Ngày hôm sau Tô Bối Nhi có cuộc hẹn với Lý Tiểu Nhu ở nhà hàng trong khách sạn thuộc quyền sở hữu của anh trai cô, lúc cô đang đi tới cửa nhà hàng đụng trúng người, Tô Bối Nhi quay người xin lỗi:
“Xin lỗi cô có sao không?”.
“Cô đi đứng kiểu gì thế hả” Bạch Thu Hoa nói xong ngước đầu lên thấy Tô Bối Nhi liền đem lời chế giễu:
“Ồ tôi còn tưởng là ai thì ra là cô, Tô Bối Nhi. Sau vậy năm năm không gặp, tôi không ngờ cô lại xuống cấp đến như vậy, cô vào được nhà hàng này chắc là nhờ được mấy ông già bao dưỡng nên mới vào đây được chứ gì?”.
Tô Bối Nhi nghe cô ta nói liền cười nói:
“Tôi cũng không ngờ sau năm năm cô cũng không thể nào rửa sạch sẽ được cái miệng hôi hám của mình, lúc nào cũng nói ra những điều hôi thối như vậy được”.
Bạch Thu Hoa vừa nghe Tô Bối Nhi nói mình hôi hám liền xù lông:
“Cô nói ai miệng hôi cơ chứ, cô mới miệng hôi thì có, cô thì có gì tốt đẹp cơ chứ chỉ là một đứa nghèo nàn chỉ biết dựa vào mấy ông già để vào những nơi sang trọng như vậy thôi mà còn muốn lên mặt” Bạch Thu Hoa nói ra những lời kiểu như đúng rồi. Lúc này cô ta thấy Trần Minh Triết đang đi tới bên cạnh cô ta liền nói: “Minh Triết anh biết không Tô Bối Nhi sau khi chia tay với anh liền cần càng lúc càng xuống cấp như vậy, lúc chia tay với anh thì tỏ vẻ thanh cao nhưng không ngờ sau năm năm cô ấy lại vì muốn có tiền mà còn phải cặp kè với ông già để có tiền đến mấy nơi sang trọng này đấy, anh biết đấy nơi này một bữa ăn ít nhất phải bằng tháng lương của cô ấy “.
Trần Minh Triết nghe thấy Tô Bối Nhi vì muốn ăn ngon mặc đẹp mà phải cặp kè với ông già, liền quay qua nhìn Tô Bối Nhi từ trên xuống dưới sau đó buông lời nhục mạ:
“Cô cần gì phải như thế, dù gì cũng đã học đại học rồi sao không tìm việc gì chính đáng để mà làm, sao cô cứ thích vì tiền mà bu vào mấy ông già đó làm gì”.
Tô Bối Nhi nhếch mép cười:
“Xin lỗi tôi bu hay không đó là quyền của tôi, anh có tốt đẹp gì đâu mà ở đó nói tôi, tốt nhất anh hãy xem lại bản thân anh trước đi, rồi hãy nói người khác. Tôi đi trước không rảnh ở đây tiếp mấy người đâu” nói xong Tô Bối Nhi liền vào phòng riêng của nhà hàng.
Khi vào bước vào phòng Tô Bối Nhi bị Lý Tiểu Nhu kéo tới ngồi xuống:
“Cậu làm gì giờ này mới tới, tớ đợi cậu nãy giờ bụng đói meo luôn rồi”.
Tô Bối Nhi nghe vậy liền dỗ ngọt cô nàng:
“Được rồi,tớ sai rồi bù cho cậu một con tôm hùm nha, cũng tại tớ gặp phải mấy tên dở hơi nên mới vậy”.
Lý Tiểu Nhu nghe cô gặp phiền phức liền hỏi:
“Sao vậy, cậu gặp rắc rối gì à? Mà cậu mới trở về sao lại gặp rắc rối liền vậy”.
Tô Bối Nhi đưa hai tay ra hai bên nhún vai làm ra tỏ vẻ hết cách:
“Thì đó, bởi vậy nên mới nói là xui xẻo. Không ngờ mới về nước đến nhà hàng của anh trai ăn cơm thôi mà lại gặp phải đôi tiện nam nữ lúc trước mình có kể cho cậu nghe đó”.
Lý Tiểu Nhu nghe Tô Bối Nhi gặp phải tên tra nam đó liền đập tay lên bàn đứng dậy:
“Cái gì cậu gặp bọn nó ở đây, không xui xẻo đến vậy chứ”.
Tô Bối Nhi cười trừ nói:
“Vậy mới nói xui chứ, thôi không nói nữa mau gọi đồ ăn đi tớ cũng đói quá”.
Hai cô gái kêu một bàn đồ ăn nào là súp tôm, tôm hùm, sườn xào chua ngọt, rau cải xào, gỏi sứa kèm bánh phồng tôm, gà chiên tỏi, hai bánh flan, hai ly rượu vang. Hai cô gái vừa thấy đồ ăn bưng lên liền xúm vào giải quyết những chuyện khác đều để ra sau đầu cứ thế hai cô giải quyết trong nửa tiếng.
Lúc hai người đi ra cửa khách sạn lại đụng phải Trần Minh Triết cùng với Bạch Thu Hoa cũng ở đó. Nhìn thấy Tô Bối Nhi đi ra khỏi khách sạn liền lên tiếng:
“Ồ cô ăn xong rồi à, chắc là bữa cơm này cô tiêu tốn hết mấy tháng lương của mình ấy nhỉ cũng là lần đầu được thưởng thức những món ngon như thế này ấy chứ”.
