Vợ À, Anh Xin Lỗi

Chương 7: Báo Danh



Ngày hôm sau Tô Bối Nhi đến công ty Thiết kế thời trang MF để báo danh, Tô Bối Nhi không muốn để mọi người trong công ty quá chú ý đến mình nên trước lúc đi cô đã cải trang tóc thắt tít phía sau, mặc quần yếm jean với áo thun trắng có hình con thỏ, mang giày bata trắng, đeo kính gọng tròn, mang túi xách qua bên. Lúc đến cửa công ty Tô Bối Nhi nhìn công ty quan sát một lúc rồi phán một câu: “Quá nhỏ”.

Sau đó đi vào trong công ty đi đến quầy lễ tân:

“Chị ơi cho em hỏi phòng Thiết kế nằm ở đâu ạ”.

Chị lễ nghe giọng nói hay tưởng cô bé xinh đẹp nào đang hỏi định giọng nhẹ nhàng nhất ra đáp lại, không ngờ khi ngước lên thấy cô gái trước mặt không như trong tưởng tượng liền nhăn mặt khó chịu đáp:

” Tầng mười, không tiễn”. Tô Bối Nhi nghe vậy liền nhăn mặt không nói gì rời đi, lúc đến thang máy thấy sắp đóng cửa cô liền chạy vọt vào, Bùi Quang Khải thấy vậy vội ấn nút cho thang máy mở ra để không đóng lại, Tô Bối Nhi thấy có người giúp cô liền quay người qua cảm ơn: “Cảm ơn”.

Khi nhìn thấy anh, cô vội vàng lui về phía sau mong anh đừng thấy cô, Bùi Quang Khải thấy cô như vậy cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nói gì. Lúc ra khỏi thang máy đụng phải cô gái đi ra từ thang máy bên cạnh:

“Cô đi đứng kiểu gì thế hả”.

Tô Bối Nhi vội xin lỗi:

“Xin lỗi, cô không sao chứ?” nói xong định bước đi, cô gái bên cạnh lên tiếng hỏi:

“Tô Bối Nhi, cô là Tô Bối Nhi phải không?” Cô gái vừa nói vừa đi lên phía trước chặn đường Tô Bối Nhi:

“Thật sự đúng là cô”.

Tô Bối Nhi bị chặn đường nên trong lòng cảm thấy khó chịu:

“Đúng vậy là tôi, tôi còn có việc không nói chuyện với cô được” nói xong liền rời đi.

Lúc đến phòng thiết kế tổ trưởng phòng thiết kế số hai dẫn cô đi giới thiệu với mọi người:

“Mọi người chú ý, hôm nay phòng của chúng ta có thành viên mới”. Tô Bối Nhi bước lên phía trước hơi khom người chào:

“Xin chào mọi người, tôi tên Tô Bối Nhi mong mọi người giúp đỡ”.

“Được rồi, mọi người cùng chào mừng nào” tiếng vỗ tay lã chã vài tiếng rồi im lặng.

Lúc này Võ Thiến bước vào tổ trưởng phòng thiết kế số hai nhìn thấy liền vội chạy tới bên cô ta: “Thiến Thiến, em đến rồi à. Em tới sao không báo cho chị biết, để chị xuống đón em”.

Võ Thiến thấy Tô Bối Nhi cũng ở đây liền tiến tới trước mặt cô:

“Cô cũng vào đây làm à?”. Tô Bối Nhi nghe cô ta nói vậy liền nở nụ cười xã giao đáp:

“Đúng vậy”.

Tổ trưởng phòng thiết kế số hai nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau bước tới:

“Hai em quen nhau à?”. Võ Thiến nghe hỏi liền cố nở nụ cười thân thiện: “Chúng em từng học chung trường với nhau”.

“Oh, vậy à” nói xong quay qua mọi người nói:

“Mọi người đây là Võ Thiến từ hôm nay sẽ vào làm cùng với chúng ta, mọi người cùng chào mừng em ấy nào”.

Mọi người liền biết Võ Thiến có ô dù lớn nên nịnh nọt mà vỗ ai nấy đều vỗ tay chào mừng, tổ trưởng phòng thiết kế số hai thấy mọi người biểu hiện rất tốt lúc này mới nói với Tô Bối Nhi và Võ Thiến:

“Các em đến bàn làm việc của mình đi” tổ trưởng phòng thiết kế số hai Nguyễn Như Thảo chỉ về hướng chiếc bàn còn lại trong phòng lúc thấy còn một chiếc bàn liền bảo Võ Thiến đến đó ngồi, lúc này Tô Bối Nhi lên tiếng hỏi:

“Em ngồi ở đâu vậy chị”.

