Lúc tối mới đi làm về Bùi Quang Khải nhận được cuộc gọi của Tô Tuấn Anh, mới bắt máy chưa nói gì liền nghe bên kia lên tiếng:
“Nếu cậu không ở bên em gái tôi thì nói thẳng, đừng có mà kêu mẹ cậu tới sỉ nhục em gái tôi”
Bùi Quang Khải nghe Tô Tuấn Anh nói như vậy không hiểu hỏi lại:
“Anh đang nói gì vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.
Tô Tuấn Anh còn đang tức giận nên nói mà không suy nghĩ:
“Không phải hôm nay mẹ cậu đến để bôi tro trát trấu em gái tôi hay sao, chiều nay nếu tôi không tới đó không biết con bé còn phải chịu mẹ cậu sỉ vả tới khi nào nữa. Tôi đây đủ sức nuôi em gái mình không cần người khác bố thí cho đâu”.
Bùi Quang Khải nghe Tô Tuấn Anh nói vậy càng nhíu mày chặt hơn, không biết tại sao mẹ anh lại đi tìm Bối Nhi mà không nói cho anh biết, rốt cuộc là có chuyện gì nên anh lên tiếng hỏi:
“Anh rốt cuộc thì chiều nay có chuyện gì?”
Tô Tuấn Anh nghe Bùi Quang Khải hỏi Anh như vậy liền hỏi lại:
” Cậu không biết chuyện chiều hôm nay mẹ cậu đến gặp em gái tôi sao?”.
Bùi Quang Khải nghe hỏi liền trả lời:
“Em không biết, rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra?”.
Tô Tuấn Anh nghe Bùi Quang Khải nói vậy liền biết bà ta che giấu đi gặp riêng Bối Nhi, anh đành kể lại những điều anh biết được cho Bùi Quang Khải, sau khi kể xong lại nói:
“Tôi nói cậu chứ, em gái tôi dù sao cũng là một thiên kim tuy nó thích ăn mặc đơn giản giống những cô gái nhà nghèo nhưng cũng không cần phải lấy tiền của ai khác để mua đồ cho mình, tiền nó kiếm ra dư sức nuôi bản thân nó”.
Bùi Quang Khải nghe vậy cũng không nói gì, hai người nói chuyện một lúc liền cúp máy.
Ngày hôm sau Bùi Quang Khải đi đến nhà cũ họ Bùi, vừa bước vào nhà liền thấy trong nhà có khách đó là Phan Tú Vi. Anh gật đầu chào hỏi rồi đi đến trước mặt Hà Tuyết Trinh: “Tại sao mẹ lại đi tìm cô ấy?”.
Thấy con trai mới vào nhà đã hỏi chuyện về cô gái đó rồi bà liền tức giận: “Mẹ tìm nó thì sao đâu, chẳng lẽ mẹ muốn xem bạn gái của con trai mẹ như thế nào cũng không được sao?”.
Nghe mẹ anh nói anh không cho là đúng: “Nhưng tại sao mẹ đến đó nhục mạ cô ấy như vậy, cô ấy yêu con thì có lỗi gì cơ chứ”.
Nói đến chữ yêu bà càng thêm tức giận:
“Yêu cái gì mà yêu, nó yêu tiền của con thì có. Mẹ thấy cô ta không môn đăng hộ đối với nhà chúng ta” tuy bà nghe mấy đứa nhỏ trong quán đó nói như vậy nhưng bà không tin, nếu cô ta nhà giàu như thì tại sao phải giả làm người nghèo làm gì cơ chứ.
Nghe mẹ nhắc tới môn đăng hộ đối anh cũng tức giận lên mà nói:
“Môn đăng hộ đối để làm gì, để giống như ba mẹ sống với nhau như hai người dưng. Để cho con cái sống không hạnh phúc, không những thế giống như ông ta tìm người phụ nữ khác bên ngoài yêu thương người ta lo nghĩ cho người ta, đến cả đứa con cũng phải đến đây tranh giành quyền thừa kế thì mới xứng với những gì mẹ muốn sao”.
Hà Tuyết Trinh nghe con trai nói vậy bà liền xụi lơ bà không nghĩ đến con trai của bà đem chuyện cũ của bà ra nói như vậy.
Lúc này Phan Tú Vi cũng bắt đầu lên tiếng khuyên nhủ:
” Bác gái, tuy cháu không có quyền can thiệp vào chuyện của gia đình bác nhưng cháu muốn nói một câu. Cháu lúc trước thích anh Quang Khải là do ngưỡng mộ anh ấy nhưng từ khi còn gặp được người đó con mới biết rằng khi yêu một người có thể cho ta bất chấp tất cả để theo đuổi, cũng như đem lại cho ta nhiều điều hạnh phúc. Vì thế cháu nghĩ lấy một người mình yêu mà người đó cũng yêu mình, trân trọng mình sẽ tốt hơn là phải lấy một người chỉ vì môn đăng hộ đối về mà không hạnh phúc”.
Hà Tuyết Trinh nghe vậy liền không còn tâm trạng để nghe nữa mà lên tiếng nói:
“Các con muốn làm gì thì tùy các con, mẹ không quan tâm nữa. Đứa nào muốn lấy ai cưới ai thì tùy, sau này đừng có mà hối hận mà trách móc mẹ, mẹ mệt rồi các con về đi” nói xong bà liền đi lên phòng.
Lúc đi ra khỏi cửa nhà họ Bùi Phan Tú Vi lên tiếng: “Anh đừng có trách bác gái, có lẽ bác nghe ai đó nói với bác về chị Tô Bối Nhi nhưng có lẽ người đó muốn bác gái chia rẻ anh chị nên đã bịa đặt những điều không đúng và nói xấu chị ấy trước mặt bác gái nên mọi chuyện mới như vậy. Anh cũng không nên trách bác gái, anh hãy cơ hội mà giải thích với họ” nói xong cô liền lên xe rời đi.
Bùi Quang Khải nghe Phan Tú Vi nói liền suy nghĩ một lúc lâu sau mới lên xe rời đi. Anh với Bối Nhi lạnh nhạt với nhau đã ba ngày rồi nếu mà không đi giải thích với cô anh sợ bản thân sẽ bị cô bỏ rơi mất.
Anh lái xe đi tới công ty đi đến phòng thiết kế số một đi vào phòng làm việc của Bùi Linh Đan, lúc sắp tới phòng làm việc của Bùi Linh Đan anh nhìn qua phòng làm việc của Tô Bối Nhi lại không thấy cô ở bên trong, lúc vào phòng anh liền hỏi Bùi Linh Đan:
“Bối Nhi hôm nay có đi làm không, sao anh không thấy cô ấy ở trong phòng làm việc?”.
Bùi Linh Đan nghe anh hỏi liền đáp:
“Nghe nói hôm nay nhà cô ấy có người bị ốm phải nằm viện nên cô ấy xin nghỉ, anh tìm cô ấy có chuyện gì sao”.
“Ừ, anh có việc tìm cô ấy. Nếu cô ấy không có ở đây vậy đi trước đây” nói xong Bùi Quang Khải liền rời đi.