Chương 25: Thiên Tài Là Nhờ Cố Gắng
Những ngày sau đó, Hồng thôn chào đón một lượng lớn người di dân đến từ Lâm Việt. Nguyễn Long cũng chạy tới chạy lui sắp xếp nơi ăn chốn ở cho họ. Tộc Lâm Việt có tất cả 132 người, còn nhiều hơn Hồng Việt chút ít. Tạm thời họ sẽ chia ra ở xen kẽ với những gia đình Hồng Việt chờ nhà cửa dựng lên. Dĩ nhiên bọn họ cũng không ngồi không mà đợi, những người săn bắn bắt đầu tham gia cùng đội săn Hồng Việt, một số gia nhập cùng đội đánh cá, số khác tham gia canh tác trồng trọt, xây dựng nhà cửa. Mai An Tiêm cũng được cấp thêm một số người trong việc tìm kiếm tài nguyên, Nguyễn Long dự định sẽ lập đội do thám, huấn luyện bọn họ lại một cách bài bản hơn. Cao Lỗ và Mai An Long sẽ chịu trách nhiệm nghiên cứu vũ khí, ngoài cung tiễn còn làm nhiều thứ khác, họ cũng tuyển thêm một số người tháo vát để phụ giúp.
Guồng máy Hồng thôn bắt đầu hoạt động một cách trơn tru, Nguyễn Long có nhiều thời gian rãnh rỗi hơn, hắn liền dùng chúng vào việc tu luyện, tìm cách kết hợp linh khí và các chiêu thức võ học.
Việc hít thở luôn gắn liền với các động tác của thân thể con người, như tư thế ngồi, tư thế đứng, tư thế chạy,… mỗi tư thế có cách hít thở khác nhau, chúng ảnh hưởng rất lớn đến việc lưu thông khí huyết. Linh khí tu luyện ra cũng vậy, chúng được vận hành trong thân thể theo nhiều kiểu, mỗi kiểu có một hiệu quả riêng và cũng phụ thuộc rất nhiều đến tư thế thân thể khi vận hành.
Nguyễn Long muốn kết hợp các chiêu thức võ học mà hắn biết với luồng linh khí trong thân thể nói thì rất dễ, nhưng làm lại vô cùng khó khăn. Khi ra chiêu, động tác thân thể không cố định mà phải liên tục thay đổi, việc vận khí theo một lộ tuyến sẽ không thể thích ứng kịp, không những không tăng thêm uy lực cho chiêu thức mà còn làm trì trệ hành động, giảm bớt uy lực vốn có của chúng. Còn ngược lại, nếu lộ tuyến vận khí cũng thay đổi liên tục theo thì sẽ rất khó để hoàn thành cả chu kỳ vận chuyển của chúng, linh khí sẽ bị tắc nghẽn, có thể dẫn đến tổn thương kinh mạch gây nên cái gọi là tẩu hoả nhập ma.
Sau nhiều lần thử nghiệm, Nguyễn Long mới hiểu được tại sao khi xưa trong phim hay có các cảnh tranh đoạt bí kiếp võ công. Bởi vì chúng đã được các bậc kỳ tài nghiên cứu lộ tuyến vận hành chân khí phù hợp, nếu tự mày mò không biết đến đời năm nào. Tuy nhiên, Nguyễn Long cũng không tin những kỳ tài kia trong một đêm liền có thể làm được chúng. Họ phải trải quá cả quá trình gian nan tìm tòi nghiên cứu, cộng với sự kiên trì quyết tâm thực hiện cho bằng được, những khó khăn bên trong đó đâu được ai nhìn thấy.
Đối với hắn, không có cái gọi là thiên tài thuần túy, sự thành công chỉ dành cho những ai luôn biết cố gắng. Thiên tài chỉ có một phần trăm trong đó cái được gọi là “thiên tài”, chín mươi chín phần trăm còn lại là sự nỗ lực. Newton, nhà vật lý nổi danh trước kia trong một lần ngồi dưới gốc cây táo bị quả của nó rơi trúng đầu liền phát hiện ra lực vạn vật hấp dẫn, mọi người cho ông là thiên tài cộng với sự may mắn, nhưng đâu ai biết rằng ông đã dành cả cuộc đời để thắc mắc, để học tập, để nghiên cứu về chúng. Giả sử nếu ông không bị táo rơi trúng đầu liệu ông có thể nghĩ ra trái đất có lực hút không, câu trả lời dĩ nhiên là có, dù có thể hơi lâu hơn.
Nguyễn Long là người không dựa vào cái gọi thiên tài đó, thiên tài chân chính phải bằng vào nỗ lực đi lên chứ không chỉ nhờ những thứ có sẵn trời cho. