Vô Địch Sư Thúc Tổ

Chương 36: Không cẩn thận luyện chế được thần khí



Một võ giả dưới tình huống bình thường nếu muốn trở thành luyện khí sư, ngoại trừ nhất định phải có được thực lực Địa giai trở lên, thì còn phải có danh sư dạy bảo, học tập mấy năm kiến thức căn bản, sau đó chậm rãi lĩnh ngộ phù văn, nắm giữ ảo diệu trong đó đến thuần thục mới thôi.

Cho dù là kỳ tài ngút trời, cũng phải mất mấy tháng mới có thể miễn cưỡng nhập môn.

Bởi vậy bất luận là ở đâu, địa vị của luyện khí sư đều cực cao, một vị luyện khí sư cao giai, thậm chí có thể làm cho thực lực của một thế lực tăng lên mấy lần.

Ngoại trừ lần trước lúc luyện chế AK- 47, Tần Giác gần như chưa hề tiếp xúc qua luyện khí chớ đừng nói chi là học tập mấy năm, bởi vậy hắn chỉ có thể nhảy qua bước này, tiến hành bước khó khăn nhất phác họa phù văn.

Mặc dù Phù Văn Đạo đã biến thành hàng thông thường, nhưng dù sao Ngũ Hành trận cũng là cái phù văn đầu tiên khai sáng ra năm loại thuộc tính, so sánh với phù văn cấp thấp lúc Tần Giác luyện chế AK- 47 sử dụng thì phức tạp hơn không ít lần.

Đương nhiên, Tần Giác cũng có được ưu thế thuộc về mình, chính là linh lực vô tận kia, không cần lo lắng thất bại, cho dù thất bại, hắn cũng có thể dùng thần thông cưỡng ép xóa đi, bắt đầu lại lần nữa.

Ôm cách nghĩ này, Tần Giác bắt đầu bắt tay phác hoạ Ngũ Hành trận.

Quả nhiên, lần thứ nhất là thất bại.

Cũng có lẽ là bởi cơ duyên của Tần Giác quá nhiều, cho dù thất bại, phù văn vẫn phủ kín thân thương, dát lên Hoả Thần một tầng ngân sắc, điều này khiến cho Tần Giác có cảm giác tự mình vượt qua tường lửa.

Nhưng ngược lại cũng không được tính là thất bại hoàn toàn, bởi vì Tần Giác đã phác họa xong Ngũ Hành trận, chỉ là thuộc tính Thổ và Mộc để gia trì phù văn vẫn không thể kích hoạt.

Nghiêm túc suy nghĩ một lát, Tần Giác xóa đi phù văn trên thân thương, làm lại từ đầu.

Lần thứ hai, Tần Giác vẫn thất bại, nhưng thuộc tính Thổ gia trì phù văn lại thành công kích hoạt, chỉ còn lại có Mộc.

Bởi vì cái gọi là mục tiêu cao, đạt được trung bình; mục tiêu trung bình, thì chỉ đạt được kết quả kém, lần này Tần Giác vứt bỏ đi ý nghĩ không cần thiết lúc trước, càng thêm tập trung nghiêm túc.

Loading…

Không biết qua bao lâu, nghe được tiếng vang nhỏ, thân thương khẽ chấn động, lập tức tia sáng bắn ra chói mắt, Tần Giác cuối cùng cũng thành công kích hoạt được tất cả thuộc tính của phù văn!

Mà tại một khắc Tần Giác hoàn thành này, linh khí giữa thiên địa bỗng nhiên điên cuồng tụ về phía Hoả Thần, Tần Giác giật nảy mình.

Tình huống này là sao?

Trên sách cũng không có nói sẽ xảy ra chuyện này.

May mà Tần Giác đã bố trí bình phong từ sớm, không thì đã ảnh hưởng đến thiếu nữ.

