Nghe Hạ Cường nhắc đến Hàn Cảnh Thiên, Doãn Y Nhi giật mình:
– Sao anh lại biết anh ấy chứ?
Hạ Cường không trả lời, chỉ cười một cách bỡn cợt. Doãn Y Nhi hỏi lại một lần nữa:
– Nói đi! Làm sao anh biết được anh ấy?
Hạ Cường vuốt nhẹ mái tóc của Doãn Y Nhi, nhấn mạnh từng chữ như muốn Doãn Y Nhi phải khắc ghi trong đầu:
– Việc tôi làm sao biết được cậu ta không quan trọng. Điều quan trọng là em đừng hòng mơ tưởng đến cậu ta. Vì sao hả? Sao em không nhìn lại bản thân mình đi. Rồi em sẽ có câu trả lời thôi.
Doãn Y Nhi không kiềm chế được cơn giận, đẩy Hạ Cường ra:
– Tên điên! Đừng có tuỳ tiện chạm vào người tôi.
Hạ Cường cười một cách đầy cợt nhả:
– Hừ! Cũng không phải là lần đầu. Em tỏ vẻ như vậy làm gì chứ?
Nghe Hạ Cường nói, Doãn Y Nhi tức đến run người, nỗi căm phẫn hằn lên trong ánh mắt. Hạ Cường biết bản thân đã đánh trúng được điểm yếu của Doãn Y Nhi, liền cười một cách đắc ý. Sau đó gọi lớn:
– Quản gia Trần!
Quản gia Trần xuất hiện ngay sau khi Hạ Cường gọi:
– Cậu chủ có việc gì căn dặn ạ?
– Cho người vào dọn dẹp chỗ này đi.
– Vâng ạ!
Hạ Cường rời đi. Ngay sau đó có hai người hầu vào và bắt đầu dọn dẹp chỗ cháo mà Doãn Y Nhi đã hất đổ. Quản gia Trần lại gần chỗ Doãn Y Nhi, ân cần hỏi:
– Tiểu thư Như Ý! Cô có cần gì không ạ?
Doãn Y Nhi lạnh lùng nhìn quản gia Trần, nói:
– Cởi trói cho tôi đi…
Quản gia Trần cảm thấy khó xử:
– Việc này thì có hơi khó. Cậu chủ đã dặn…
Doãn Y Nhi cắt lời:
– Tôi sẽ không chạy trốn đâu. Tôi chỉ muốn đi tắm thôi. Lúc nãy cháo có bắn lên người tôi. Tôi cảm thấy rất khó chịu.
Quản gia Trần đắn đo một lúc rồi nói:
– Tôi sẽ cởi trói cho tiểu thư nhưng sẽ có người canh bên ngoài lúc tiểu thư tắm.
– Tuỳ các người thôi.
Sau đó, quản gia Trần đã cởi trói cho Doãn Y Nhi.
…****************…
Doãn Y Nhi nhìn bản thân trong gương, tự cảm thấy chán ghét bản thân. Cô đưa tay sờ lên vết hằn trên cổ, rồi dùng tay chà mạnh lên vết hằn như muốn lau đi thứ gì đó dơ bẩn. Nhưng Doãn Y Nhi càng lau, vết hằn càng đỏ và loang ra to hơn. Doãn Y Nhi bất lực đến mức bật khóc.
Doãn Y Nhi nghĩ rằng mình chỉ cần rời khỏi căn nhà này thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng dường như tất cả đang dần trở nên tồi tệ. Bị chính người bạn thân mình tin tưởng phải bội, Doãn Y Nhi cảm thấy bản thân thật đáng thương.
Doãn Y Nhi đi đến chỗ vòi sen, xả mạnh để dòng nước có thể cuốn trôi đi những phiền não trong cô. Doãn Y Nhi cứ như thế đứng bất động dưới dòng nước. Rất lâu sau đó, Doãn Nhi mới khoá nước, đưa tay vuốt những giọt nước vẫn đang lăn trên mặt, cô quay người về phía cánh cửa. Qua lớp kính của cánh cửa, Doãn Y Nhi có thể thấy được bóng của người đang canh bên ngoài. Rồi Doãn Y Nhi lại di chuyển ánh mắt qua khung cửa sổ, một ý nghĩ mạo hiểm đột nhiên xuất hiện. Doãn Y Nhi liền trở nên đăm chiêu.
…****************…
Hàn Cảnh Thiên đứng ở trước cổng trường Đại học Mộng Hoa, bần thần nhìn dòng người đang lũ lượt ra về. Hàn Cảnh Thiên đã đứng ở đó rất lâu, nhưng người anh mong chờ lại không xuất hiện. Phương Di đi đến, nhìn Hàn Cảnh Thiên, cô chỉ biết lắc đầu thở dài.
– Đừng chờ nữa! Cô ấy không có ở đây đâu. Cô ấy đã không đi học từ mấy hôm trước rồi.
………………….
Phương Di bước vào tiệm cà phê mà Doãn Y Nhi làm thêm. Cô đưa mắt tìm kiếm thì nhìn thấy Hàn Cảnh Thiên ngồi ở một góc khuất của tiệm, mắt không rời khu vực order và pha chế. Phương Di đi tới, ngồi đối diện với Hàn Cảnh Thiên:
– Anh nghĩ cô ấy không đi học nhưng lại đi làm thêm sao? Anh có tỉnh táo không vậy?
