Chương 41: Xâm Nhập Rừng Lạc Tiên
Mấy ngày sau, Cao Bá Quát và Trưng Trắc cũng đã về đến hang Hồng Lĩnh. Thực ra bản thân Cao Bá Quát cũng chưa từng tới Hồng thôn, hắn chỉ nghe qua những lời kể từ Mai Thúc Loan.
Lúc này trên núi chỉ có vài người canh gác. Đây là nơi Nguyễn Long dùng để tiếp khách, bên phía Lâm Việt cũng có chỗ tương tự như vậy. Sau này dân số đủ nhiều hắn sẽ phát triển những nơi này thành phòng tuyến bảo vệ Hồng thôn.
Người trên núi vừa nhìn đã nhận ra Cao Bá Quát, do Nguyễn Long luôn sử dụng xen kẻ người của hai tộc trong tất cả mọi việc nên canh gác hang Hồng Lĩnh có cả người Lâm Việt, phía Lâm Việt cũng thế, có người của Hồng Việt.
“Ta muốn gặp tộc trưởng có chuyện quan trọng cần nói”.
“Tộc trưởng hiện tại không có ở nhà, chỉ có Long lão phụ trách mọi việc, hai vị xin chờ ta thông báo”, bọn họ đã quy ước với nhau, đối ngoại Mai An Tiêm sẽ là người lớn nhất. Hơn nữa sẽ không dắt người lạ về Hồng thôn nên sẽ nhờ người đi thông báo.
“Được, sắp xếp chỗ nghỉ cho vị Lạc Hầu này, các ngươi đi sớm về sớm”.
“Phải mất bao lâu mới có thể gặp được vị Long lão kia”, Trưng Trắc lên tiếng hỏi.
“Từ đây đến chỗ ở của Long lão đi về mất nửa ngày”.
“Xa như vậy?” Trưng Trắc ngạc nhiên.
“Bình thường Mai lão thích yên tĩnh một mình, khi có việc cần mới đến”.
Trưng Trắc không hỏi nữa, nhưng trong lòng cảm thấy bọn họ đang che dấu điều gì đó. Câu trả lời của người gác cổng nghe qua thì rất hợp lý nhưng cẩn thận suy nghĩ lại có nhiều điều không thoả đáng. Thứ nhất số lượng người nơi đây quá ít, chỗ ở của cả một tộc mà chỉ có vài người, lại không thấy đứa trẻ nào. Thứ hai, vị Long lão kia chịu trách nhiệm mọi việc nhưng lại ở quá xa mỗi lần tới lui mất cả nửa ngày. Cuối cùng chính là thái độ của Cao Bá Quát, hắn không cảm thấy ngạc nhiên chút nào về việc tộc nhân không có ai ở đây, ngay cả việc tộc trưởng đi vắng có vẻ như cũng đã biết trước.
Nếu Nguyễn Long biết được suy nghĩ của Trưng Trắc hiện tại có lẽ sẽ giơ ngón cái khen ngợi, không hỗ là Trưng Nữ Vương đại danh đỉnh đỉnh. Chỉ tiếc là hắn không biết, giờ này hắn đang cách nơi đây khá xa.
…
“Tất cả tập hợp, NGHỈ! NGHIÊM! ĐIỂM SỐ BÁO CÁO! ĐIỂM!”
“Đội trinh thám báo cáo!”
“Báo cáo thủ lĩnh, đội trinh thám gồm sáu chi đội phân ra khắp các vùng rừng Lạc Tiên đã khám phá ra căn cứ địa của người Hạ, nằm cách quặng sắt hai cây số về hướng Đông Nam, nhân số ước tính khoảng 120 người, trong đó nam nhân chiếm một phần ba nhưng số người có thể chiến đấu trong toàn tộc lại đến hai phần ba. Có ba nhóm đi săn chính, hai nhóm ban ngày và một nhóm ban đêm, bọn chúng toả ra khoảng cách rất rộng”.
“Có cách nào tiến vào mà chúng không hay biết?”
“Hiện tại chỉ có cách lợi dụng đêm tối, nhóm đi săn có ít người mà âm thầm tiến vào”.
Nguyễn Long trầm ngâm, người Hạ chiến đấu trong rừng rất mạnh, hơn nữa ẩn núp lại thượng thừa. Thứ hắn muốn là thu phục toàn tộc không để tên nào thoát khỏi, nếu không tin tức việc hắn đang bành trướng sẽ lan tràn ra ngoài. Lúc đó các tộc sẽ chỉa mũi nhọn vào hắn, trăm hại mà không một lợi.
“Chú ý chặt chẽ hành tung của nhóm săn đêm. Toàn quân tản ra, né tránh bọn hắn mà tiến vào, nửa đêm phải đến được căn cứ địa của bọn chúng, xuất phát!”
Nguyễn Long cho các đội đi theo những phương hướng khác nhau, mỗi đội có một nhóm trinh thám dàn thành hai hình cánh quạt cánh nhau 30 mươi thước đi trước dò đường. Rừng Lạc Tiên cực kỳ rậm rạp, đứng cách nhau vài thước là đã chẳng thấy gì. Khi phát hiện có người, sẽ gõ morse thông báo cho người phía sau, cách gõ của từng hàng cũng sẽ khác nhau để địch nhân không phát hiện dị thường.