Trong lúc Tần Giác kinh ngạc, càng ngày càng nhiều linh khí tụ đến, tràn vào trong thân Hoả Thần, mà khi linh khí tràn vào thì những đường ngân sắc sáng chói kia dần dần biến thành kim sắc!

Chờ chút!

Không phải kim sắc phù văn là biểu tượng Linh khí cấp Chí tôn trở lên sao?

Linh khí cũng phân cao thấp, phù văn đương nhiên cũng không ngoại lệ, trong đó đường vân ngân sắc được xưng là ‘Bạc phù’, dù cho phù văn ngân sắc cao cấp nhất, cũng chỉ có thể luyện chế ra Linh khí Thiên giai.

Mà phù văn kim sắc thì được xưng là ‘Kim phù’, có thể luyện chế ra Linh khí cấp Chí tôn trở lên, không chỉ tăng cường thuộc tính đều trên phạm vi lớn, mà có thể ngưng tụ thiên địa chi lực*.

*Thiên địa chi lực: Lực lượng của trời đất

Giống như Tử Linh Hoàn cùng Tuyệt Đối Phòng Ngự mà Ngụy Long Thao sử dụng trước đó, rõ ràng là chỉ có Thiên giai trung kỳ, lại có thể vượt qua một đại cảnh giới, cùng cường giả Chí tôn ngang nhau, có thể thấy được kim phù mạnh mẽ bao nhiêu.

Nhưng mà phù văn kim sắc vô cùng hiếm, với lại đa số đều đã thất truyền, rất khó nắm giữ, chỉ có một số ít luyện khí sư cao giai mới biết, bởi vậy mỗi vị luyện khí sư có thể luyện chế ra Linh khí Chí tôn, địa vị đều không thua gì những cường giả Truyền Kỳ cảnh cả.

Tần Giác hơi mờ mịt, hắn vội vàng cầm lấy Phù Văn Đạo nhìn thử, không sai, Ngũ Hành trận thuộc về bạc phù, thậm chí bạc phù cũng không đạt được trình độ cao nhất.

Cho nên… Đây là chuyện gì?

Chẳng lẽ Ngũ Hành trận còn có thể tự động thăng cấp?

Vấn đề là, nếu như Ngũ Hành trận có thể tự động thăng cấp mà nói, thì làm sao lại biến thành hàng thông thường? Huống chi hắn vừa rồi nhìn hướng dẫn kia cũng không có xuất hiện tình huống tự động thăng cấp a.

Không để Tần Giác suy nghĩ rõ ràng, toàn bộ Hoả Thần đã biến thành màu vàng, nếu là để ở trong game, nhất định lại là một món đạo cụ mua bằng vàng.

Điều này không khỏi làm Tần Giác nhớ tới nỗi sợ hãi bị chi phối bởi một con chim cánh cụt trong kiếp trước.

Sau khi Hoả Thần hoàn toàn biến thành màu vàng, khí tức giữa thiên địa vậy mà dần dần khôi phục lại bình thường, Tần Giác nhìn khẩu Hoả Thần hoàng kim trước mắt, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.

Cái này chỉ sợ là kim phù Linh khí xa hoa nhất từ trước tới nay ở Linh Ương Giới a?

Tần Giác thế mà nhớ rõ, vô luận là Tử Linh Hoàn hay Tuyệt Đối Phòng Ngự, thì cũng đều chỉ có một đạo kim phù mà thôi, so sánh với nhau, cả hai chính là khác biệt như ngày và đêm.

“Ách… Ta đây là không cẩn thận luyện chế được một thanh thần khí sao?”

Qua nửa ngày, Tần Giác lấy lại bình tĩnh, cầm lấy Hoả Thần hoàng kim, chuẩn bị thử uy lực một chút.

Nhưng nghĩ lại, nếu như uy lực quá lớn,sẽ trực tiếp san bằng Huyền Ất Sơn thì làm sao bây giờ?