Hàn Cảnh Thiên dường như chẳng biết đến sự tồn tại của Phương Di, ánh mắt không hề di chuyển. Giống như anh sợ chỉ một cái chớp mắt thôi sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc Doãn Y Nhi xuất hiện.
Phương Di tiếp tục chất vấn:
– Concert kỉ niệm sắp diễn ra rồi, anh định cứ như thế này mãi sao?
Hàn Cảnh Thiên bây giờ mới nhìn Phương Di, ánh mắt buồn bã, giọng nói có chút run:
– Vậy anh phải làm sao đây? Anh sợ cô ấy cũng giống như ba…hứa sẽ đến gặp anh…nhưng rồi lại đi mất…Nếu cô ấy cũng như vậy…anh biết phải làm sao đây?
Những giọt nước mắt đã rơi từ khoé mắt sầu thảm của Hàn Cảnh Thiên, những điều muốn nói dường như nghẹn lại nơi cổ họng. Phương Di đôi mắt cũng đã đỏ hoe, nhìn Hàn Cảnh Thiên đau lòng như vậy, Phương Di không thể kìm nén được cảm xúc thương xót. Dù vậy, cô vẫn cố gắng thể hiện bản thân mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho anh trai.
Phương Di nhẹ nhàng an ủi Hàn Cảnh Thiên:
– Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra đâu. Chắc chắn cô ấy đang gặp phải vấn đề gì đó và đang cố gắng giải quyết nó. Khi xong việc, cô ấy sẽ xuất hiện thôi…
– Sẽ như vậy chứ?
-Ừm! Dĩ nhiên rồi!
Hàn Cảnh Thiên dường như đã bình tâm trở lại, anh nhìn Phương Di, khẽ mỉm cười:
– Cảm ơn em vì đã an ủi anh…
Phương Di bĩu môi:
– Thấy chết phải cứu thôi. Anh dạy em như vậy mà.
Hàn Cảnh Thiên bật cười:
– Tiểu tổ tông! Em đúng là không làm anh thất vọng đấy!
…****************…
Ngụy Quân Châu đang xem xét các bản hợp đồng thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Ngụy Quân Châu nhìn thấy tên người gọi liền nhanh chóng bắt máy:
– Cậu đã điều tra được gì rồi sao?
– Trước khi nói những việc mà tôi điều tra được, cậu phải thành thật trả lời tôi câu hỏi này?
– Ừm! Câu gì?
Ngụy Quân Châu nói, nhưng mắt vẫn dán chặt vào bản hợp đồng.
– Cậu thật sự thích cô gái tên Doãn Y Nhi đó hả?
Ngụy Quân Châu thở dài, đưa tay tháo kính xuống rồi xoa xoa vùng thái dương:
– Cậu đang làm lãng phí thời gian của tôi bằng mấy câu hỏi nhảm nhí đó đấy!
Đầu dây bên kia giãy nảy:
– Tôi vô cùng nghiêm túc đó.
– Vậy nói đi! Lý do tại sao cậu lại hỏi tôi câu đó.
– Vì cô gái đó là vợ sắp cưới của người ta. Dù có thích đến mấy thì sao cậu lại dây dưa với vị hôn thê của người khác chứ?
Ngụy Quân Châu nhíu mày:
– Cậu đang nói nhảm cái gì vậy?
– Tôi nói thật đấy! Cô ấy sẽ trở thành thiếu phu nhân nhà họ Hạ. Nguồn tin này từ người làm lâu năm ở đó đấy.
– Nhà họ Hạ sao? Nhưng mà lấy ai được chứ?
– Đương nhiên là con trai duy nhất của nhà đó rồi-Hạ Cường.
Ngụy Quân Châu không giấu nổi sự ngạc nhiên:
– Sao có thể? Họ là anh em nuôi mà…
Ngụy Quân Châu đang nói nửa chừng thì có tiếng gõ cửa.
– Cậu chờ tôi một chút nhé! Tôi sẽ gọi lại ngay.
Nói rồi Ngụy Quân Châu tắt máy. Anh nói vọng ra:
– Vào đi!
Một nữ nhân viên bước vào, cúi đầu chào Ngụy Quân Châu rồi nói:
– Ngụy tổng! Bên ngoài có người muốn gặp ngài. Cô ấy nói rằng đã hẹn trước với ngài. Nhưng tôi có kiểm tra lịch hẹn thì không thấy ạ!
– Có nói tên là gì không?
– Cô ấy nói tên mình là Doãn Y Nhi ạ!
Ngụy Quân Châu có chút không ngờ, nhưng sau đó lại trở về dáng vẻ đạo mạo thường thấy, từ tốn nói:
– Cho cô ấy vào đi.
– Vâng ạ!
Rất nhanh sau đó, Doãn Y Nhi đã xuất hiện. Cô cúi chào Ngụy Quân Châu, nhẹ mỉm cười, nói:
-Dù muộn nhưng tôi vẫn giữ đúng lời hứa. Mong là không làm anh thất vọng, thưa Ngụy tổng!