Kĩ năng: Hộ Thuẫn. Triệu hồi khiên phòng hộ 40 HP, thủ 0 bảo vệ mục tiêu, duy trì 5 giây. Hết HP hoặc quá 5 giây khiên sẽ biến mất. Mỗi lần phóng kĩ năng tiêu hao 4 MP.”

“Tốn ít MP, HP 40, phù hợp để thêm cho main tank.” Vân Nhàn cực kì hài lòng.

Tiếp theo cô mặc lên pháp bào sơ cấp màu trắng.

“Pháp Bào Sơ Cấp: Trang phục của pháp sư. Sau khi mặc Thủ +1, Thể Chất +1, Trí Lực +3.”

Sau khi Vân Nhàn cộng tất cả 5 điểm thuộc tính tự do vào Trí Lực, điểm thuộc tính của cô trở thành Lực Lượng 5, Nhanh Nhẹn 5, Thể Chất 5 (+1 +1), Trí Lực 18 (+1 +3).

Xử lý tốt tất cả mọi chuyện xong Vân Nhàn mới chậm rãi thở ra một hơi.

Lúc này âm thanh máy móc lại vang lên: “Chúc mừng người chơi thông quan phó bản tân thủ, chính thức trở thành thành viên của trận doanh Thuần Bạch. Trước phó bản tân thủ, số lượng người chơi ở mỗi trận doanh là 10 000. Hiện tại trận doanh Thuần Bạch còn 5768 người chơi, trận doanh Thâm Hắc còn 5790 người chơi. Xin hãy tiếp tục nỗ lực.”

“Tỉ lệ sống sót khoảng trên dưới 57%, tương đương với một nửa số người có thể qua ải.” Vân Nhàn lẩm bẩm một mình.

“Năm giây sau người chơi sẽ được truyền tống đến thành Bạch Lạc, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng.”

Thành Bạch Lạc? Đấy là cái gì? Vân Nhàn ngơ ngác.

Nhưng âm thanh máy móc không cho cô cơ hội phản ứng, rất nhanh Vân Nhàn đã phát hiện mình đang đứng trước một tòa nhà chung cư.

“Xin mời người chơi lựa chọn nơi ở.”

Vừa nói xong, trước mặt vân Nhàn xuất hiện một giao diện trong suốt, bên trên ghi chữ “Đầy” và “Trống”.

Vân Nhàn bật cười: “Không ngờ trong hiện thực không mua nhà, sau khi chết xuyên vào trò chơi lại có bất động sản trong tay.” Không nghĩ nhiều hơn nữa, cô tùy tiện chọn một gian.

Sau khi chọn xong, âm thanh máy móc tiếp tục giới thiệu: “Người chơi lựa chọn phòng 601. Sau khi lựa chọn, chỗ ở thuộc quyền sở hữu tư nhân của người chơi, không có sự đồng ý của người chơi những người khác không thể tiến vào. Thành Bạch Lạc là nơi nghỉ ngơi của người chơi trận doanh Thuần Bạch, người chơi trận doanh Thâm Hắc không được đi vào. Trong thành Bạch Lạc miễn sát thương giữa người chơi với nhau, nếu phải quyết đấu sinh tử xin hãy đến đấu trường đăng kí trước. Điểm tích phân là đơn vị tiền tệ lưu thông trong thành Bạch Lạc, người chơi sử dụng tích phân để giải trí. Mười lăm ngày sau tất cả người chơi tiến hành tham gia phó bản thứ hai, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Vậy… Chúc người chơi vui vẻ.” Nói xong, âm thanh máy móc biến mất.

Vân Nhàn ngẩn ngơ, kêu lên: “Từ từ! Còn chưa đưa tôi chìa khóa cửa phòng mà!!”

Nhưng âm thanh máy móc không thèm đáp lại.

“Phì”, phía sau lưng cô truyền đến tiếng cười khẽ.

Vân Nhàn ngơ ngác xoay người, phát hiện người đứng sau lưng cô là một cô gái trẻ.

“Xin lỗi, không cẩn thận, không nhịn xuống được.” Cô gái trẻ cười cười xin lỗi, sau đó nhiệt tình giới thiệu: “Phòng ở đây không cần khóa cửa, cứ thế đi vào là được, hệ thống tự động phân biệt.”

“Sao cô biết được?” Vân Nhàn tò mò.

Cô gái tùy tay chỉ: “Ở cửa chung cư có ghi những việc cần chú ý, trên đó có viết.”

“Ồ, vậy à.” Vân Nhàn lúc này mới phản ứng được.

Cô gái nghiêng đầu đánh giá Vân Nhàn, đột nhiên hỏi: “Nhìn dáng vẻ của cô có lẽ vượt qua phó bản tân thủ cũng không tồi?” Rõ ràng trên người có mặc trang bị.

Vân Nhàn cười thẹn thùng: “Vận khí không tồi, gặp được người tốt.” Trong hoàn cảnh xa lạ cố gắng khiến mình trở nên vô hại sẽ an toàn hơn.