Rơi vào đường cùng, Tần Giác đành phải thi triển thuần di, chuyển sang nơi khác.

Một giây sau, Tần Giác xuất hiện ở một vùng hoang da mênh mông, nơi này linh khí khô kiệt, tài nguyên thiếu thốn, đừng nói thành thị, ngay cả nửa bóng người cũng không có.

Tần Giác nâng Hoả Thần hoàng kim lên, nhắm ngay một đỉnh núi phía xa, sau đó vận chuyển linh lực, thắp sáng phù văn.

Để cho an toàn, Tần Giác cũng không có kích hoạt gia trì năm loại thuộc tính, thậm chí cũng chỉ đốt sáng phù văn có một phần mười.

Cộc cộc cộc!

Sáu họng súng phun ra ánh sáng màu lam lóa mắt, chuyển động thần tốc, bắn đến ngọn núi phía xa.

Ầm ầm!

Trong chốc lát, vô số đá vụn nổ tung, linh lực kinh khủng như gió bão lấy ngọn núi làm trung tâm quét ra, đồng thời không ngừng khuếch tán ra ngoài, ở vào vị trí trung tâm ngọn núi gần như trong nháy mắt hóa thành tro tàn, giống như muốn nuốt chửng cả trời đất.

“Lợi hại như vậy?”

Tần Giác sững sờ, vội vàng ngừng bắn, lui về phía sau.

Bạo tạc kéo dài gần một phút đồng hồ, hình thành đám mây hình nấm to lớn, vạn dặm xung quanh cũng vì thế mà chấn động.

Khi khói bụi tiêu tán, đâu chỉ có một đỉnh núi, toàn bộ dãy núi đều đã bị san thành đất bằng, thậm chí còn lõm xuống phía dưới mấy mét.

Uy lực kiểu này, dường như chẳng thua kém gì một kích toàn lực của cường giả Truyền Kỳ cảnh!

Đây chỉ là đốt sáng một phần mười phù văn mà thôi, nếu thắp sáng toàn bộ hoặc là kích hoạt năm loại thuộc tính, tổn hại kia quả thật không dám tưởng tượng.

May mà Tần Giác đã sớm đổi chỗ, nếu không chỉ sợ Huyền Ất Sơn đã biến mất.

“Quả nhiên không hổ là Hoả Thần bản hoàng kim.”

Tần Giác chậc lưỡi, hài lòng nói.

Không nghĩ tới mình tùy tiện luyện chế thôi vậy mà luyện được một kiện siêu việt Chí tôn, thậm chí là Thần khí Truyền Kỳ, nếu để cho mấy đại sư luyện khí nghiên cứu trên trăm năm nhiều nhất chỉ luyện ra được được Linh khí Địa giai, Thiên giai kia biết được, thì không biết sẽ có cảm tưởng thế nào.

Bất quá khẩu Hoả Thần hoàng kim này mặc dù uy lực cường hãn, nhưng lại chính là một lỗ đen hút linh lực, theo Tần Giác suy đoán, cho dù là cường giả Truyền Kỳ cảnh cũng không cách nào khởi động, trừ phi là giống như Tần Giác có linh lực vô tận.

“Đã không còn sớm nữa cần phải trở về.”

Kiểm tra uy lực của Hoả Thần hoàng kim xong, Tần Giác lần nữa thi triển thuấn di, biến mất khỏi mảnh hoang dã này.

Sau khi Tần Giác đi không bao lâu, phía dưới phế tích bỗng nhiên xông ra hai bóng người quần áo tả tơi, đầy bụi đất đầy người, khí tức suy yếu vô cùng.

Hai người nhìn nhau, lại nhìn chung quanh, mặt mũi tràn đầy mờ mịt.

“Vừa rồi… Xảy ra cái gì?”

Một người trong đó khàn giọng nói.

“Không biết, nhưng mà… Chúng ta hình như được cứu.”

Một người khác như trút được gánh nặng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.