Việt Linh

Chương 40: Gặp Lại



Chương 40: Gặp Lại

Hai bên truy đuổi nhau liên tục đã gần mười ngày, dọc đường xảy ra nhiều cuộc chém giết. Có lúc quân Âu – Lạc bị bao vây, cũng có khi quân Dương Việt bị phục kích.

Tình hình Triệu Tam Trinh và Lý Bôn thập phần nguy ngập. Kinh mạch toàn thân có dấu hiệu vỡ nát, thân thể nứt ra từng đường nhìn ghê cả người. May mắn Âu Ngọc Liên và Phạm Cự Lượng đuổi kịp, dùng linh khí bảo hộ tâm mạch, kéo dài chút hơi tàn cho hai người.

Cao Bá Quát từng lăn lộn trong cấm địa một thời gian nên khá am hiểu về nó. Tuy chưa khám phá hết nhưng nhìn chung nó mặt ngoài có vẻ hiền hoà.

Mọi người di chuyển cách cẩn thận. Hiện tại chỉ còn một trăm năm mươi ba người sống sót, số còn lại đã mất mạng trong những lần bị bao vây.

“Ngươi nói xem chúng ta còn cách Hồng Lĩnh bao xa?”Phạm Tu hướng Cao Bá Quát hỏi.

“Đi khoảng năm ngày nữa sẽ tới!”

“Năm ngày nữa?” Phạm Tu cau mày, nhìn về phía Triệu Tam Trinh và Lý Bôn. Âu Ngọc Liên và Phạm Cự Lượng sau khi ổn định giúp bọn hắn đã rời đi. Hiện tại tuy giữ được tính mạng cho hai người, nhưng cũng cần phải tìm cách điều trị, ít nhất là một chỗ có thể ở được.

“Không cần lo lắng, cách đây không xa thủ … bọn ta có dựng một số lều có thể ở tạm, trước mắt cứ đưa người đến đó rồi tìm cách”, Cao Bá Quát nhìn ra vẻ lo lắng của Phạm Tu nên nói ra địa điểm trước kia của Nguyễn Long.

“Vậy thì mau đến đó, còn ở đây mà chần chờ” Triệu Túc nóng nảy nói.

“Mọi người lên đường, nhớ xoá sạch mọi dấu vết, bọn khốn kiếp kia đánh hơi như chó”.

Bọn họ lại lên đường. Theo sự chỉ dẫn của Cao Bá Quát, một ngày sau rốt cuộc cũng đến căn lều ngoài cùng của Nguyễn Long làm khi trước.

Vừa đến nơi, Cao Bá Quát lập tức sửng sốt, lại mừng như điên mà phóng đến. Những người khác của đưa mắt nhìn theo, lập tức nhiều tiếng kinh hô phát ra:

“Thân Lạc Tướng!” dứt lời cũng ào ào phóng theo.

“Các ngươi, các ngươi làm sao ở đây? Chuyện gì xảy ra? Bôn, hắn làm sao?”, Lý Thân thấy đoàn người Lạc Việt liền kinh ngạc, lại nhìn tình trạng của họ cộng với Lý Bôn bên cạnh lập tức hốt hoảng.

“Có chuyện gì từ từ nói sao, hiện giờ cần một chỗ cho bọn hắn nghỉ ngơi?”

“Đưa bọn hắn vào lều”.

Sau khi sắp xếp cho Lý Bôn và Triệu Tam Trinh ổn định, Lý Thân mới hỏi:

“Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Haizzz, Âu Việt và Lạc Việt từ nay coi như không còn” Phạm Tu thở dài.

Lý Thân chấn động:

“Cái gì? Ý ngươi là sao?”

“Chúng ta đem người đến tấn công Dương Việt nhưng không ngờ đó lại là cái bẫy”, ông chầm chậm kể lại mọi chuyện.

Càng nghe Lý Thân càng không thể tin được.

