“Chào mấy đứa.” Lục Thượng Tân nhìn một đám nữ sinh, ôn nhu cười nói.
Cố Mang chỉnh lại vành mũ, nhàn nhạt nói: “Bọn cháu trước đi.”
Lục Thượng Cẩm gật đầu, nhìn Cố Mang rời đi.
Cố Mang gọi một chiếc taxi, mở cửa và để Mạnh Tấn Dương lên trước.
Bàn tay đặt trên cửa hơi buông thõng, tay áo len đen lộ ra một phần cổ tay trắng nõn lạnh lùng, tương phản rõ rệt.
Quay đầu sang bên này tùy tiện liếc nhìn, một đám nữ sinh thấy rõ khuôn mặt của Cố Mang.
Hững hờ, lười biếng
Đôi mắt đen và sáng của Cố Mang chứa đầy sự lạnh lùng.
Không thể giải thích được vì sao bọn họ có một cảm giác nghẹt thở nhẹ khi nhìn vào ánh mắt Cố Mang.
Sau khi trao đổi ánh mắt trong khoảng thời rất ngắn, Cố Mang lên xe.
Lục Thương Cẩm thu hồi ánh mắt nói: “Vậy các con vào ăn đi, bố còn có việc, bố đi trước.”
“Vâng, tạm biệt chú.”
Lục Thương Cẩm gật đầu: “Ý Nhi, con cũng về nhà sớm một chút.”
“Bố con biết rồi.” Lục Nghị ngoan ngoãn nói.
…
Trong một chiếc xe taxi.
Tay áo len của Cố Mang được xoắn lên ở khuỷu tay, để lộ ra nửa cánh tay thon dài, mảnh khảnh.
Cô uể oải dựa vào cửa sổ xe, một tay tuỳ ý thả lỏng.
Tay còn lại thì nghịch điện thoại.
Đột nhiên, cô ngước mắt lên, thấp giọng nói: “Dừng lại ở khu vực phía trước.”
Sau khi xuống xe taxi, Cố Mang nheo mắt nhìn mặt trời, nhíu đôi mày thanh tú, sửa lại vành mũ, đút hai tay vào túi áo khoác.
Mỗi chuyển động là rất mạnh mẽ dứt khoát.
Mạnh Kim Dương nhìn cánh cổng lớn của tiếu khu, ngẩn ngơ.
Tỳ Cung.
Cô đã từng nghe tên của tiểu khu này.
Nghe nói những người có thể ở ben trong này đều là người giàu có hoặc quyền quý, phần lớn đều là con của quan chức cấp cao, hoặc nghệ sĩ hàng đầu trong làng giải trí, điện ảnh và ca sĩ.
Phong cảnh ở đây có thể nhìn ra sông lớn.
Bọn họ sẽ sống ở đấy sao?
“Cố Mang.”
Mạnh Kim Dương nhìn bóng lưng Cố Mang đi trong ánh chiều tà, bước lên nắm cổ tay cô dữ lại.
“Sao vậy?” Cố Mang quay lại nhìn Mạnh Kim Dương.
Mạnh Kim Dương rụt rè liếc nhìn xung quanh tiểu khu, nhỏ giọng rụt rè nói: “Cố Mang, nơi mà cậu nói đưa mình đến ở chắc không phải là chỗ này đấy chứ.”
Cố Mang gật đầu, nhướng mày, “Sao vậy?”
Mạnh Kim Dương mấp máy môi, “Cậu thuê nhà ở nơi này sao? Mình Nghe nói ở đây rất đắt.”
“Đắt sao?”
Cô chưa bao giờ sống trong ngôi nhà này kể từ khi cô trở thành chủ sở hữu nó.
Chính Lâm Sương mua hai căn nhà ở chỗ này, sau đó cô ấy tặng cho cô một căn.
Mạnh Kim Dương nặng nề gật đầu, “Rất đắt! Người sống trong đó đều là con của quan chức cấp cao và siêu sao hạng nhất.”
Cố Mang thản nhiên không thèm để ý nói: “Không sao, là nhà của một người bạn mình cho thuê với giá rất phải chăng, là một chỗ ở tốt.”
Mạnh Kim Dương sững sờ.
Nhìn vẻ mặt vô cảm của Cố Mang, cô cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, luôn cảm thấy mình và cô ấy là người không cùng một thế giới.
Cố Mang thật sự rất tuyệt vời, mọi thứ đều có thể sắp xếp ổn thỏa.
Khi cả hai bước vào cổng tiểu khu, họ đã bị bảo vệ chặn lại.
“Các người đang muốn làm gì vậy?!” Người bảo vệ hét lên, chỉ vào họ.
Đi đến trước mặt hai người, bảo vệ nhìn từ trên xuống dưới đánh giá áo quần mà họ đang mặc.
Ánh mắt dán chặt trên mặt hai người, ánh mắt nhìn họ càng trở nên khinh thường.
Bị nhìn chằm chằm, Mạnh Kim Dương khẽ nhíu mày.
“”Các ngươi biết đây là nơi nào không,” người bảo vệ đó nói: “Đây là Tỷ Cung đó? Quỷ nghè, đừng làm bẩn nơi này, mau cút ra ngoài.”
Làm sao bọn họ dám đến đây với một bộ dạng nghèo nàn rách nán như vậy.
Cho là dung mạo xinh đẹp, liền có thể tự cho rằng chim sẽ bay lên cao hoá thành phượng hoàng hay sao?
Cố Mang liếc qua, đôi mắt đen láy với những tia máu nhỏ đỏ ngầu lộ ra một chút cáu kỉnh và lạnh lùng, làm cho người khác cảm thấy rùng mình.
Bầu không khí lạnh bốc lên lưng người bảo vệ, xông thẳng lêи đỉиɦ đầu anh ta ngay lập tức.
Sau đó, anh thấy cô gái lấy từ trong túi ra một tấm thẻ vàng đen.
Đầu ngón tay thon gọn và sạch sẽ.
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
Sự kiêu ngạo kiêu ngạo trên người anh ta ngay lập tức bị dập tắt.