Vờ Ấu Trĩ

Chương 28



Dụ Ấu Tri vốn bị đôi mẹ con này làm cho khó chịu, kết quả nghe xong lời nói của Hạ Minh Sầm, cô nhất thời không biết rốt cuộc nên chỉ trích ai mới là tính tình trẻ con đây.

Mẹ đứa trẻ thấy hai người lớn này không những không nhường con chị ta, ngược lại còn một trước một sau trách móc con chị ta cướp đồ, lòng bao che cho con nổi lên, căn bản không quan tâm mình có lý hay không, vội vàng lên trước che chở.

“Con tôi chỉ muốn một chút đồ ăn vặt thôi mà không phải sao? Một túi đồ ăn vặt cũng không cho nổi? Thật keo kiệt.”

Hạ Minh Sầm đứng thẳng dậy, chút kiên nhẫn đối với đứa trẻ lúc nãy nháy mắt tan thành mây.

“Nhà chị ngay cả túi đồ ăn vặt cũng không mua nổi à? Sao cứ phải để con chị đòi đồ của người khác.”

Mẹ đứa trẻ bị nói đến mức mặt mày xanh mét, chỉ mũi anh phản bác: “Nói gì đó! Ai không mua nổi! Hai người lớn hợp lại bắt nạt trẻ con, thật ra dáng người lớn nhỉ.”

Người phụ nữ đúng trước cửa thang máy bệnh viện không chịu bỏ qua, khiến cho những người khác nhao nhao ném ánh mắt qua, y tá ở hành lang bên kia nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy qua ngăn lại.

Bây giờ người phụ nữ đâm lao phải theo lao, lúc này nhận thua thì rõ ràng bản thân càng không có lý, huống chi là ở trước mặt con, làm mẹ đương nhiên không muốn mất mặt.

“Cho một túi đồ ăn vặn thì có thể giải quyết chuyện rồi, ai bảo bọn họ cứ túm mãi không buông?”

Hạ Minh Sầm nghiêng đầu, cười lạnh ra tiếng.

Thấy y tá tới cũng không đứng về phía chị ta, người phụ nữ hổn hển đáp: “Có tin tôi báo cảnh sát không?”

“Vậy đúng lúc rồi, tôi chính là cảnh sát.”

Người phụ nữ sững sờ, kinh ngạc nhìn qua, chỉ thấy trên đuôi mày khóe mắt người đàn ông trẻ tuổi đều lộ vẻ lạnh lùng, giọng điệu lạnh như băng bắt đầu đọc điều khoản an ninh trật tự.

“Lớn tiếng ồn ào gây rối làm mất trật tự nơi công cộng, cảnh cáo phạt tiền dưới 200 tệ.” Hạ Minh Sầm nhướng mày, chậm rãi hỏi người phụ nữ: “Có chịu được không? Có thể chịu được thì hiện tại chúng ta đi một chuyến.”

Một người thật sự không hiểu đạo lý, đừng nói cảnh sát, dù có là ông trời ở đây cũng nhất định không chịu nhận thua, nhưng người phụ nữ hiển nhiên biết rõ chuyện này mình có lý hay không, thế nên vừa nghe người đàn ông là cảnh sát, lập tức đỏ mặt, mở miệng giãy dụa nói: “Các người đều là một đám…”

Dụ Ấu Tri bình tĩnh đáp: “Thưa chị, đồ là tôi tốn tiền mua, thuộc về vật phẩm cá nhân, tôi có quyền chọn cho hay không cho, nếu chị cảm thấy cảnh sát thiên vị, vậy mời chị khởi tố, dù sao tòa án thì nhất định sẽ công bằng.”

Đã vì một túi đồ ăn vặt mà có thể làm lớn chuyện, vậy dứt khoát làm cho lớn đi, xem ai chống đỡ không nổi trước.

Dưới con mắt khinh thường của y tá và bệnh nhân khác, người phụ nữ bại trận, kéo con mình nhanh chóng rời đi.

Trò khôi hài nhỏ kết thúc, đám người xem náo nhiệt nhanh chóng tản đi, bệnh viện chẳng mấy chốc khôi phục trật tự.

Dụ Ấu Tri cũng không muốn làm chậm trễ thời gian, đưa luôn giỏ trái cây trong tay qua, nói rõ: “Thầy tôi bảo tôi mua tới.”

Chỉ sợ khiến anh hiểu lầm là mình mua.

