Vợ À, Anh Xin Lỗi

Chương 35: Đề nghị sống chung



Anh ôm Tô Bối Nhi vào lòng, suy nghĩ một chút liền đưa ra đề nghị:

“Em với tiểu Vũ đến ở với anh đi, không phải con trai chúng ta muốn có một gia đình hoàn chỉnh hay sao”.

Tô Bối Nhi nghe vậy liền rời khỏi lòng anh, nhìn anh nói:. truyện đam mỹ

“Nhưng mẹ anh không muốn chúng ta ở bên cạnh nhau, hôm qua mẹ anh tới tìm em. Bảo em rời xa anh, nên em không muốn sống chung với anh mà không có sự đồng ý của bác gái”.

Bùi Quang Khải nghe vậy cảm thấy khó xử vì chuyện mẹ anh đột ngột đến tìm cô:

“Chuyện này anh biết, anh trai em đã kể đại khái cho anh. Vì vậy sáng nay anh về lại nhà cũ để gặp mẹ, nói chuyện với mẹ anh rồi và mẹ đồng ý không can thiệp vào chuyện của chúng ta nữa”.

Nghe anh biết chuyện đó còn về tìm mẹ nói chuyện nữa cô càng cảm thấy khó xử hơn:

“Anh làm như vậy chẳng phải em và mẹ anh càng khó gắn kết với nhau hay sao”.

Nghe cô nói vậy anh nghĩ ra điều gì đó nói với cô:

“Chuyện này em có thể nhờ đến sự trợ giúp của hai cha con anh là được rồi”.

Nghe hai cha con giúp đỡ trong trong trường hợp cô và mẹ của anh có xích mích với nhau, cô cảm thấy ấm lòng nhưng vẫn hỏi lại:

“Như vậy cũng được sao?”.

Thấy cô có vẻ không tin lắm, anh liền đảm bảo với cô:

“Được chứ, em có chồng con để làm gì? Không phải để giúp đỡ em thêm điểm với mẹ chồng hay sao?”.

Tô Bối Nhi nghe vậy liền cười mỉm nói:

“Đến lúc đó anh đừng có mà không để ý đến em đấy”.

Tuy nói vậy nhưng cũng không mong anh sẽ luôn đứng về phía cô, vì cô muốn sau này có chồng rồi. Cô mong gia đình nhà chồng sẽ luôn vui vẻ chứ không cần phải nhìn thấy cảnh mẹ chồng nàng dâu dương cung bạt kiếm như vậy được.

Chuyện sống chung với cô cần phải có một chút thời gian để quyết định chuyện này:

“Anh cho em ít thời gian nữa có được không, hiện giờ bà nội như thế này em không muốn rời xa bà khi bà còn đang bị bệnh”.

Bùi Quang Khải nghĩ đến chuyện bà nội vẫn còn đang nằm viện mà bảo cô đến ở với anh ngay cũng không được tốt cho lắm nghĩ như vậy, anh bảo:

“Vậy chờ tới khi nào bà nội em khỏe lại rồi chúng ta sẽ tới gặp bà xin bà cho chúng ta ở bên cạnh nhau vậy”.

Tô Bối Nhi nghe anh đồng ý với đề nghị của mình liền vui vẻ lên:

“Cảm ơn anh đã thông cảm cho em. Chuyện này em sẽ nói mọi người trong nhà xong sẽ báo lại cho anh”.

Anh bổng nhớ lại cậu nhóc con hôm trước liền lên tiếng hỏi:

“Anh có thể gặp tiểu Vũ được không?”.

Nghe anh nói muốn gặp con trai tim cô cảm thấy xúc động:

“Ngày mai nếu không có chuyện gì xảy ra, em sẽ dẫn con tới gặp anh”.

Nghe cô đồng ý cho anh gặp con, anh liền vui mừng:

“Được cảm ơn em”.

Tô Bối Nhi nhìn đồng hồ trên tay thấy cũng trễ rồi nên nói:

“Giờ cũng trễ rồi anh về đi, em lên trên với mọi người đây”nói xong cô mở cửa xe định bước ra, liền bị anh kéo lại tay ôm lấy gáy cô hôn một cái hôn sâu rồi thả cho cô đi.

Tô Bối Nhi vừa xuống xe, vừa đi vừa chạy cô vẫn cảm thấy xấu hổ quá đi mất thôi.

Vừa bước vào phòng bệnh liền cảm thấy tất cả ánh mắt điều đang nhìn chằm chằm về phía cô, cô liền ngước lên nhìn thấy không chỉ có người nhà mà còn có cả Sở Thiên Ân cùng Lý Tiểu Nhu đều ở đây. Cô vội lên tiếng hỏi:

“Hai người đến từ khi nào vậy?”.

Lý Tiểu Nhu đang ngồi bên bà nội Tô, thấy Tô Bối Nhi bước vào liền đi đến bên cạnh cô:

“Mới tới được một lúc thôi, cậu với Bùi Quang Khải nói gì với nhau mà tớ tới lúc lâu rồi vẫn không thấy cậu trở về lại vậy. Hai người có khi nào như thế này nên mới lâu đến như vậy” nói xong Lý Tiểu Nhu làm động tác tay biểu tượng.

Tô Bối Nhi nghe cô nói liền lập tức phủ nhận:

“Cậu đừng có mà nói bậy, tiểu Vũ còn có ở đây đấy đừng có mà dạy hư con trai mình”.

Lý Tiểu Nhu nghe vậy liền càng thấy tò mò thêm hỏi:

“Thế hai người nói chuyện gì mà ở dưới đó lâu thế”.

Tô Bối Nhi nghe Lý Tiểu Nhu hơi chần không biết nói, lại nhìn ai cũng có vẻ muốn chuyện gì. Cô liền đem chuyện đó ra nói:

“Bà, ba mẹ, anh. Chuyện tiểu Vũ là con của anh ấy, anh ấy biết cả rồi. Quang Khải, anh ấy muốn con với Tiểu Vũ đến ở với anh ấy”.

“Không được” hai tiếng đồng thanh vang lên.

Mọi người liền nhìn về phía hai cha con nhà họ Tô, Hồ Băng Tâm nói lên thoắt mắt của mọi người:

“Tại sao không được?”.

Tô Chấn Hải lên tiếng nói:

“Nó tới nói chuyện với chúng ta chưa, sính lễ đâu, lễ cưới đâu mà muốn anh đồng ý cho nó dẫn con gái của anh đi chứ”.

Tô Bối Nhi nghe vậy liền giải thích:

“Bà, ba mẹ. Quang Khải nói sau khi bà khỏe lại anh ấy sẽ đến nói chuyện này rõ ràng với mọi người sau ạ”.

Bà nội ngồi trên giường mấy cha con nói chuyện với nhau liền lên tiếng:

“Vậy để đến lúc đó Quang Khải tới đã quyết định chuyện này, còn chuyện tiểu Vũ thích sống với ba nó thì để nó đến ở ba nó ít hôm là được”.

Nói xong bà quay qua nói với tiểu Vũ:

“Tiểu Vũ cháu có muốn đến sống với ba cháu không?”.

Tiểu Vũ nghe cậu nhóc được đến sống với daddy mà không nghe nói có mami  liền hỏi:

“Vậy mami có đi với con không?”.

Tô Tuấn Anh nghe nhóc con hỏi liền từ chối ngay:

“Không, chỉ mình tiểu Vũ thôi”.

Nghe không có mami đi cùng liền khóc lên:

“Hu hu hu tiểu Vũ không chịu đâu, tiểu Vũ muốn ở với daddy và Mami cơ”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.