Võ Đế Vô Cực/Võ Đạo Chi Lộ

Chương 26: C26: Thủy thương quốc lung lay



Đợi một lúc Dạ Hy và Linh Nhi cũng đã bay tới nơi. Linh Nhi mới hiếu kì hỏi rằng:

– Có chuyện gì mà huynh gọi bọn ta đến đây gấp vậy?

Dương Tử đáp lại rằng:

– Ta nghe nói có một bảo vật sắp xuất thế nên ta mới gọi hai muội tới đây!

Dạ Hy cũng hỏi lại Dương Tử:

– Huynh chắc không phải tin đồn chứ!

Dương Tử cũng chỉ họ nhìn ra chỗ đám người đang ẩn nấp để chờ đợi. Linh Nhi mới bất ngờ lên tiếng:

– Đông như vậy sao có cơ hội giành được.

Bấy giờ có người đang ẩn nấp sau cây nhìn ba người. Dương Tử lập tức dùng Ảnh Bộ mà lao tới bắt lấy tên nhìn lén. Thì ra là Kiều Oanh, Dương Tử cũng bất ngờ hỏi rằng:

– Kiều Oanh sao cô lại có mặt ở đây vậy!

Kiều Oanh chật vật đáp:

– Huynh thả ta xuống đã!

Thấy vậy Dương Tử lập tức làm theo mà thả Kiều Oanh xuống. Bấy giờ Kiều Oanh cũng lên tiếng đáp:

– Ta được gia tộc điều đến đây để cứu lại cái thương hội, trên đường đến ta có nghe có bảo vật nên ta cũng đi theo không ngờ gặp lại mấy người.*( Thật ra cô nàng đã theo Dương Tử từ lúc rời khỏi Mộc Thương Quốc)

Dương Tử cũng quay ra đáp:

– Vậy giờ chúng ta hợp tác với nhau chứ?

Kiều Oanh cũng gật đầu đồng ý:

– Ta đâu còn lựa chọn khác!

Nói xong ba người con gái đứng tụm lại nói chuyện. Linh Nhi và Dạ Hy bắt đầu kể xấu và ăn vạ với Kiều Oanh. Rằng Dương Tử bắt nạt các nàng, khiến Kiều Oanh cũng quát Dương Tử:

– Dương huynh, huynh lại bắt nạt Linh Nhi với Dạ Hy đúng không hả?

Dương Tử khó hiểu đáp:

– Ta có bắt nạt hai muội ấy bao giờ đâu?

Đang cãi nhau thì đột nhiên có rung chấn. Bảo vật kia đã xuất thế khiến những kẻ ẩn nấp đều lộ diện và xảy ra trận chiến. Còn Dương Tử và Nhẫn Dạ lại khá bất ngờ về món bảo vật đang xuất hiện kia. Nó được gọi là Thi Triều Kỳ có thể gọi u hồn ra từ trong cây cờ ấy. Món bảo vật này xuất hiện vào trận đại chiến của Nhẫn Dạ và Diệp Huyền. Nó chính là báu vật của cả thế giới ma tu hồi đó. Chỉ cần có nó ắt có tai hoạ ập đến khiến sinh linh đồ thán. Dương Tử lập tức dùng Ảnh Bộ và Tam Thân Biến chia ra lao tới để phá hủy cái cờ. Từ đâu có một kẻ lao tới ngăn cản Dương Tử phá hủy cờ. Nhưng chưa được bao lâu hắn bị cây cờ nuốt lấy thần hồn. Rồi dần biến thành Thi Tộc khiến mọi người dừng cuộc chiến lại. Có một kẻ lao tới mà nói lớn:

– Pháp bảo này sẽ là của ta mi không xứng!