Tuy là đứng mặt đối mặt, nhưng Dụ Ấu Tri từ đầu đến cuối đều cúi đầu không nhìn đằng trước, chỉ thiếu không đem ba chữ không tình nguyện viết lên mặt thôi.

Hạ Minh Sầm ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không có ý nhận, liếc cô, cười nhạt: “Thật biết khuếch đại sự thật ha, kiểm sát Dụ.”

Sự đối đáp ăn ý vừa rồi nhanh chóng biến mất.

“Loại người này phải nói cho chị ta hậu quả nghiêm trọng hơn mới có hiệu quả.” Dụ Ấu Tri lại nâng cánh tay, thúc giục: “Có lấy không? Không cần thì tôi tự mang về ăn.”

“Không cầm nổi.” Hạ Minh Sầm nói.

Dụ Ấu Tri nhìn cánh tay trái quấn băng của anh, khó chịu nói: “Tay phải anh đâu có bị thương, không thể cầm sao?”

“Không quấn băng chỉ thể hiện không bị ngoại thương, không thể hiện là không bị thương.”

Dụ Ấu Tri nghi ngờ quét mắt nhìn cánh tay phải của anh, vừa nãy rõ ràng còn thấy anh nâng tay bóp mặt đứa bé.

Nhưng ngộ nhỡ thật sự là bị thương bên trong thì sao?

Cô không phải cấp trên của anh, không thể thanh toán phí tai nạn lao động cho anh, chắc anh sẽ không đến nỗi lừa cô đâu.

Dụ Ấu Tri thỏa hiệp: “Phòng bệnh anh ở đâu, tôi đem qua cho anh vậy.”

“Tôi không nằm viện, kiểm tra xong thì về nhà.”

Dụ Ấu Tri lập tức trừng to mắt, không thể tin nổi hỏi: “Anh bị thương nghiêm trọng như vậy còn không nằm viện? Không sợ miệng vết thương trở nặng sao? Cảnh sát mà lại xử lý tai nạn lao động như vậy sao?”

Hạ Minh Sầm lười biếng nói: “Nếu chỉ có một chút này mà đã phải nhập viện, vậy cục cảnh sát sớm đổi thành bệnh viện từ lâu rồi.”

Giọng điệu nói câu này của anh rất bình tĩnh, dường như đối với chuyện bị thương này đã tập mãi thành thói quen, không đặt vết thương trên tay ở trong lòng chút nào.

Dụ Ấu Tri mím môi, rũ mắt nói: “Vậy để tôi gọi người giao hàng đưa qua nhà anh nhé.”

“Một giỏ trái cây mà thôi, cô không ngại phiền à?” Hạ Minh Sầm khẽ nhíu mi, móc từ trong túi ra cái gì đó, vẫy trước mặt cô hai cái: “Này, cầm lấy.”

Dụ Ấu Tri tập trung nhìn vào, là chìa khóa xe.

Cô không nhận, nhàn nhạt nói: “Thật ngại quá, tôi không mọc ra được cái tay thứ ba.”

Anh ồ một tiếng, thu chìa khóa lại, sau đó nói: “Đi theo tôi.”

Dụ Ấu Tri cùng anh đi dọc qua hành lang, không biết anh muốn đưa cô đi đâu, đợi khi nhìn thấy đội trưởng Lê mới bừng tỉnh nhớ ra cô lại quên mất đội trưởng Lê của đội hình sự số hai rồi.

Vết thương của đội trưởng Lê ở trên đầu, có lẽ là phải khâu mấy mũi, còn đang dán băng gạc trắng, không hợp với hình tượng của anh ấy lắm.

Đội trưởng mặt thép kết hợp với băng gạc trắng, cuối cùng cũng nhìn không còn lạnh lùng nghiêm nghị như lúc bình thường nữa, Dụ Ấu Tri vội vàng hỏi vài câu, đưa giỏ trái cây trong tay qua.

Bình thường người khác tặng quà, đội trưởng Lê luôn không nhận, nhưng con gái nhà người ta đi xa vất vả mang tới, quả thực không có lý nào từ chối, đội trưởng Lê nhận lấy, thản nhiên nói cảm ơn: “Cảm ơn cô, có lòng rồi.”

Dụ Ấu Tri không dám cướp công, vội vàng nói: “Không có, không có, đều là thầy tôi kêu tôi mua.”