“Cưỡng ép kích phát lĩnh vực Vương cảnh, kinh mạch toàn thân gần như đứt đoạn, Dương Việt! Lý Thân ta thề sẽ diệt sạch các ngươi!” Lý thân lửa giận ngập trời.

“Giờ nói những chuyện này có ích gì? Tại sao ngươi lại có mặt ở đây? Còn người anh em này là ai?” Phạm Tu nhìn về phía Mai Thúc Loan.

“Hắn là Mai Thúc Loan, đồng bạn của tên kia, ta cùng hắn đến Tây Sơn Yên Bái coi thử bọn Dương Việt làm trò gì, không ngờ lại bị bắt giam. Gần nửa tháng trước, lực lượng giam giữ chúng ta bỗng nhiên giảm xuống. Ta mới nhân cơ hội đó thoát ra, định quay về Lạc Việt nhưng hắn không chịu, nhất định về Hồng Lĩnh trước. Thì ra lúc đó bọn chúng đang tập trung lực lượng đối chiến với các ngươi”.

“Hiện tại bọn chúng vẫn đang đuổi theo chúng ta không bỏ, cũng may có Cao Bá Quát quen thuộc khu vực này nên tạm thời có thể cắt đuôi được chúng”.

Bên kia Mai Thúc Loan và Cao Bá Quát gặp lại cũng vô cùng vui mừng, nói tóm tắt những chuyện xảy ra một lần rồi tính đến chuyện sắp tới.

“Ngươi định để bọn họ đến Hồng thôn?” Mai Thúc Loan hỏi.

“Dĩ nhiên là không, ta đâu có ngu đến thế, bọn họ dù bị đánh tan tác nhưng vẫn mạnh hơn Hồng thôn chúng ta khối lần”.

“Vậy thì bây giờ làm sao?”

“Trước tiên sẽ để bọn họ chia ra ở những căn lều xung quanh, thủ … trước kia đã dựng rất nhiều lều, chúng có thể phân tán, đánh lạc hướng địch nhân, tạm thời cho bọn họ trú lại, ta và người trở về Hồng thôn báo tin, để hắn giải quyết”.

“Được, nhưng ngươi nên đi một mình, ta sẽ ở lại giúp bọn họ, nếu cả hai đều đi sợ bọn họ nghi ngờ”.

Nói rồi hai người liền tiến lại nói ra kế hoạch của mình. Rất nhanh bọn họ liền đồng ý. Mai Thúc Loan sẽ ở lại phân chia nơi ở. Cao Bá Quát thì quay về Hồng thôn, nhưng hắn cũng không đi một mình mà cùng với nữ Lạc Hầu tên gọi Trưng Trắc.

Trưng Trắc là cái tên không thể quen thuộc hơn nữa của người Việt. Bà cùng em gái là Trưng Nhị đứng lên khởi nghĩa chống lại sự đô hộ của nhà Đông Hán, giết chết thái thủ Giao Chỉ thời đó là Tô Định rồi xưng vương, đóng đô tại Mê Linh. Năm 42, vua Hán sai Mã Viện đem quân sang đàn áp, Hai Bà Trưng thua trận và tự vẫn tại sông Hát. Tên tuổi của hai bà được lưu truyền hậu thế, minh chứng cho sự oanh liệt của bậc nữ lưu đất Việt.

Trong trận chiến vừa rồi cũng có rất nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện trên Lạc Đồ, trong đó ba vị là cao thủ Vương cảnh: Khúc Thừa Dụ, Dương Đình Nghệ và Phạm Cự Lượng, ngoài ra Khúc Hạo cũng là một cái tên rất nổi bật.

Khúc Thừa Dụ là người đặt nền tảng cho sự độc lập của nước ta. Ông vốn là một một hào trưởng được lòng dân, nhân lúc nhà Đường suy yếu liền cướp lấy chính quyền, tự xưng là Tiết độ sứ cai trị Giao châu, dựng đô ở La thành. Sau đó lại khéo léo dùng danh nghĩa “xin mệnh nhà Đường” buộc triều đình nhà Đường phải công nhận chính quyền. Rồi lại lấy quyền mình phong cho con là Khúc Hạo chức vụ chỉ huy quân đội và sẽ kế vị quyền Tiết độ sứ. Mở ra một kỷ nguyên tự trị của dân Việt.

