Sau khi bà nội tỉnh lại Bùi Quang Khải ngồi một rồi đứng lên xin phép ra về:
“Bà nội cháu xin phép ra về, bà cố gắng dưỡng sức cho phục hồi sức khỏe để mau chóng trở về nhà với con cháu”.
Bà nội nằm trên nhìn về phía Bùi Quang Khải nói:
“Ừ, bà cảm ơn cháu đã đến thăm bà”.
Bùi Quang Khải nhẹ nhàng đáp lại:
” không có gì đâu bà, đó là chuyện cháu bé nên làm”.
Lúc này Hồ Băng Tâm lên tiếng nhắc nhở Tô Bối Nhi:
“Bối Nhi con đi tiễn Quang Khải ra về đi”.
“Vâng”
Hai người rời khỏi phòng bệnh đi đến thang máy, trong lúc chờ thang máy đến Bùi Quang Khải lên tiếng giải thích:
“Chuyện hôm không giống như em nghĩ đâu”.
Anh vừa nói xong không thấy Tô Bối Nhi lên tiếng anh thấy càng xót ruột liền giải thích tiếp:
“Hôm đó anh cùng với Phan Tú Vi con gái của bạn mẹ anh chỉ là cá cược với nhau mà thôi, nên mới để em thấy cảnh như vậy”.
“Lúc trước mẹ anh vì biết chuyện hai chúng ta quen nhau nên muốn chia rẻ chúng ta, nên bà ấy muốn dùng Tú Vi đến chia rẻ chúng ta, Tú Vi lại là bạn từ nhỏ của anh. Sau này gia đình cô ấy di dân ra nước ngoài bọn anh ít khi liên lạc với nhau, hôm đó mới về nước được mấy hôm mẹ anh đã kêu cô ấy đến nhà chơi rồi bảo cô ấy đến công ty cùng anh cùng đi ăn. Sau khi cô ấy biết anh đã có bạn gái, muốn thăm dò giúp xem em có thật lòng yêu anh không nên mới thế”.
Nghe tới đây Tô Bối Nhi vừa tức giận vừa buồn cười, cô cảm thấy tức giận vì anh không tin cô còn buồn cười là anh làm chuyện trẻ con chi đâu:
“Vậy bây giờ anh biết được rốt cuộc em có yêu anh hay chưa”.
Anh nghe vậy liền nghiêm túc trả lời:
“Sau khi anh nhìn thấy em đi làm với người đàn ông đó anh đã biết cảm giác khi em nhìn thấy anh và Tú Vi ôm nhau là cảm giác gì, anh cũng biết em yêu anh nên em vì muốn chọc tức anh nên mới nhờ anh trai của bạn mình đến đón em”.
Cô sững sờ khi anh biết ý đồ của mình:
“Sao anh biết chuyện này”.
Bùi Quang Khải vì muốn làm hòa với Tô Bối Nhi, đem anh em của mình bán đi:
“Sở Thiên Ân nói cho anh biết chuyện của hai người”.
Tô Bối Nhi nghe người tiết lộ chuyện của mình là Sở Thiên Ân, liền tức giận nghiến răng nói:
“Cái tên phản đồ đó đúng thật là không đáng tin cậy chút nào”.
Bùi Quang Khải thấy Tô Bối Nhi như liền cười nói:
“Vậy chúng ta đã huề nhau, em đừng có không để ý đến anh nữa có được không?”.
Tô Bối Nhi nghe anh nói liền làm kêu:
“Vậy phải xem biểu hiện sau này của anh đã”.
Mà bên này Sở Thiên Ân đang cải nhau với Lý Tiểu Nhu về chuyện làm sao để dỗ dành tiểu Vũ, nên đưa tiểu Vũ đi chơi trước hay đi ăn trước thì Sở Thiên Ân cảm thấy lạnh sống lưng:
“Này cô có cảm giác lạnh lạnh ngoài sau lưng không?”.
Lý Tiểu Nhu nghe anh liền nhảy dựng lên:
“Làm gì có, có phải anh làm ra điều gì đó khiến người ta muốn báo thù anh không đó. Anh mà cô kẻ thù thì nhớ tránh xa tôi với tiểu Vũ ra”.
Nghe cô nói vậy anh phản bát lại:
“Cô đừng có mà đỗ an cho tôi nha, tôi đâu có rảnh hơi đâu mà đi tìm cái chết chứ”.
Lý Tiểu Nhu nghe anh nói vậy liền vỗ vỗ ngực mình nói:
“Nên tốt nhất là như vậy nếu không tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu”.
Mà lúc này Bùi Quang Khải cùng Tô Bối Nhi cũng đã đến tầng một Tô Bối Nhi lên tiếng nói:
“Tới tầng một rồi anh về đi, em còn lên với bà nội nữa” nói xong ấn nút thang máy đi lên.
Bùi Quang Khải thấy thang máy sắp đóng lại vội chắn lại kéo Tô Bối Nhi ra khỏi thang máy ôm cô vào lòng:
“Anh còn chuyện muốn hỏi em”.
Tô Bối Nhi bị anh giữa chốn đông người hơi ngại ngùng vội vàng đẩy tay anh ra khỏi người mình:
“Anh muốn hỏi chuyện gì, đi ra chỗ khác nói ở đây đông người quá”.
Bùi Quang Khải nghe cô nói vậy liền kéo tay cô đi ra ngoài xe, sau khi lên xe anh mới lên tiếng hỏi:
“Chuyện em có con với anh tại sao em không nói cho anh biết?”.
Tô Bối Nhi nghe vậy liền giật mình làm sao anh biết được sự tồn tại của tiểu Vũ, những ai biết tiểu Vũ là con của anh điều hứa sẽ không nói cho anh biết. Tại sao bây giờ anh lại biết rồi, cô đem nghi ngờ này ra hỏi anh:
“Làm sao anh biết chuyện của tiểu Vũ, làm sao anh biết tiểu Vũ là con anh”.
Thấy cô không có phủ nhận chuyện này anh cũng yên tâm:
“Mấy hôm trước tiểu Vũ đến tìm anh, mà lúc đó Thanh Sơn nói ra nghĩ ngờ nên anh đã bảo Thành Sơn cầm chiếc cốc nhóc con uống đem đi xét nghiệm ADN. Hôm nay vừa có kết quả xát định quan hệ cha con” nói xong anh cầm phong bì đưa cho Tô Bối Nhi.
Bùi Quang Khải nghe vậy càng cảm thấy tự trách bản thân mình hơn.
Tô Bối Nhi cầm phong bì lấy tờ giấy bên trong ra xem, sau để lại trên đùi nhìn Bùi Quang Khải nói:
“Thực ra hôm đó em đến tìm anh để nói đến sự tồn tại tiểu Vũ cho anh biết, nhưng khi đó vừa tới cửa phòng đã thấy anh đang ôm lấy người phụ nữ khác nên em quyết định để cho anh biết đến sự tồn tại của tiểu Vũ. Em không ngờ tới tiểu Vũ lại đi tìm anh”.