Ngay từ đầu cô căn bản không có dự định tới thăm bọn họ, tiếng cảm ơn này cô không nhận nổi.

Dụ Ấu Tri rảnh được một tay, Hạ Minh Sầm đưa chìa khóa xe cho cô, hỏi: “Biết xe tôi không?”

Dụ Ấu Tri gật đầu.

“Cô đem giỏ trái cây đặt lên xe tôi đi.” Hạ Minh Sầm nói: “Tôi nói chuyện với đội trưởng.”

Đội trưởng Lê thấy Hạ Minh Sầm lại đi phân phó một cô gái xách giỏ hoa quả thay anh làm chân chạy vặt, nhíu mày hỏi: “Tự cậu không có tay à? Còn để con gái nhà người ta cầm giúp?”

Hạ Minh Sầm giơ tay trái lên: “Nhưng tay tôi bị thương rồi.”

“Không sao, tôi giúp anh ấy cầm lên xe, dù sao cũng không tốn mấy bước.” Dụ Ấu Tri tốt tính nói với đội trưởng Lê: “Vậy tôi đi trước.”

Nhìn mặt cô ngoan ngoãn như vậy nhưng thực ra khi nói câu này trong lòng đang không ngừng an ủi bản thân, chỉ dễ như trở bàn tay mà thôi, không phải vì Hạ Minh Sầm, mà vì các đồng chí cảnh sát bảo vệ dân chúng rồi bị thương.

Nếu đã là tự nguyện, đội trưởng Lê cũng không nói nữa, chỉ có thể nhìn cô xách giỏ hoa quả rời đi.

“Cô ấy đâu có trêu chọc đến cậu, rốt cuộc cậu nhìn con gái nhà người ta không thuận mắt chỗ nào?”

Đội trưởng Lê thuận thế tìm một cái ghế dài ngồi xuống, cúi đầu vừa xem báo cáo bệnh lý của mình vừa hỏi Hạ Minh Sầm.

Hạ Minh Sầm ngồi xuống bên cạnh anh ấy, vẻ mặt lạnh nhạt phủ nhận đáp: “Tôi nhìn cô ấy không thuận mắt lúc nào?”

“Dẫn dắt cậu lâu như vậy, tôi còn không biết cậu sao?” Đội trưởng Lê liếc anh một cái: “Bệnh thiếu gia của cậu chỉ phát tác với mấy người đàn ông trong đội chúng ta, có lúc nào phiền đến con gái nhà người ta giúp cậu làm việc đâu? Nếu không phải cậu ngứa mắt cô ấy thì đối phó với cô ấy làm gì?”

Hạ Minh Sầm mím môi, không nói.

“Còn nói cậu không cầm nổi đồ, tay phải cũng bị thương rồi?” Đội trưởng Lê đột nhiên nhíu mày: “Chuyện này cậu không thể giấu diếm, tay trái cậu đã bị thương đến gân cốt rồi, hiện tại chỉ có tay phải có thể cầm súng, còn xảy ra vấn đề nữa thì sao làm việc được?”

Hạ Minh Sầm nhấc tay phải lên cho đội trưởng Lê xem: “Yên tâm, tay phải tôi không sao. Nếu anh không tin, về tôi tới sân huấn luyện biểu diễn cho anh xem.”

Lúc này đội trưởng Lê mới thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng dặn dò: “Sau này đừng dùng tay chặn dao, đổ máu là chuyện nhỏ, nhưng xương cốt có cứng đi chăng nữa cũng không thể cứng bằng dao.”

“Ừ.”

“Tối hôm đó ở con phố trung tâm, may mà có cậu!” Đội trưởng Lê khoác lên vai anh, dùng lực nhéo nhéo bày tỏ tán dương: “Nếu cậu không chạy qua nhanh như vậy, nói không chừng đã xảy ra án mạng rồi.”

“Thực ra vậy là chậm rồi.” Hạ Minh Sầm nhàn nhạt nói: “Hôm đó đúng lúc tôi không ở nhà mình, nếu không còn có thể nhanh hơn chút nữa.”

“Hôm đó cậu ở nhà cha cậu?” Đội trưởng Lê hỏi: “Có phải tôi cắt ngang cuộc tụ họp của gia đình cậu rồi không?”

“Tôi còn phải cảm ơn đội trưởng Lê anh cắt ngang đó!” Hạ Minh Sầm lười biếng dựa vào ghế, rũ mi xuống, cười không có cảm xúc gì: “Chỗ cha tôi, một giây tôi cũng không ở nổi.”