Khúc Hạo, người thừa kế của Khúc Thừa Dụ, còn có tên là Khúc Thừa Hạo. Ông có vai trò quan trọng trong việc kiến thiết nền móng một nước Việt tự chủ không thua cha mình với những chính sách ngoại giao mềm dẻo, trung lập khi ở Trung Quốc thời ấy có tận hai nước là Nam Hán và Hậu Lương. Ngoài ra, ông còn cho cải cách hành chính, lập ra lộ, phủ, châu, xã ở các nơi, đặt quan lại, sửa sang việc thuế má, việc sưu dịch. Khúc Hạo là người mưu sâu tính kỹ, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Ông không cần binh hùng tướng mạnh cũng có thể làm cho Trung Quốc không dám đem quân xâm phạm.

Dương Đình Nghệ, có nơi gọi là Dương Diên Nghệ là tướng dưới trướng Khúc Hạo. Sau khi Khúc Hạo mất, con là Khúc Thừa Mỹ lên thay. Quân Nam Hán cử Lý Khắc Chính và Lý Tiến xâm phạm Giao Châu bắt giữ Khúc Thừa Mỹ và lên làm Tiết độ sứ. Dương Đình Nghệ nghe tin liền tập họp tướng lĩnh đem quân đánh bại Lý Khắc Chính và bao vây Lý Tiến. Tướng Nam Hán là Trần Bảo đem quân tới cứu, Dương Đình Nghệ một lần nữa đánh bại và chém chết được Trần Bảo, vẻ vang giữ được thành và tiếp tục xưng là Tiết độ xứ của Giao châu, không để cho ngoại bang vào cai trị.

Cuối cùng là Phạm Cự Lượng, hay còn gọi là Phạm Cự Lạng. Ông là danh tướng đời Đinh Tiên Hoàng và sau này tham gia binh biến đưa Lê Hoàn lên ngôi vua. Phạm Cự Lượng được sử sách Trung Hoa liệt vào danh sách “Giao Châu thất hùng”. Khi Đinh Bộ Lĩnh dấy binh dẹp loạn 12 sứ quân, Phạm Cự Lạng cùng Phạm Hạp đem hơn 2000 người, ngựa từ quê đến Hoa Lư theo Đinh Bộ Lĩnh, được phong chức Phòng Ngự sứ Tiên phong Tướng quân ra giữ cửa biển Đại Ác.

Năm 979, Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt vương Đinh Liễn bị sát hại, Vệ vương Đinh Toàn mới 6 tuổi được lập lên ngôi. Triều đình lục đục. Năm sau, nhà Tống đem quân xâm lược nước ta, Phạm Cự Lượng được phong làm Đại tướng tiên phong, đem quân chống giặc. Ông nêu ý kiến đem Lê Hoàn lên ngôi vua để lãnh đạo cuộc chiến. Lê Hoàn lên ngôi Hoàng đế, Phạm Cự Lượng được phong làm Thái úy. Quân Tống bị quân Đại Cồ Việt đại phá, tướng Tống là Hầu Nhân Bảo chết trận, quá nửa quân Tống bị diệt, vua Tống xuống chiếu lui quân. Năm 982, Phạm Cự Lượng lại được cử cầm quân đánh Chiêm Thành để trả đũa việc vua Chiêm vô cớ bắt sứ giả Đại Cồ Việt.

P/s: Về việc Lê Hoàng lên ngôi vua lịch sử có nhiều nghi vấn, nhưng tác xin không bàn tới, ai muốn nghiên cứu sâu hơn xin lên google hoặc các tác giả lịch sử như Trần Trọng Kim, Đào Duy Anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.