Tên thi tộc kia lập tức phất cờ khiến tử khí phát tán. Một vài tên trong đám người bắt đầu có dấu hiệu biến đổi. Không chỉ vậy thi tộc từ đâu chui lên bao vây lấy đám người. Lũ thi tộc bắt đầu tấn công đám người khiến tình thế càng trở lên khó kiểm soát. Không lo được quá nhiều Dương Tử lao đến tạo ra lớp phòng hộ cho ba người kia. Rồi hắn đi ra chiến đấu với lũ thi tộc, hắn lấy Thiên Lôi ra tạo thiên địa pháp tắc mà tấn công thi tộc. Khiến các câu hồn giả của Âm Phủ đã đến bắt chúng đi. Nhưng tên cầm cờ đã hấp thụ mấy tên tộc nhân bên mình mà đang tiến hoá thành Thi Tổ. Nếu để hắn thành công Dương Tử muốn đánh thắng cũng phải tốn sức. Nhưng không cần khó khắn như vậy từ nhẫn không gian Tru Đế Kiếm từ từ chui ra mà lao tới Thi Triều Kỳ. Dương Tử cũng khá bất ngờ về sự tự hành động của Tru Đế Kiếm. Nó lao tới hấp thụ Thi Triều Kỳ khiến bây giờ nó đang lên Thiên giai trung kì. Sấm chớp cũng đến đánh xuống Tru Đế Kiếm mà đánh. Nhưng cũng chỉ làm tăng thêm uy lực cho nó, sau khi lên thiên giai trung kì và nhờ hấp thụ Thi Triều Kỳ. Nó đã có khả năng triệu hồi ra yêu thú mình đã kết liễu. Đôi Song đao thì có khả năng tạo độc. Sau khi giải quyết xong mấy chuyện ấy Dương Tử cùng Linh Nhi,Dạ Hy,Kiều Oanh đi về Thủy Thương Quốc. Hắn cũng sắp xếp chỗ ở cho Kiều Oanh và cũng cho Sát Phạt Điện giúp thương hội của Kiều Gia. Bấy giờ Hữu Nha cũng đến báo cáo cho hắn rằng Thủy mạch hạt giống đang nằm trong Thu Thủy Tông mà lại còn trong bảo khố của nới đấy. Khiến Dương Tử buộc phải đích thân đột nhập vào mà trộm đi. Bất ngờ thay Hữu Nha cũng quỳ xuống nói thêm:

– Thưa chủ thượng không biết đây có phải Thổ mạch hạt giống không? Người của ta tìm được khi vô tình thấy một bí cảnh.

Dương Tử bất ngờ nói:

– Chính là nó không sai được!

Vậy là hắn đã sắp đạt được mục tiêu của mình. Hôm sau Dương Tử đang chuẩn bị định đi đến Thu Thủy Tông để gia nhập vào nơi đó với tên Dương Bạch. Thì bất thình lình hai cô vợ hắn nhảy ra đòi đi theo cho bằng được. Dương Tử cũng bất lực mà cho hai nàng đi theo. Vừa đến nơi cũng là lúc mà bọn chúng kiếm tra căn cơ để tuyển trọn. Dương Tử đã phong ấn tu vi của cả 3 người lại xuống còn Luyện Khí tam tầng. Đương nhiên với tu vi như vậy 3 người lập tức được nhận thẳng vào nội môn khiến khá nhiều tên đệ tự phải ghen tị.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Võ Đế Vô Cực (Võ Đạo Chi Lộ)

Chương 26: Thủy Thương Quốc Lung Lay



Phía tên đang nhìn hành tung của Dương Tử qua quả cầu hắn quay lại nói với mấy tên bên cạnh :

– Có kẻ sắp đến hồ linh dịch đưa người đến đây ngay lập tức !

Sau một lúc bay Nhẫn Dạ mới nói với Dương Tử:

– Có tên đang theo dõi cũng ta quá truy tung cầu cận thận chút !

Dương Tử phồng mũi đáp rồi cười lớn :

– Sời người không cần quá lo để tử người có cảnh giới Tiên Thiên Kì rồi haha !

Nhẫn Dạ từ tốn trả lời :

– Ba tên Tiên Thiên Kì 2 tên Hoàng Thiên Kì ngươi đánh lại không ?

Dương Tử đen mặt mà gào lên :

– Sao người không bảo với ta trước chứ ?

Nhẫn Dạ mới nói rồi nhìn Dương Tử và cười mỉa mai :

– Haha ngươi có sống hai kiếp thì giờ ngươi cũng chỉ là Tiên Thiên Kì thôi !

Dương Tử xị mặt ra đáp :

– Con biết rồi.

Đang bay qua rừng cây thì có một vụ nổ làm cho Dương Tử cũng bất ngờ về uy lực của vụ nổ. Có hai kẻ đang giao chiến ở dưới hố của vụ nổ. Có một kẻ dùng kiếm và một kẻ đánh tay không. Người cầm kiếm hét lên :

– Đình Sơn ngươi cư nhiên vậy mà dám tấn công ta !

Đình Sơn nghe vậy mới quay lại đáp :

– Lão già Sát Thần nhà mi cũng biết câu đấy à !

Nhẫn Dạ mới liên tiếng nói với Dương Tử :

– Sát Thần thì có thể là người của Sát Thần Kiếm Vực còn Đình Sơn thì ta cũng không rõ !

Dương Tử tiếp tục đứng xem trận đánh của hai người kia. Đình Sơn lập tức lao lên tấn công Sát Thần hắn gào lớn :

– Di Sơn Cửu Địa , Nhất Thức Di Sơn Trấn Áp !

Sát Thần mỉa mai đáp lại Đình Sơn :

– Cái ngọn núi đấy không làm gì được ta đâu lão già !