Hạ Minh Sầm vẫn đang nói chuyện với đội trưởng của mình trong bệnh viện, lúc này Dụ Ấu Tri đã đi ra khỏi bệnh viện tới chỗ đậu xe tìm thấy chiếc SUV màu đen của Hạ Minh Sầm.

Thân xe vững vàng giản dị, giá cả trung bình, không gây chú ý như chiếc xe thương vụ của Hạ Minh Lan, nhưng may mà mấy lần trước cô đã nhìn qua biển số xe, thế nên không đến nỗi tìm nhầm.

Để giỏ trái cây vào ghế sau, Dụ Ấu Tri không biết có xe anh có chức năng mở cửa cảm ứng không cần chìa khóa hay không, cô muốn trả lại chìa khóa cho anh, nhưng lại không biết lúc nào thì anh nói chuyện với đội trưởng Lê xong.

Cô đợi tới mức có hơi không kiên nhẫn rồi, nhưng lại không thể cứ đem chìa xe của anh đi mất như vậy, ngộ nhỡ anh trở tay tố cáo cô trộm chìa khóa xe anh thì làm sao?

Trả đũa tuyệt đối là chuyện Hạ Minh Sầm có thể làm ra, anh đã có tiền lệ về việc này rồi.

Lúc đó học ở Anh, có lần buổi tối hai người ở nhà ở cùng nhau xem phim kinh dị.

Bởi vì bộ phim quá đáng sợ, thế nên phải ăn chút đồ ăn vặt để làm dịu đi một chút, thế là hai người oẳn tù xì, kết quả Dụ Ấu Tri thua, chỉ có thể đứng dậy đi lấy đồ ăn vặt, lúc đi qua công tắc điện đột nhiên cô nảy ra một ý, tắt công tắc điện đi, muốn dọa Hạ Minh Sầm một vố.

Công tắc vừa tắt, trong nhà nháy mắt tối đen, Hạ Minh Sầm ở phòng khách gọi cô hai tiếng.

“Tri Tri?”

Dụ Ấu Tri cố ý không nói chuyện, trốn ở một bên muốn khiến Hạ Minh Sầm lo lắng. Kết quả Hạ Minh Sầm gọi cô hai tiếng không có động tĩnh nữa. Dụ Ấu Tri cười nửa ngày, cuối cùng cảm thấy không đúng lắm, mò mẫm trong bóng tối đi đến chỗ phòng khách, sờ soạng sô pha, lại phát hiện không có người.

Cô lập tức sợ hãi, tìm anh khắp phòng, cuối cùng tìm tới mức sắp khóc, Hạ Minh Sầm đột nhiên không biết từ đâu xông ra ôm lấy cô, làm cô sợ tới mức thiếu chút nữa đứng tim chết ngay tại chỗ.

Hạ Minh Sầm mở lại công tắc điện lần nữa, thấy cô bị dọa đến mức mặt trắng bệch, trong mắt còn ứa nước mắt lưng tròng, cười ngã ngửa ra sô pha.

Đợi bình tĩnh lại, Dụ Ấu Tri tức giận nói: “Anh bẫy em!”

Hạ Minh Sầm vừa cười vừa nói: “Là em bẫy anh trước, đáng đời!”

Dụ Ấu Tri nổi giận, giương nanh múa vuốt muốn báo thù vật lý với anh, Hạ Minh Sầm không tốn chút sức lực nào kiềm chế chân tay cô, thuận thế đè cô lên sô pha, cúi người xuống cắn vào tai cô xấu xa hỏi: “Sao? Không chơi đùa được anh thì thẹn quá hóa giận rồi?”

… Không đúng, sao có cảm giác trong ví dụ này người bị phản công lại là cô vậy.

Ký ức vô bổ này của cô đều là rác rưởi, Dụ Ấu Tri lắc đầu, móc điện thoại ra nhắn tin cho Hạ Minh Sầm.

“Tôi để chìa khóa lên xe của anh rồi.”

Sau đó để chìa khóa xuống định đi, kết quả Hạ Minh Sầm trả lời lại khá nhanh: “Tôi xuống rồi.”

Đúng như dự đoán, không tới hai phút, Hạ Minh Sầm xuất hiện bên cạnh xe.

