Chủ Nhiệm nghiêm túc nói: “Tịch Yên cô suy nghĩ cho kỹ đi, một khi xác định bọn họ gian lận, sự nghiệp dạy học của cô coi như chấm dứt.”
Tịch Yên mặt không biểu cảm: “Nghĩ kỹ rồi, tôi tin tưởng các em ấy.”
La Tụng Hoa khịt mũi cười khinh, “không biết tự lượng sức mình, đều chờ cút khỏi đây hết đi.”
Chủ Nhiệm nói: “Đến lớp 20, gọi Mạnh Kim Dương và Thẩm Hoan đến đây.”
Một giáo viên khác đứng dậy, “Để tôi đi gọi.”
“Đợi chút.” Tịch Yên đột nhiên lên tiếng.
La Tụng Hoa khinh thường nói: “Thế nào? Hối hận rồi sao?”
Tịch Yên lạnh lùng lườm bà ta một cái, nhìn về phía chủ nhiệm nói: “Tôi cũng có một điều kiện, nếu xác định được các em ấy không có gian lận, các vị đang ngồi ở đây đều phải nói lời xin lỗi với hai ấy.”
La Tụng Hoa hai chân vắt chéo, ngả người ra sau và cười nói: “Nếu họ không có gian lận, thì đừng nói đến việc xin lỗi, ngay cả khi họ muốn đến lớp 1 của tôi, tôi cũng sẽ mở cửa chào đón bọn họ.”
Tịch Yên không nói gì, nhìn chằm chằm về phía chủ nhiệm.
Chủ nhiệm trầm mặc vài giây, “Được, chỉ cần xác định các em ấy không có gian lận, tôi sẽ đích thân xin lỗi các em ấy.”
“Được rồi, thầy Vương, phiền thầy đến lớp 20 gọi các em ấy xuống.” Tịch Yên nói.
…
Một 20 đang có giờ học toán, tất cả bọn họ đều đang buồn ngủ.
Lúc này bên ngoài vang lên một tiếng.
“Thầy Trần.” Thầy Vương đứng ở cửa lớp 20 gọi to, toàn bộ học sinh trong lớp đều tỉnh táo trong chốc lát, nhìn sang, thầy tiếp tục nói: ” Thầy gọi Mạnh Kim Dương và Thẩm Hoan ra bên ngoài một chút, có việc cầm làm phiền hai ấy.”
Thầy Trần nhìn hai cô một cái sau đó lên tiếng, “Hai em theo thầy Vương ra ngoài một chút đi.”
Mạnh Kim Dương và Thẩm Hoa đứng dậy bước ra bên ngoài mà không biết tại sao thầy Vương lại tìm mình.
Cố Mang lạnh lùng nhìn bóng lưng hai cô gái, suy nghĩ vài giây, đứng dậy nói: “Thưa thầy, em muốn đi vệ sinh.”
Thầy Trần ngay lập tức nghĩ đến điểm 0 của Cố Mang, toàn trường có duy nhất em ấy đạt mấy điểm 0 liền, bắt đầu nghi ngờ về nhân sinh.
Ông thở dài, xua tay, “Đi đi.”
Cố Mang nhướng mày, xoay người đi cửa sau ra ngoài.
Lục Dương nhìn cô rời đi, khó hiểu cau mày, nhưng cuối cùng không có can đảm cùng theo ra ngoài.
Cậu cảm thấy rằng nếu cậu bị nhà trường chỉ trích, bố của cậu có thể nói rằng đó là một việc tốt.
Nhưng nếu Cố Mang bị chỉ trích, bố cậu có lẽ sẽ phá hủy một nửa ngôi trường mất.
Không biết liệu đó có phải cha ruột cậu hay không nữa.
…
Cố Mang đi thẳng đến phòng họp khối 12 của trường trung học phổ thông, nhìn thấy Tịch Yên đang đứng dựa vào lan can ở trước cửa.
Tịch Yên nhìn thấy Cố Mang, sửng sốt một chút, sau đó đứng thẳng người, “Cố Mang, em không ở trên lớp học sao lại chạy xuống đây vậy?”
Hai tay đút túi váy, Cố Mang uể oải đi đến bên cạnh cô, khuỷ tay tùy ý đặt trên lên lan can, cổ tay tùy ý buông thõng, hất cằm đi về phía phòng họp bên cạnh, “Họ đang thi lại, ở bên trong à?”
Tịch Yên gật gật đầu, cho cho rằng Cố Mang đang lo lắng cho Mạnh Kim Dương, liền nói: “Yên tâm đi, cô biết Mạnh Kim Dương không có gian lận, lần này lớp 20 chúng ta thắng!”
Cố Mang ánh mắt thâm thúy nhìn cô một cái, không nói.
Lông mày và mắt cô rũ xuống, ngón chân gõ trên mặt đất, nhưng khóe miệng lại chậm rãi cong lên.
Đã sớm biết bà ta sẽ không dễ dàng chịu thua, vậy chỉ cần dùng thực lực để cho bà ta ngậm miệng lại.