Hắn vung kiếm chém về phía Đình Sơn ngay lập tức ngọn núi bị phá hủy. Đình Sơn cũng biến mất Sát Thần đang tìm tung tích của hắn thì dưới đất có động tĩnh. Sát Thần đã không kịp tránh đi Đình Sơn đã từ dưới đất phá lên khiến hắn bị thương cũng không nhẹ. Nhìn lại thì Đình Sơn đã mất một cánh tay do nhát chém vữa nãy. Hắn lại không tức giận mà cười lớn :

– Hahaha sảng khoái sảng khoái lâu rồi mới đánh được một trận đã như vậy !

Nói xong hắn ngưng tụ thạch giáp rồi lại lao lên tấn công Sát Thần. Giờ Sát Thần mới để lộ ra một bên thân bị tím dập. Hắn khụy xuống rồi lập tức nôn ra máu, thanh đao cũng không cầm trên tay nổi nữa. Bấy giờ Đình Sơn đã lao tới phía Sát Thần mà ném từng cục đá tới. Nhẫn Dạ cũng đã lên tiếng bảo với Dương Tử :

– Cứu hắn đi Sát Thần Kiếm Vực này cũng là những kẻ tốt có thể hợp tác được !

Chỉ cần vậy Dương Tử lập tức lao đến phá toàn bộ những hòn đá đang lao tới phía Sát Thần. Dương Tử mới cợt nhả lên tiếng :

– Đòn đánh của Đình Sơn lão nhân cũng chỉ vậy thôi à !

Đình Sơn mới quát lớn :

– Nhãi con ngươi là kẻ nào mà dám xen vào chuyện của ta !

Dương Tử cũng đáp lại :

– Tiểu bối cũng chỉ là vô danh tiểu tốt cũng không có thế lực gì !

Đình Sơn nghe xong lập tức quát lớn :

– Haha là loại vô danh mà dám xen vào việc của lao phu !

Hắn liền lao tới tấn công Dương Tử, mà liên tục ném vài ngọn núi về phia Dương Tử. Bấy giờ Dương Tử sau khi chữa thương cho Sát Thần cũng quay vung kiếm lại mà đáp :

– Ồ cũng có chút bản lĩnh !

Một nhát kiếm này khiến nhưng ngọn núi kia nát tan mà Đình Sơn cũng bị trọng thương. Hắn lắp bắt lên tiếng :

– Tiên…tiên thiên kì có uy lực như vậy ư !

Dương Tử cũng quay lại đỡ Sát Thần dậy mà cũng kính đáp :

– Đến muộn rồi mong Sát Thần tiền bối không để ý !

Sát Thần cũng cười gượng mà đáp :

– Ngược lại ta phải cảm ơn ngươi mới đúng ,mà ta còn có một số chuyện ta đi trước có duyên gặp lại sau !

Dương Tử cũng đáp :

– Mời tiền bối !

Thấy Sát Thần đã đi xa hắn lập tức đi làm mà việc mình bỏ dở. Sau một hồi bay hắn đã tìm thấy thượng nguồn của linh dịch. Nhưng ở đó đã có vài kẻ tới mà canh gác kế nơi đấy. Khiến Dương Tử cũng phải bó tay trước cái đội hình như vậy. Hắn bèn chờ đến tối để dễ bề hành động, lúc đấy Hữu Nha lại truyền tin cho hắn :

– Thưa chủ thượng đã có chút tin tức về thế lực của Sát Thần Kiếm Vực rồi ạ !

Dương Tử đáp :

– Nói ta nghe xem !

Hữu Nha cũng kính trả lời :

– Theo chúng thần điều tra được Sát Thần Kiếm Vực có tiếng tăm rất tốt mà bên trong nội bộ cũng không thiếu đệ tử tinh anh, Nơi này có 5 phân điện đều có rất nhiều thiên tài, thật sự thì nơi đây là một thế lực khá lớn đấy ạ !

Dương Tử nghe rồi cũng lên tiếng đáp :

– Có vẻ cũng là thế lực lớn đấy, được rồi tiếp tục theo dõi !

Dương Tử cũng đã về đến được Thu Thủy Tông mà đi gặp Dạ Hy và Linh Nhi. Hắn cũng bàn một chút chuyện với hai người họ. Dương Tử cũng đã nói :

– Ta lại có chuyện cần hai muội làm đây !

Dạ Hy đang dành ăn với Linh Nhi phồng mồm lên mà đáp :

– Huynh lại có chuyện gì làm vậy !

Dương Tử đang định nói thì lại nghe thấy Linh Nhi khóc oà lên. Dương Tử liền hỏi :

– Sao muội lại khóc đấy.

Linh Nhi sụt sụt mà đáp :

– Dạ sư tỷ ăn mất miếng thịt cuối của muội rồi !

Dạ Hy cũng khóc oà lên mà nói :

– Của ta mà muội ăn nhiều hơn ta đấy huhu !

Dương cũng cạn lời về hai cô vợ này mà mặc kệ cho họ dành nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.