Anh xuống cùng đội trưởng Lê, đội trưởng Lê gật đầu với Dụ Ấu Tri, sau đó ngồi lên xe của mình, nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ xe.

Dụ Ấu Tri trả chìa khóa lại cho Hạ Minh Sầm, người đàn ông không nhận, dùng cằm chỉ về phía xe: “Tay tôi bị thương không lái xe được, cô lái xe tôi đưa tôi về.”

Dụ Ấu Tri trừng to mắt nói: “Bị thương ngoài da không đến nỗi vậy chứ?”

Hạ Minh Sầm hỏi ngược lại: “Ngộ nhỡ xảy ra chuyện cần đánh tay lái, không dùng được lực thì phải làm sao?”

Dụ Ấu Tri không có cách nào phản bác, mím môi nói: “Tôi có thể gọi tài xế lái hộ đưa anh về nhà.”

“Sao tôi có thể xách túi đó về nhà?”

“…Anh có thể kêu tài xế tiện tay giúp đỡ.”

Hạ Minh Sầm không nói chuyện, đôi con ngươi đen láy cứ như vậy nhìn chằm chằm cô, nhìn đến mức khiến Dụ Ấu Tri sợ hãi.

Cuối cùng anh lạnh lùng nói: “Thôi, cô đi đi, tôi tự nghĩ cách.”

Sau đó không để ý cô nữa, trực tiếp mở cửa ngồi lên ghế lái.

Dụ Ấu Tri đứng tại chỗ, mắt thấy anh đã khởi động xe, căn bản không có ý định gọi tài xế, lại nghĩ cả hai tay anh đều bị thương, ngộ nhỡ thật như anh nói, tới lúc đó ngay cả đánh tay lái cũng không thể dùng sức được, cứ như vậy mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn bỏ mạng, vậy cô không phải là từ nay về sau đều phải sống trong áy náy, vì sự lạnh lùng của bản thân lúc này mà gánh trên lưng một mạng người đẫm máu sao?”

Cô bực bội cắn môi, sau đó chỉ có thể hết cách đi đến bên cửa ghế lái, gõ vào cửa sổ của anh nói: “Tôi lái.”

Hạ Minh Sầm hạ kính xe xuống, còn lười biếng hỏi một câu: “Xin hỏi phí lái xe của kiểm sát Dụ tính thế nào?”

Dụ Ấu Tri cắn răng nói: “… Tôi học hỏi đồng chí Lôi Phong(*), làm việc tốt không lấy tiền, có được không?”

(*)“Hãy học hỏi đồng chí Lôi Phong” là câu nói của Chủ tịch Mao Trạch Đông vào tháng 3 năm 1963, kêu gọi nhân dân cả nước học hỏi tinh thần cộng sản của Lôi Phong.

Tinh thần cộng sản và thái độ hết lòng phục vụ nhân dân được chiến sĩ cộng sản Trung Quốc Lôi Phong thể hiện trong thực tế là: Trung thành với chính nghĩa cộng sản, giúp đỡ người khác không vụ lợi, cống hiến cuộc đời hữu hạn của mình phụng sự cho nhân dân vô hạn, cống hiến sức lực của mình cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ngay trong công việc bình thường.

“Tùy cô.”

Hạ Minh Sầm nhướng mày, đi xuống từ ghế lái, đổi sang ghế phụ.

Ngồi lên xe, Dụ Ấu Tri điều chỉnh vị trí ngồi, hỏi nhà Hạ Minh Sầm ở đâu.

Hạ Minh Sầm nói địa chỉ, cô định dùng điện thoại để dẫn đường, lúc này điện thoại vừa hay hiện lên một tin nhắn.

Là tin nhắn Mã Tịnh Tịnh gửi, hỏi cô sao còn chưa tới.

Dụ Ấu Tri lúc này mới nhớ tới hôm nay vì sao mình lại tới đây.

“Anh vội về nhà không?” Cô cẩn thận hỏi Hạ Minh Sầm: “Nếu không vội tôi muốn đi thăm Mã Tịnh Tịnh trước.”

Lúc này Hạ Minh Sầm ngược lại không tranh luận với cô, rất dễ nói chuyện.

“Tùy cô.”

Nếu không bị kẹt xe, có xe vẫn tiện hơn tàu điện ngầm, Dụ Ấu Tri vừa lái xe trong lòng vừa nghĩ nếu không thì vẫn nên tích tiền mua một chiếc xe.