“Ha ha ha ha” Lý Tiểu Nhu nghe cô ta nói ôm bụng cười, Tô Bối Nhi nhìn cô cười mà hỏi:
“Cậu cười cái gì?”.
“Ha ha ha cô gái đó nói cậu tốn mấy tháng lương để có thể ăn ở đây, cậu mà cần đến tháng lương đó à. Cô ta không biết cậu là ưm…. ưm” trước khi Lý Tiểu Nhu nói ra thân phận của Tô Bối Nhi, Tô Bối Nhi đã kịp thời ngăn chặn lại không để cho cô nói ra thân phận của mình. Tô Bối Nhi nháy mắt với Lý Tiểu Nhu nói:
“Đúng vậy, Tiểu Nhu lần đầu tớ mới biết là ăn nhà hàng cao cấp có cảm giác gì đó nha”.
Lý Tiểu Nhu nghe Tô Bối Nhi nói mà trợn trừng mắt, nếu Tô Bối Nhi lần đầu ăn bữa cơm như vậy thì Lý Tiểu Nhu cô được tính là gì chẳng lẽ được nhìn thấy nhà hàng này lần đầu à.
Lúc này con xe Pagani Huayra R bản đặc biệt trên thế giới chỉ có 30 chiếc giá 3,1 triệu USD phiên bản giới hạn này chỉ có người đứng đầu ngành hoặc đứng đầu khu vực mới dám mua dừng lại trước mặt các nàng lúc người lái xe trong khách sạn đưa chìa khóa cho Tô Bối Nhi. Vậy mà Tô Bối Nhi lại có thể lái được chiếc xe đó. Bạch Thu Hoa thấy cô như vậy liền ganh tỵ một đứa nhà nghèo chỉ biết dựa vào một ông già sao có thể lái chiếc xe đó cơ chứ.
Tô Bối Nhi sau khi nhận chìa khóa liền quay qua Lý Tiểu Nhu giả vờ nói: “Tiểu Nhu đây là xe của cậu sao, có thể cho mình lái thử được không”.
Lý Tiểu Nhu lại biết Tô Bối Nhi lại muốn diễn nữa rồi vì thế liền phối hợp cùng diễn với cô:
“Được chứ, dù sao lần đầu cậu mới thấy được chiếc xe này của tớ, cậu lại vừa chuẩn bị để đi thi lấy bằng lái xe bữa ni cậu cứ tập lái dần đi là vừa”.
Hai người Bạch Thu Hoa cùng Trần Minh Triết nghe vậy không thể tin được người ta chưa có bằng lái máy mà cô gái đó cũng dám đưa cho người ta lái không sợ bị tai nạn à. Tô Bối Nhi cùng Lý Tiểu Nhu lên xe chuẩn bị đi Tô Bối Nhi thấy hai người đó vẫn đứng ở đó chợt nảy ra ý định chơi xấu, nhìn họ qua kính chiếu hậu rồi liền rồ ga thỏi khói về phía hai người họ rồi lái xe rời đi. Hai người đứng nhìn xe của Tô Bối Nhi liền không ngờ bị cô thổi khói vào mặt.
Mấy ngày sau Trần Minh Triết đến tìm Tô Bối Nhi, tuy cô không muốn gặp anh ta nhưng Trần Minh Triết bảo có chuyện cần nói. Lúc đến một quán cà phê Tô Bối Nhi thấy Trần Minh Triết đang ngồi chờ ở đó liền đi tới:
“Anh có chuyện gì muốn nói với tôi?”.
Nhìn thấy Tô Bối Nhi Trần Minh Triết sững sờ cảm thấy cô còn đẹp hơn lúc trước nữa, lấy lại tinh thần Trần Minh Triết liền nói: “Cô rời khỏi người đàn ông đó đi, chỉ cần cô rời khỏi. Chúng ta quay lại đi với nhau”
Tô Bối Nhi nghe vậy liền chế giễu anh ta:
“Sao vậy anh muốn rời bỏ Bạch Thu Hoa để quay lại với tôi à”.
Nghe cô hỏi anh ta liền phủ nhận:
“Làm sao có thể chứ, cô rời bỏ ông già đó đi rồi làm người tình trong bóng tối của tôi là được rồi, dù sao cô cũng chỉ vì tiền mà thôi không phải sao,với lại lúc trước chúng ta đã từng có một quãng thời gian tốt đẹp với nhau đấy thôi”.
Tô Bối Nhi nghe anh ta nhắc lại quá khứ cảm thấy buồn cười:
“Ha, anh còn dám nhắc lại đoạn thời gian đó với tôi, anh biết không đoạn thời gian đó là nỗi sỉ nhục nhất trong đời đối với tôi đấy”.
“Cô nói cái gì?” Anh ta không ngờ cô sẽ nói vậy nên hỏi lại.
Tô Bối Nhi ngồi bắt chéo chân tựa lưng vào ghế nhìn anh ta nói:
“Anh chưa nghe rõ sao, vậy tôi sẽ nhắc lại cho anh. Đoạn thời gian khi còn quen anh tôi như một con ngốc đi yêu một thằng khốn nạn như anh vậy đấy”
“Cô nói ai khốn nạn hả?” Trần Minh Triết nghe vậy liền đứng bật lên.
Tô Bối Nhi ngồi nhịp chân ngước nhìn anh ta nói: “Không phải sao, kiểu người như anh vậy mà còn chưa đủ khốn nạn hay sao, hay anh muốn nhiều người nói anh khốn nạn anh mới chịu. Hừ, thứ như anh sau này đừng tìm tôi nữa” nói xong Tô Bối Nhi liền đứng lên rời đi.