Tịch Yên nhíu mày, Lăng Nhiên nhìn về phía La Tụng Hoa, “Cô La, nói chuyện cần phải có chứng cứ. Học trò của tôi thi ra kết quả như vậy dựa vào năng lực và thành tích của bản thân các em ấy, cô dựa vào cái gì lại muốn đuổi học các em ấy.”
“Dựa vào cái gì hả?” La Tụng Hoa cười lạnh một tiếng, nghiêm nghị nó: “Dựa vào họ đã gian lận! Họ không chỉ bị đuổi học, mà cô với tư cách là giáo viên chủ nhiệm cũng không thể trốn tránh trách nhiệm của mình! Tôi muốn hỏi cô, với tư cách là một cô giáo tại sao lại giúp học sinh gian lận a!
Tịch Yên trong l*иg ngực lập tức bốc lên lửa giận, thanh âm lạnh lùng: “Cô La, ý của cô là sao? Ý cô muốn nói là nói là tôi đã giúp Mạnh Kim Dương và Thẩm Hoan gian lận sao?”
“Nếu không thì sao? Kỳ thi tuần trước Thẩm Hoan sếp hạng thứ 300. Cô Tịch dạy thật là giỏi. Trong năm ngày, từ vị trí 300 nhảy vọt lên vị trí 157, thế nào cô cảm thấy có thể hay sao?.”
“Đúng vậy, cái này căn bản không có thể, trừ phi gian lận.”
“Cô Tịch, vụ cá cược thực chất chỉ là một trò đùa giữa Cô La và các học sinh, mục đích cuối cùng là để thúc đẩy họ chăm chỉ học tập. Cô không cần phải dùng thủ đoạn không công bằng như vậy để giành chiến thắng.”
“Đúng vậy, cô Tịch, chuyện này tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của cô, nhưng hai học sinh này nhất định phải bị đuổi học!
Các giáo viên chỉ tay vào Tịch Yên từng người một nói.
Chủ nhiệm khối gõ vài cái vào học bạ, trầm giọng nói: “Cô Tịch, quay về thông báo cho Mạnh Tấn Dương và Thẩm Hoan, các em ấy bị đuổi học, lập tức rời khỏi trường.
Trong mắt Tịch Yên hiện lên một tia lạnh lùng, không kiêu ngạo cũng không hề tự ti nói: “Tôi nhắc lại lấn nữa, học sinh của tôi không có gian lận! Các em ấy đạt được kết quả thi này là dựa vào năng lực của mình, các thầy cô không có quyền đuổi học các em ấy!”
Chủ nhiệm khối nhíu mày, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tịch Yên, “Có những lời nói tôi không muốn nói quá khó nghe, cô làm giáo viên ba năm, cô có thấy tỉnh nào có thể xuất hiện như bài làm của Mạnh Kim Dương hay không! Ngoại trừ môn ngữ văn bị trừ 7 điểm ra, các môn khác đều đạt được điểm tuyệt đối, không phải gian lận còn cá khả năng khác sao?!”
Tịch Yên ban đầu nhìn thấy kết quả này cũng có chút nghi ngờ, nhưng cô không vội kết luận.
Thay vào đó là tự mình đi và kiểm tra lại các câu trả lời của Mạnh Kim Dương và Thẩm Hoan trong bài thi.
Phát hiện thấy rằng hai em không chỉ có sự khác biệt lớn trong câu trả lời cho những câu hỏi khó trong bài thi mà còn khác với đáp án tiêu chuẩn ở nhiều chỗ.
Câu trả lời cho những câu hỏi khó do Mạnh Kim Dương viết trôi chảy hơn, và mỗi bước làm bài đều rất hoàn hảo tinh tế.
Mà Thẩm Hoan không quá quen thuộc với cách là, bài ấy, trình tự làm bài lộn xộn, làm mấy bước liền quay lại trình tự ban đầu, quá trình giải đề rườm rà dài dòng, cũng may cuối cùng cho ra câu trả lời chính xác.
Cô ấy có thể chắc chắn rằng các học sinh của cô ấy đã không làm cô ấy thất vọng, tất cả họ đều làm bài bằng chính năng lực của mình.
Mạnh Kim Dương là bạn cùng bàn của Thẩm Hoan, Thẩm Hoan nhất định là cùng Mạnh Kim Dương học tập, mới có thể có tiến bộ lớn như vậy.
Ban đầu, hiệu trưởng muốn Mạnh Kim Dương vào Lớp 1, nhưng La Tụng Hoa không muốn.
Tịch Yên hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: ” Chủ nhiệm, tôi vẫn câu nói kia, các em ấy tuyệt đối không có gian lận.”
“Thật không biết tốt xấu.” La Tụng Hoa nheo mắt, “Chủ nhiệm nếu cô Tịch đã tin tưởng học sinh của mình như vậy, đúng lúc đề thi tuần này vẫn còn chưa được niêm phong, hãy để cho hai em ấy làm bài thi một lần nữa trước mặt chúng ta đi, nếu điểm của bọn họ chênh lệch quá nhiều so với kỳ thi tháng lần này, không chỉ hai người bọn bị đuổi học mà cô Tịch cũng cùng hai học sinh kia cút khỏi trường.”
Tịch Yên nói với một giọng nói nghiêm túc và mạnh mẽ, “Được, vậy tôi sẽ bảo hai em ấy đến thi lại một lần nữa.”