Đợi khi tới bệnh viện của Mã Tịnh Tịnh, cô vốn nghĩ để Hạ Minh Sầm đợi trên xe, còn mình đi lên nói nói với Mã Tịnh Tịnh hai câu là xong chuyện, kết quả còn chưa đợi cô xuống xe, tự anh đã lưu loát tháo dây an toàn, bước xuống trước cô một bước.

Để không khiến người ta chú ý, anh vừa xuống xe đã mặc áo khoác lên, che băng gạc trên cánh tay của mình.

Hạ Minh Sầm ngẩng đầu nhìn tên bệnh viện, hỏi: “Đây chính là bệnh viện Chu Phỉ sắp xếp cho Mã Tịnh Tịnh?”

Dụ Ấu Tri: “Ừ.”

Trình độ điều trị của bệnh viện tư nhân này đặc biệt là trên phương diện phụ khoa rất nổi tiếng, đương nhiên giá cả cũng không rẻ.

Chu Phỉ sắp xếp cho tình nhân của cha ở bệnh viện dưỡng thai tốt như vậy, nhìn thế nào cũng có loại cảm giác chồn đến chúc tết gà.

Đi vào thang máy, đúng lúc trong thang máy không có người khác, hai người tiện thể nói về vụ án.

Bên cảnh sát và bên kiểm sát tạm thời cũng không rõ vị tiểu Chu tổng này rốt cuộc là muốn làm gì, tóm lại bên Chu Vân Lương kia nghe nói bản thân Mã Tịnh Tịnh đã bình yên vô sự vào bệnh viện, cái miệng từ trước đến nay còn cứng hơn đá cuối cùng cũng nhả ra chút manh mối, giao ra một số chuyện phạm tội không đến nơi đến chốn.

Bên chỗ bà Chu bọn họ tạm thời vẫn chưa thông báo, chủ yếu đợi Chu Vân Lương thú nhận trước, nếu Chu Vân Lương thú nhận không đủ thì mới thông báo cho bà ta, xem bà ta có nảy sinh thù hận với chồng và đứa con này mà bán đứng chồng, cung cấp cho bọn họ chứng cứ quan trọng nhất hay không.

Nói về chơi trò tâm lý với nghi phạm, bên công kiểm có lúc vẫn khá “âm hiểm”.

Đến lầu của phòng bệnh VIP, hai người một trước một sau đi ra, Dụ Ấu Tri dẫn đường, nhìn số phòng tìm phòng bệnh của Mã Tịnh Tịnh.

Kết quả lại có một người đàn ông đứng bên ngoài phòng bệnh, thấy bọn họ đi về phía phòng bệnh bên này, quả quyết ngăn lại.

Dụ Ấu Tri không biết thân phận người đàn ông này là gì, không lấy giấy tờ ra, chỉ nói: “Chào anh, tôi là bạn của Mã Tịnh Tịnh, tới thăm cô ấy.”

Người đàn ông công tư phân minh nói: “Thật xin lỗi, tổng giám đốc Chu của chúng tôi đang ở bên trong nói chuyện với cô ấy, không tiện để hai người vào, hay là hai người đợi một lát?”

“Chu Phỉ sao?”

Dụ Ấu Tri lập tức kiễng chân lên muốn nhìn vào bên trong, kết quả người đàn ông dịch chuyển vị trí, cương quyết chặn lại một cách chặt chẽ.

“…”

Dụ Ấu Tri đợi không kịp, muốn móc giấy tờ ra đi thẳng vào, kết quả bị Hạ Minh Sầm ngăn động tác lại.

Hạ Minh Sầm nói với người đàn ông: “Vậy chúng tôi đợi ở bên này.”

Sau đó kéo cô đi về phía bên cạnh.

Dụ Ấu Tri nhíu mày, hơi không tình nguyện bị anh nắm cổ tay, nhưng chú ý đến tay anh bị thương, do dự nửa ngày cuối cùng không hất ra.

Đi đến một bên, bảo đảm người đàn ông không nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, Hạ Minh Sầm mới bỏ cô ra.

“Anh ngăn tôi lại làm gì?” Dụ Ấu Tri nhỏ giọng hỏi: “Nói chuyện còn phái người đứng cửa trông coi, ai biết Chu Phỉ ở bên trong làm gì?”