Nguyễn Như Thảo nghe cô hỏi liền tỏ vẻ khó chịu: “Cô không biết tìm chỗ để ngồi à, nếu không tìm được chỗ thì đến phòng trà ngồi đó làm, còn không muốn thì khỏi tới làm”.

“Vậy được thôi, chính chị nói đấy nhé” nói xong Tô Bối Nhi liền rời khỏi phòng thiết kế đi thẳng ra khỏi công ty Thiết kế MF, đi đến chỗ đậu xe lái xe rời đi.

Đang lái xe trở về nhà liền có điện thoại gọi tới, nghe tiếng chuông reo nhìn thấy người gọi là người công ty Thiết kế MF lúc trước liên hệ với cô, Tô Bối Nhi nhìn thấy người gọi liền không thèm nghe máy, cô đã nể mặt Sở Thiên Ân mà nhận lời mời về làm ở công ty MF thế mà bảo cô đến phòng trà để làm việc, nhạc chuông reo đã rồi tắt như vậy liên tục. Mà lúc này trong phòng thiết kế Tổng giám đốc thiết kế đến phòng thiết kế số hai hỏi mọi người:

“Cô Rose đã tới chưa”.

Tổng giám nghe đến cô Rose sẽ đến phòng mình nhưng chưa thấy tới nên vội báo:

“Dạ từ sáng tới giờ chưa thấy cô ấy tới”.

Tổng giám đốc nghe vậy liền gật đầu nói:

“Vậy sao, được rồi để tôi gọi cho cô ấy xem sao”. Nói xong Sở Thiên Ân liền lấy điện thoại ra gọi nhưng chỉ có tiếng tít đã rồi tắt không có ai nhận cả, Sở Thiên Ân điện lại hai ba lần mà không ai nghe cảm thấy kỳ lạ, vì vậy anh quyết định điện lần cuối mà không được anh sẽ email cho cô. Lúc này anh tưởng là mình phải dùng email để liên lạc thì bên kia bắt máy, nghe được bên kia bắt máy Sở Thiên Ân liền làm như vớ được cục vàng vậy:

“Bà cô của con ơi, sao bây giờ mới bắt máy vậy hả”.

Tô Bối Nhi nghe bên kia than vãn liền cắt ngang: “Có việc thì nói, không có việc thì biến”.

Sở Thiên Ân nghe giọng cô có vẻ không vui liền không đùa nữa:

“Bà nói hôm nay đến báo danh mà, sao bây giờ chưa tới nữa?”.

Tô Bối Nhi nghe hỏi liền tức giận nói:

“Tới làm gì, tôi tới để đến phòng trà làm việc à”.

Nghe cô nói Sở Thiên Ân cảm thấy khó hiểu hỏi: “Bà nói vậy là sao, tôi mời bà tới làm việc chứ có bảo bà tới rót nước đâu hả?”.

Tô Bối Nhi không chịu thua mà nói:

“Thì tôi tới rồi nhưng người ta bảo tôi tới phòng trà làm việc, chứ có chuẩn bàn hay phòng làm việc gì đâu”.

Sở Thiên Ân nghe vậy liền nói lớn:

“Cái gì? Bà tới rồi, sao tôi không nói với tôi”.

“Nói làm gì, người ta đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà kêu cậu, tôi đang lái xe, bye” Tô Bối Nhi nói xong liền tắt máy.

Sở Thiên Ân nghe máy xong mặt hầm hầm nhìn về phía tổng giám, Nguyễn Như Thảo thấy tổng giám đốc Sở nhìn cô ta như vậy liền run rẩy lại nghe thấy tiếng của tổng giám đốc Sở vang lên: “Nếu nhóm các người không cần nhà thiết kế ở nước ngoài trở về vậy thì thôi vậy, để cô ấy đến nhóm một làm cũng được. Sau này đừng có mà bảo sao tôi không cân bằng với các người” nói xong Sở Thiên Ân liền rời đi.

Mọi người vừa nghe Sở Thiên Ân nói xong liền đơ người ra, không ngờ người tới lúc nãy lại là nhà thiết kế mà họ chờ đợi mấy ngày nay, không ngờ chỉ vì quá khinh người qua vẻ bề ngoài liền mà lại vụt mất con át chủ bài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.