Doãn Y Nhi mơ màng mở mắt. Cô bắt đầu nhìn xung quanh, không gian quen thuộc khiến cô sợ hãi ngồi bật dậy, run rẩy nép vào mép giường. Doãn Y Nhi thận trọng quan sát xung quanh căn phòng một lần nữa. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, vẫn giống như cái lần đầu tiên cô đặt chân đến đây-tư gia nhà họ Hạ.
Có tiếng mở cửa khiến Doãn Y Nhi bất giác giật mình. Hạ Cường bước vào, đi đến gần chỗ Doãn Y Nhi, đưa tay vuốt lấy mái tóc có phần rối của cô, nhẹ nhàng nói:
– Chào mừng em trở về nhà, Tiểu Ý!
Doãn Y Nhi hất tay Hạ Cường ra, nhìn anh ta với ánh mắt chán ghét. Hạ Cường nhếch mép, nói:
– Tính cách ngang bướng này…phải sửa cho em mới được.
Hạ Cường vừa dứt lời liền đẩy ngã Doãn Y Nhi xuống giường, hai tay siết chặt lấy cổ cô. Ánh mắt anh ta trở nên ngầu đục:
– Chẳng phải tôi đã nói em phải ngoan ngoãn rồi sao? Vậy mà em cứ luôn chọc tôi điên tiết lên.
Mặc cho Doãn Y Nhi đang vùng vẫy trong đau đớn, đôi bàn tay đó vẫn siết chặt lấy cổ cô, ánh mắt ngày một trở nên mất kiểm soát. Doãn Y Nhi dùng hết sức lực còn lại, co chân rồi đạp mạnh Hạ Cường một cái. Bị đạp vào điểm yếu, Hạ Cường co người, quằn quại trong cơn đau.
Doãn Y Nhi ngồi dậy trong sự hoảng loạn. Cô nhìn ra cánh cửa không khoá, ánh mắt ánh lên chút tia hy vọng, nhưng chỉ vài giây sau đó, đôi mắt ấy ngập trong tuyệt vọng khi cô nhìn thấy một chân của mình bị trói bằng một sợi xích dài.
Doãn Y Nhi lại nép mình vào thành giường, nhìn Hạ Cường vẫn đang nằm vật vã dưới nền, nói nhỏ:
– Tên khốn biến thái cặn bã…cứ để tôi thoát ra được xem…tôi nhất định sẽ giết anh bằng chính đôi tay này…
Hạ Cường không nghe rõ Doãn Y Nhi nói gì, nhưng vẫn đoán được là cô đang nguyền rủa hắn. Hạ Cường loạn choạng đứng dậy, đi đến gần Doãn Y Nhi, mạnh tay tát cô một cái. Doãn Y Nhi kêu lên một tiếng, ôm bên má đang sưng đỏ, khoé miệng bị rách đang rướm máu tươi. Doãn Y Nhi nhìn Hạ Cường bằng ánh mắt căm phẫn, nhếch môi:
– Hừ! Cứ việc hạnh hạ tôi để thỏa mãn thú tính của anh đi. Nhưng rồi tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì những gì mà anh đã làm…
Hạ Cường nắm lấy tóc của Doãn Y Nhi, giật mạnh ra phía sau:
– Để xem cô làm gì được tôi. Tôi cũng tò mò chết đi được rồi đây.
Doãn Y Nhi không nói gì, chỉ nhìn Hạ Cường rồi cười một cách khinh miệt. Điều đó khiến Hạ Cường càng điên hơn, đập mạnh đầu cô vào thành giường :
– Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Cô cứ từ từ cảm nhận đi…
Rồi Hạ Cường rời khỏi căn phòng, bỏ lại Doãn Y Nhi đau đớn với vết thương đang chảy máu sau khi đầu cô bị đập mạnh vào thành giường.
…****************…
Hàn Cảnh Thiên cứ ngồi bất động cho đến khi một nhân viên của rạp phim đi đến và nói:
– Thưa quý khách! Xin lỗi nhưng mà đã đến giờ rạp chiếu phim của chúng tôi đóng cửa rồi ạ!
Lúc này, Hàn Cảnh Thiên mới trở lại thực tại, anh nhìn vào đồng hồ thì thấy đã qua 11 giờ đêm. Hàn Cảnh Thiên không nói gì, im lặng đứng lên, cầm hộp quà nhỏ trên bàn rồi rời đi.
Hàn Cảnh Thiên ra đến sảnh chính. Bên ngoài bây giờ trời đang mưa nặng hạt. Hàn Cảnh Thiên bấm gọi cho Doãn Y Nhi. Tiếng chuông kéo dài không có hồi đáp.
…****************…
Hàn Cảnh Thiên về nhà trong trạng thái ướt sũng, trên tay vẫn cầm chặt hộp quà nhỏ. Hàn Cảnh Thiên bước đi một cách vô hồn. Phương Di từ trên lầu chạy xuống, lo lắng hỏi:
– Hàn Cảnh Thiên! Anh bị làm sao vậy? Sao lại về với bộ dạng như vậy?