Anh ta ghét cái thai ở trong bụng Mã Tịnh Tịnh sẽ cùng anh ta tranh giành tài sản như vậy, Mã Tịnh Tịnh ở một mình với anh ta, tình cảnh quả thực quá nguy hiểm.

“Nếu anh ta thật sự muốn làm gì, sẽ không tốn nhiều tiền sắp xếp cho Mã Tịnh Tịnh ở bệnh viện tốt như vậy.” Hạ Minh Sầm thấp giọng hỏi ngược lại: “Cứ mang thẳng cô ta lên đỉnh núi khỉ ho cò gáy xử lý không phải xong chuyện rồi sao?”

Dụ Ấu Tri: “… Cũng đúng.”

Lời anh nói có lý, thế là cô cũng không vội nữa, hai người cứ như vậy ngồi trên ghế đợi Chu Phỉ ra.

Dưỡng thai ở tầng này về cơ bản là vợ của người có tiền, điều kiện hoàn cảnh đều tốt nhất, nhân viên y tế tận tâm tận lực, nhưng xem xét kỹ ra thì lại thiếu đi hình ảnh ấm áp chồng đi cùng vợ như gia đình bình thường, suy cho cùng có tiền rồi, vai diễn người chồng này có cũng được không có cũng chẳng sao.

Lúc này một thai phụ nhìn có vẻ hơn bốn mươi tuổi bụng khá to đi từ phòng bệnh khác ra, một tay sờ vào lưng dưới, một tay vịn vào thanh trợ lực.

Dụ Ấu Tri cho rằng cô ấy muốn đi đâu đó, thấy hành động của cô ấy bất tiện, vội đi lên đỡ.

Hạ Minh Sầm cũng cho là như vậy, đi qua đứng bên cạnh, nếu Dụ Ấu Tri không đỡ được, anh có thể phối hợp một tay.

Hai người trẻ tuổi không có kinh nghiệm đối với phương diện này hoàn toàn hiểu lầm, thai phụ cười nói: “Ôi chao, không có chuyện gì, tôi không cần đỡ, mang thai không thể cứ nằm mãi, thế nên tôi mới muốn ra ngoài vận động.”

Sau đó cô ấy lại hỏi hai người: “Vừa nhìn là biết hai biết cô cậu không có kinh nghiệm với chuyện này, chắc là con đầu lòng hả?”

Hạ Minh Sầm không hiểu nhướng mày, Dụ Ấu Tri mờ mịt: “Hả?”

Thai phụ hâm mộ nói với Dụ Ấu Tri: “Ông chồng tôi ấy à, chỉ bỏ tiền mà không bỏ sức, bây giờ đàn ông có tiền nào biết dành thời gian bên vợ đâu, so với đó thì việc móc tiền ra càng có thể khiến vợ vui vẻ dưỡng thai hơn.”

Cô ấy nhìn Hạ Minh Sầm, trong mắt toàn ý cười: “Chồng cô không chỉ đẹp trai còn là người đàn ông tốt như vậy, phải trân trọng đấy.”

“…”

“…”

Lười giải thích rồi, dù sao không phải lần đầu bị hiểu lầm, tập làm quen là được.

Thai phụ vịn thanh trợ lực đi rồi.

Dụ Ấu Tri ngồi về ghế, trong lòng rất mệt mỏi, không muốn xen vào chuyện người khác nữa.

Không yên tĩnh được mấy phút, Hạ Minh Sầm lại gọi cô: “Dụ Ấu Tri.”

“Sao?”

“Cô đi lấy giúp tôi ít trái cây trên xe lên đây ăn.”

Tới rồi tới rồi, khẩu khí quen thuộc của thiếu gia.

“Làm tài xế còn phải làm bảo mẫu của anh sao?” Dụ Ấu Tri mắt cũng không ngước lên, cái mông càng không động đậy: “Tôi không làm, anh muốn thì anh tự xuống xe mà lấy.”

“Được, tôi đi lấy,.” Anh đứng dậy, còn bất ngờ hỏi cô một câu: “Cô muốn ăn gì? Tôi giúp cô lấy.”

Ngửi được mùi mưu mô, Dụ Ấu Tri lập tức cảnh giác nhìn anh: “Anh muốn làm gì?”

Quả nhiên, Hạ Minh Sầm âm hiểm híp mắt, mím môi cười nhạt, ngả ngớn đáp: “Sợ gì chứ, cô mang thai con đầu lòng đi lại bất tiện, tôi chăm sóc cô lẽ nào không nên sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.