Trong mắt cô gái hiện lên tia tỉnh ngộ. Cô ấy sảng khoái nói: “Chỗ này tuy gọi là thành nhưng đừng bị tên nó lừa, thật ra khung cảnh xung quanh cũng giống những thành phố hiện đại, có cửa hàng, có tiệm cơm, có siêu thị, chỉ có điều hơi nhỏ chút. Mà cũng dễ hiểu thôi, dù sao không có nhiều người ở lắm. Ở đây tất cả đều chi trả bằng tích phân. Chỉ cần trả một điểm tích phân, một ngày ba bữa cơm sẽ được tự động đưa lên phòng. Tôi đã ăn thử rồi, đồ ăn cũng không tệ lắm, một tô canh hai đĩa thức ăn một bát cơm, đủ no. Nếu không thích có thể đến quán cơm, chỉ cần chi đủ thì sơn hào hải vị gì cũng có, Mãn Hán toàn tịch còn có nữa là. Tôi tận mắt nhìn thấy một người chơi gọi Mãn Hán toàn tịch ngồi ăn đấy.”

“Sao cô biết nhiều vậy?” Vân Nhàn cảm thấy kì quái. Cô vừa mới đến thành Bạch Lạc, gì cũng không biết, trong khi người ta lại giống như đã ở đây một khoảng thời gian, quen thuộc mọi thứ.

Cô gái cười rộ lên, lộ ra hai cái răng nanh ngọt ngào: “Cứ gọi tôi Hổ Nữu là được. Phó bản tân thủ tôi chỉ làm nhiệm vụ chính, qua hai ải, cho nên đã tới đây từ sớm rồi. Chẳng những kịp ăn bữa cơm mà còn đi dạo khắp nơi một vòng, cho nên biết tương đối nhiều. Ở đây quản lý tự động hóa hết, lúc trả phí chỉ cần quét đồng hồ một chút là được, rất tiện. Mặt khác, giá cả ở đây cực kì cực kì rẻ, một điểm tích phân tương đương với 100 tệ, bỏ ra vài điểm tích phân là có thể ăn uống ngon lành.”

“Tôi đã biết, cảm ơn.” Vân Nhàn thầm nghĩ, mới đến đã có người tốt bụng giới thiệu mọi thứ cho cô, thật tốt. Vừa nghĩ vừa đi ra ngoài.

Hổ Nữu há miệng thở dốc, trơ mắt nhìn Vân Nhàn đi mất hút. Cả buổi trời sau mới oán giận: “Hứ, nhìn cô vượt ải không tệ mới nói nhiều vậy, ai ngờ chỉ biết nói cảm ơn ngoài miệng. Cảm ơn dùng được cái rắm gì? Chuyển ít điểm tích phân tỏ vẻ biết ơn càng thực tế hơn đó!”

– —————————————-

Vân Nhàn mờ mịt không biết Hổ Nữu chửi thầm mình, hiện tại cô đang đi dạo khắp nơi.

Chỗ đầu tiên chính là cửa hàng.

Vân Nhàn vẫn cảm thấy, nếu đã là trò chơi thì cửa hàng sẽ có bán trang bị mới đúng, nhưng sau khi cô tiến vào mới biết mình quá ngây thơ rồi. Không ngờ trong cửa hàng lại bán quần áo bình thường, ba lô, trang sức linh tinh.

Đi dạo một lúc, cô rời khỏi cửa hàng bước vào siêu thị. Trong siêu thị có đầy đủ các loại vật dụng hàng ngày, rất có hơi thở cuộc sống. Cô còn thấy một cặp người yêu đứng nói chuyện.

Cô gái nói: “Chung cư chỉ có giường ván gỗ với hai bộ chăn gối, quá ít đồ, kiểu gì cũng phải mua thêm chăn gối gì đó bổ sung.”

Chàng trai kiên nhẫn khuyên nhủ: “Đây chỉ là trò chơi, mua làm gì. Chờ thêm một thời gian, chúng ta về nhà, lúc ấy em muốn mua cái gì cũng được.”

Sau đó cô tới đấu trường.

Cửa đấu trường dựng một tấm bảng gỗ viết: “Sân huấn luyện sơ cấp 3 tích phân/giờ, sân huấn luyện trung cấp 4 tích phân/giờ, sân huấn luyện cao cấp 5 tích phân/giờ, sau khi trả phí có thể vào. Quyết đấu sinh tử xin hãy đăng kí trước một ngày, sau khi hệ thống xét duyệt xong sẽ thông báo thời gian địa điểm cho người chơi.”

Tiếp theo đi đến sở đấu giá.

“Vật phẩm người chơi muốn bán sẽ treo trong sở đấu giá. Đấu giá chia làm hai loại, một loại đề giá bán ra, một loại đặt trước thời gian và giá quy định, sau đó tiến hành đấu giá. Lựa chọn hình thức thứ nhất, khi có người chọn được vật phẩm, giao dịch lập tức hoàn thành. Lựa chọn hình thức thứ hai, người ra giá cao nhất khi hết thời gian quy định sẽ lập tức trừ phí và nhận được vật phẩm, đồng thời chuyển tiền hàng vào tài khoản người bán. Ngoài ra, để tiện cho người chơi thì sở đấu giá không thu phí môi giới.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.