Hàn Cảnh Thiên như người mất hồn, không quan tâm đến những gì Phương Di nói, anh cứ thế đi thẳng lên cầu thang. Phương Di định đi theo để hỏi đến cùng nhưng quản gia Trang đã ngăn cô lại. Quản gia Trang thở dài, nói:
– Tôi nghĩ bây giờ thiếu gia chỉ muốn ở một mình…
Phương Di nhìn thấy hộp quà trên tay Hàn Cảnh Thiên, tự cô cũng đã đoán ra sự việc. Phương Di im lặng, nhìn theo bóng lưng buồn bã của anh trai, bất giác, Phương Di cũng thở dài một tiếng.
…****************…
Ngụy Quân Châu vừa nhìn khung cảnh về đêm của Bắc Kinh, vừa gọi điện thoại cho ai đó. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam:
– Trung Quốc bây giờ đang là nửa đêm mà cậu gọi cho tôi làm gì chứ?
Ngụy Quân Châu bật cười:
– Bên tôi là nửa đêm chứ có phải bên cậu là nửa đêm đâu mà lại phàn nàn như vậy?
– Ôi trời Ngụy tổng! Tôi nào dám phàn nàn. Tôi chỉ là lo lắng cho anh thôi! Thức khuya như vậy có hại cho sức khỏe lắm đấy.
Nguỵ Quân Châu cười lớn:
-Ứng biến nhanh thật đấy! Ở bên đó chắc cậu học được nhiều thứ lắm nhỉ?
– Dĩ nhiên! Cậu nghĩ tôi qua đây đi du lịch sao?
Ngụy Quân Châu không nhịn được lại tiếp tục bật cười. Đầu dây bên kia nói tiếp:
– Đừng nói nhảm nữa! Vào nội dung chính đi!
Ngụy Quân Châu trở lại trạng thái trầm lặng thường thấy, nói:
– Tôi muốn cậu giúp tôi tìm hiểu về người này.
– Ai chứ?
– Doãn Y Nhi.
– Tôi phải tìm hiểu điều gì về người đó?
– Tất cả.
– Vậy…cô ấy ở đâu?
– Dĩ nhiên là ở Trung Quốc rồi.
Ngụy Quân Châu trả lời một cách thản nhiên.
– Cậu muốn chết hả? Bảo một người ở Mỹ điều tra một người ở Trung Quốc. Cậu đùa với tôi à?
– Tôi tin tưởng cậu nên mới vậy.
– Tôi cóc cần cậu tin tôi. Bảo thư ký của cậu ấy!
– Đây là việc cá nhân. Cậu biết tôi công tư phân minh mà. Sao tôi có thể dùng người của công ty để phục vụ cho việc cá nhân của mình được.
– Việc cá nhân? Cậu thích cô gái đó hả?
– Không phải thích mà là quan tâm.
– Như nhau thôi!
Ngụy Quân Châu bật cười:
– Vậy cậu có giúp tôi không?
– Tôi sẽ suy nghĩ lại. Vào tiết học rồi! Không thèm nói chuyện với cậu nữa. Bye!
Nói xong, đầu dây bên kia tắt máy. Ngụy Quân Châu cũng chỉ biết lắc đầu, cười trừ.
…****************…
Doãn Y Nhi bần thần ngồi trên giường, vết thương trên đầu đã được băng bó. Hạ Cường bước vào, trên tay cầm một khay đựng cháo và nước. Hạ Cường đặt ly nước lên bàn, còn tô cháo thì anh bưng đến bên giường cho Doãn Y Nhi.
Doãn Y Nhi dường như chẳng quan tâm đến sự hiện diện của Hạ Cường, ánh mắt lãnh cảm nhìn vào khoảng không vô định. Hạ Cường ngồi xuống bên giường, múc một muỗng cháo rồi bắt đầu thổi cho bớt nóng. Xong, anh đưa về phía Doãn Y Nhi, nói một cách nhẹ nhàng:
– Em ăn một ít cháo đi. Mấy hôm nay em đã không ăn gì rồi.
Doãn Y Nhi không nói gì.
– Em vẫn còn giận anh vì đã làm em bị thương sao? Anh xin lỗi! Lúc đó giận quá nên anh mất kiểm soát một chút.
Doãn Y Nhi vẫn tiếp tục im lặng. Hạ Cường thở dài:
– Nếu không thích anh đút vậy em tự ăn đi.
Hạ Cường đưa tô cháo cho Doãn Y Nhi. Doãn Y Nhi nhìn tô cháo, không đắn đo liền hất mạnh làm tô cháo rơi xuống văng tung toé trên sàn. Hạ Cường tức giận đứng bật dậy, quát lớn:
– Em đang làm cái quái gì vậy?
Doãn Y Nhi không trả lời mà chỉ nhếch miệng cười như muốn chọc tức Hạ Cường. Hạ Cường cố kìm nén cơn giận, hỏi Doãn Y Nhi:
– Nói đi! Rốt cuộc là em muốn gì?
– Điện thoại…
– Sao?
– Tôi bảo là trả điện thoại của tôi lại đây!
– Điện thoại sao? Để làm gì chứ? Liên lạc với Hàn Cảnh Thiên sao?
Nghe Hạ Cường nhắc đến Hàn Cảnh Thiên, Doãn Y Nhi giật mình:
– Sao anh lại biết anh ấy chứ?