Trên đường đi đến nhà Tô Bối Nhi, Bùi Quang Khải nhận được cuộc gọi của Bùi Thanh Sơn:
“Anh có kết quả xét nghiệm ADN của anh và nhóc con đó rồi, anh có cần em mở ra đọc cho anh biết không?”.
Sau khi nghe bên kia nói xong anh liền đáp:
“Không cần, em ở đâu anh tới lấy” vừa nói anh vừa quay đầu xe.
Bùi Thanh Sơn báo địa chỉ anh đang ở chỗ Bùi Quang Khải:
“Em vừa mới ra khỏi bệnh viện Khang Phú dưới trướng của tập đoàn Bùi Thị”.
Nghe bên kia nói địa chỉ anh dặn dò:
“Vậy em ở đó đợi anh tới” nói xong liền cúp máy. Hai mươi phút sau Bùi Quang Khải đi tới chỗ để xe của Bùi Thanh Sơn, vừa bước vào xe anh liền lên tiếng:
“Giấy xét nghiệm ở đâu đưa anh”.
Bùi Thanh Sơn cầm lấy bao bì đựng giấy tờ xét nghiệm ADN của bệnh viện Khang Phú để ở ghế sau đưa cho Bùi Quang Khải, Bùi Quang Khải nhận lấy bao bì mà trong lòng anh hồi hộp, liền vội vã mở ra cầm lấy tập giấy ở bên trong ra lật nhanh từng tờ cho đến tờ cuối cùng nhìn vào kết quả ghi trên tờ báo cáo giám định mà sửng sốt đến không thể tin được. Anh không ngờ chỉ một lần vào năm năm trước anh và cô có con với nhau, nhưng tại sao cô ấy lại không nói cho anh biết anh đem vấn đề này hỏi Bùi Thanh Sơn:
“Tại sao cô ấy có con với anh mà không nói cho anh biết”.
Bùi Thanh Sơn nghe anh hỏi liền hỏi lại anh:
“Thế anh nghĩ lại xem có ai mới vừa quen biết nhau chưa được bao lâu lại đem chuyện có con đi nói chứ, nếu người có phẩm chất sẽ không suy xét chất vấn, còn không có phẩm chất sẽ nói cô ấy xem cô ấy ra cái gì?”.
Bùi Quang Khải nghe Bùi Thanh Sơn nói như vậy anh nghĩ lại cũng thấy đúng dù sao có người phụ nữ nào vừa mới quen biết bạn trai lại đi nói mình có con liền cơ chứ nghĩ thế anh không nói gì thêm.
Lúc này Bùi Thanh Sơn nhớ đến vấn đề quan trọng hơn hết liền nói với Bùi Quang Khải:
“Còn nữa nha có khi cô ấy sợ anh giành quyền nuôi con với cô ấy nữa”.
Nghe vậy anh đưa ra cách giải quyết nhanh gọn hơn:
“Chỉ cần anh đem cả hai về sống với anh là được rồi chứ gì”.
Bùi Thanh Sơn nghe vậy không đồng ý:
“Đâu dễ thế được anh, nếu anh muốn họ về sống với anh, vậy trước tiên anh cũng phải làm sao để giải thích cho rõ ràng chuyện anh ôm người phụ nữ khác ở trong phòng làm việc trước đi đã”.
Bùi Quang Khải nghe cậu nói vậy liền nói:
“Anh cũng đang trên đường đến tìm cô ấy để xin lỗi thì em gọi cho anh, bây giờ anh sẽ đến gặp cô ấy” nói xong Bùi Quang Khải rời khỏi xe Bùi Thanh Sơn đi đến bên xe của anh lên xe rời đi. Bùi Thanh Sơn thấy Bùi Quang Khải rời đi mới nhớ tới đi xin lỗi cũng cần phải đem theo hoa nữa, nhưng thôi coi như anh ấy hãy tự xem phúc phận của bản thân như thế nào vậy.
Bùi Quang Khải trên đường đi mà tâm trạng luôn thất thường vừa hồi hộp trông ngóng vừa lo sợ này nọ, anh cứ mang tâm trạng như vậy cho đến khi chạy xe đến trước cửa nhà Tô Bối Nhi cũng không hết được tâm trạng đó. Đứng ở dưới nhà họ Tô anh cầm điện thoại lên gọi cho Tô Bối Nhi, sau một hồi đổ chuông bên kia mới bắt máy:
“Alo”
Bùi Quang Khải vừa nghe điện thoại vừa nhìn về phía ngôi nhà phía trước: “Em có ở nhà không, anh đang đứng ở dưới nhà em. Anh có chuyện muốn nói với em”.
Nghe giọng nói của Bùi Quang Khải, Tô Bối Nhi nhìn lại xem cuộc gọi đến rồi mới đáp:
“Bà nội tôi bị bệnh, tôi đang ở bệnh chứ không có ở nhà”.
Nghe cô còn ở bệnh viện anh liền hỏi:
“Em đang ở bệnh viện nào?”
Tô Bối Nhi thấy cửa phòng cấp cứu mở ra vội nói xong rồi cúp máy:
“Bệnh viện Nhật Ánh, bác sĩ ra rồi em cúp máy đây”.
Mọi người thấy bác sĩ đi ra liền vội vàng chạy đến:
“Bác sĩ mẹ tôi sao rồi”.
Bác sĩ đi ra vừa mới mở khẩu trang ra liền nhìn người nhà bệnh nhân nói:
“Bà nhà tiền sử bị bệnh hở van tim, nay do tức giận quá độ dẫn đến hôn mê. May mà người nhà đưa bà đến kịp thời cấp cứu nên đã qua cơn nguy kịch chứ không là sợ bà nhà khó mà qua khỏi”.
Nghe bà nội đã không sao mọi người liền nhẹ lòng mà vội cảm ơn:
“Cảm ơn bác sĩ”.
Sau khi bác sĩ rời đi Tô Chấn Hải quay qua hỏi:
“Hôm nay rút cuộc đã có chuyện gì tại sao mẹ lại tức giận tới độ đó”.
Hồ Băng Tâm nghe chồng liền nói lại sự việc mình biết cho chồng:
“Em về tới nhà đã thấy mẹ ngất ở trên sofa hỏi cô giúp việc, cô ấy bà vừa nghe điện thoại xong liền ngất em vội gọi xe cấp cứu đưa mẹ đi bệnh viện nên không có hỏi cho rõ”.
Lúc này Tô Tuấn Anh thấy ba mình đang tức giận liền lên tiếng trấn an:
“Ba hay chúng ta đợi bà tỉnh lại rồi hỏi lại bà sau vậy, bây giờ chúng ta bà tỉnh lại đã có gì thì từ từ nói sau”.
Tô Chấn Hải nghe con trai nói vậy liền không nói nữa đi đến bên ghế ngoài phòng cấp cứu ngồi xuống chống hai khuỷu tay lên chân, hai tay chắp lại chống trán buồn bã không nói gì thêm.