Trời lúc này cũng đã tối hẳn, Nguyễn Long, Cao Lỗ, Trần Tuân, Cao Bá Bao, Mai Thị Xuân, Mai Thúc Hoà, mỗi người dẫn đầu một đội, Mai An Tiêm thì chỉ huy toàn bộ lính trinh sát cẩn thận tiến vào.
Rừng Lạc Tiên quả thật rất rậm rạp, hơn xa rừng Tiên La trống trải. Đội trinh sát mỗi người tự hành động theo phương vị đã chọn sẵn, đi vài bước liền dừng lại lắng nghe. Cách đó một khoảng lại có một đội trinh sát tiến lên, nhưng phương vị hơi chếch một chút, nhằm kiểm tra khu vực mà đội một bỏ qua. Hồng Lâm quân thì xếp theo hàng, nối đuôi nhau mà đi.
Ban đầu, Nguyễn Long dự định sẽ bắt từng người trong nhóm đi săn, nhưng điều này không khả thi nên hắn quyết định đánh chiếm căn cứ của bọn họ trước, lại giăng bẫy chờ những người đi săn trở về.
Trời tối đen như mực, Hồng Lâm quân phải đi sát vào nhau để khỏi lạc. Mỗi bước chân đều vô cùng nhẹ nhàng, thấp thoáng như có như không, khó gây ra sự chú ý. Trinh sát Việt đoàn thì mỗi người một phương, bọn họ đã khá quen thuộc với khu rừng nên di chuyển thoang thoát như những con sóc kiếm ăn đêm.
Hai giờ sau, mọi người đã đi được hơn hai phần ba đoạn đường, nhóm trinh sát đi đầu đã gần tới đích. Nguyễn Long cau mày, không hề phát hiện bất kỳ dấu hiệu của đội săn nào. Chẳng lẽ hôm nay bọn họ không làm như thường lệ. Tuy thấy lạ nhưng hắn cũng không lo lắng, thứ đáng sợ của người Hạ là khả năng ẩn núp trong rừng, giờ tập trung lại càng thuận tiện để hắn bao vây hốt trọn ổ hơn.
Đoàn quân chậm rãi tiến lên, một giờ sau toàn bộ đã bao vây chặt nơi ở của người Hạ.
Bên trong là những túp lều dựng nhờ cây cối, một phần ở dưới đất, một phần ở hẳn trên cây. Khung sườn của họ chính là những cây mọc tự nhiên, xung quanh bao bọc bởi đám lá khô, kết cấu cực kỳ đơn giản.
“Thủ lĩnh, khi nào thì tấn công?” Cao Lỗ thấp giọng hỏi.
“Gần sáng! Hiện tại quân ta hành quân mệt mỏi, bọn chúng cũng mới ngủ chưa bao lâu, giấc ngủ chưa sâu, tính cảnh giác vẫn còn. Truyền lệnh ta chia làm bốn nhóm canh gác thay phiên nhau”.
Nguyễn Long không ngủ, hắn quan sát khu vực sinh sống của người Hạ. Đêm nay họ không đi săn đêm chứng tỏ có điều gì đó bất thường. Nhưng dù thế nào hắn cũng không bỏ qua cho họ được, quặng sắt cực kỳ cần thiết đối với Hồng thôn, là thứ chính yếu cho sự phát triển sau này. Quan sát lúc lâu không thấy điều gì bất thường, mọi sự như chìm vào yên lặng, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng ngáy hơi to, xung quanh tiếng kêu mọi số loài vang lên, dần dần Nguyễn Long đi vào cảnh giới không linh.
“Thủ lĩnh, còn khoảng 3 tiếng nữa trời sẽ sáng”, Cao Lỗ lộ ra vẻ gấp gáp.
Nguyễn Long mở mắt gật đầu:
“Thông báo mọi người chuẩn bị cung nỏ sẵn sàng, khi có hiệu lệnh lập tức châm lửa bắn tên, nhớ giữ khoảng cách. Chúng ta chỉ có đánh từ xa và kêu gọi đầu hàng, tận lực không giết người, bọn họ sau này sẽ là người của chúng ta”.
Cao Lỗ tuân lệnh phát tính hiệu cho toàn quân. Lát sau mọi người đã hoàn thành chuẩn bị.
“Thiên cảnh chú ý, khi nào cao thủ bên họ xuất hiện lập tức cuốn lấy, không để chúng có cơ hội tàn sát quân ta. Phải cẩn thận, đêm nay người Hạ biểu lộ khác thường, cần phải đề phòng, giữ mạng sống là ưu tiên hàng đầu”.
Nói rồi, Nguyễn Long bỗng vận công thét lớn:
“Châm lửa, phóng tên!”
Khu rừng bỗng chốc náo động, ánh lửa sáng rực phóng tới chi chít vào những căn lều, mở màng cho cuộc chiến đã chờ đợi lâu.
P/s: xin lỗi các bạn, gần Tết nhậu hơi nhìu nên k ra chương đều, mong các bạn thông cảm!