“Được rồi, đi sắp xếp đi.” Cố Mang gắp một miếng sườn heo chua ngọt, tư thế lạnh lùng trang nghiêm nói.
Lục Thượng Cẩm do dự một chút, thận trọng nói: ” Đi trường học cũng được, nhưng chúng ta phải cùng ước Pháp Tam Chương hẹn trước.”
(*) Pháp Tam Chương: Chỉ việc lập ra những quy ước đơn giản. Giống như hiến pháp ý.
Đôi mắt lạnh lùng của Cố Mang lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, ngước mắt lên nhìn ông ta chằm chằm.
Đôi mắt vừa đen vừa sáng, mang theo vài phần lạnh lùng.
Lục Thượng Cẩm trong lòng như có một cây dây cung đang bị kéo căng ra, nhưng vẫn lấy hết dũng cảm nói: “Cố gắng đừng làm loạn.”
Chỉ có năm chữ trong hiệp ước Pháp Tam Chương.
Cố Mang nhếch khóe miệng cười tà ác, từ đôi môi xinh đẹp chậm rãi thốt ra một câu: “Cháu sẽ làm một học sinh ngoan.”
Có thể dẹp bỏ nụ cười ấy đi có được hay không.
Được rồi, chỉ cần lão đai không có đánh người những chuyện khác đều có thể tuỳ ý.
Lục Thượng Cẩm trong lòng trợn tròn mắt, suy nghĩ vài giây nói: “Vậy thì trường trung học Minh Thành có được không, LụcÝ và Lục Dương cũng học ở trường đó, tài xế đến đón cũng tiện.”
“Không cần.” Cố Mang thản nhiên nói, “Tôi và Kim Dương sẽ ở trong trường.”
Sống trong trường?
Bất quá để cho cô sống ở trường cũng tốt, Cố Mang còn có thể nghe theo lời Mạnh Kim Dương.
Mạnh Kim Dương chắc hẳn là một cái học sinh ngoan, lời giáo viên nói chắc cô có thể nghe theo.
Lục Thương Cẩm cũng không ép cô, hỏi: “Có cần tôi chuẩn bị gì nữa hay không?”
Cố Mang tùy ý dùng đầu ngón tay chỉ lên mặt bàn, ” Còn giúp tôi chuyển xe từ trấn Trường Ninh đến.”
“Được, chiều nay tôi sẽ phái người làm.”
…
Lục Ý cùng các bạn cùng lớp ra ngoài vào cuối tuần để mua tài liệu học tập.
Bọn họ nghe nói ở đây có một nhà hàng mới mở, đồ ăn rất ngon nên họ ghé qua ăn thử.
Một vài cô gái vừa đi vừa thảo luận về những khó khăn mà họ gặp phải trong buổi kiểm tra vừa rồi.
Bỗng nhiên.
“Lục Ý, đó không phải là bố của cậu sao?” Một nữ sinh ngơ ngác nhìn ba người từ trong nhà hàng đi ra.
Tất cả ánh mắt của những cô gái đều bị giọng nói của cô gái thu hút nhìn qua.
Lục Ý quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt của Cố Mang t, đáy mắt lập tức trầm xuống.
Lại là cô ta.
“Cô gái đó trông rất đẹp, Lục Ý, cô ấy có phải là họ hàng của cậu không?”
Lục Ý khẽ mỉm cười,”Không phải, gần đây ba tôi đang làm dự án xóa đói giảm nghèo, có lẽ cô ấy là một trong những học sinh nghèo đó.”
“Ồ.” Cô gái kéo dài giọng, nhìn Cố Mang khắp người quần áo rẻ tiền, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, “Vậy chúng ta qua đó chào hỏi một tiếng nhé?”
Lục Ý gật đầu, đi tới bên kia, “Bố.”
Lục Thượng Cẩm kinh ngạc nhìn Lục Ý, “Ý Nhi, sao con lại nơi này?”
Lục Ý ngoan ngoãn cười nói: “Con cùng bạn học tới mua một ít tài liệu, tiện thể tới đây ăn chút gì.”
“Chào chú.” Mấy cô gái đi cùng Lục Ý chào hỏi Lục Thượng Cẩm.
Ánh mắt lại nhịn không được nhìn về phía Cố Mang.
Mặt trời rất chói chang, Cố Mang đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, nửa khuôn mặt bị che trong bóng tối.
Tóc đen dài ngang vai, da trắng và chân dài.
Tính tình lạnh lùng, khẩu khí có chút mạnh mẽ.
Các đường nét trên khuôn mặt đều rất đẹp, khiến cho mọi người cảm thấy ghen tị.
Khóe miệng hơi mím, lộ ra một chút kiêu ngạo, đuôi mắt nhướng lên, rất mê hoặc và bí ẩn.
Nhìn có vẻ như không phải là một người dễ chọc vào.
Đúng vậy, hoàn cảnh nghèo khó có thể sinh ra loại người tốt gì chứ, chắc cô gái này cũng không phải lại tốt lành gì, nhìn cô như vậy, cũng rất giống với người của xã hội đen đi.
Làm thế nào nó có thể so sánh với học sinh trường trung học Minh Thành bọn họ?
Cũng chỉ là một thành phần xấu xã hội.
Cô gái bên cạnh cô ấy có vẻ dễ bắt nạt hơn, cô ấy cũng không ưa nhìn bằng người bên cạnh mình lắm.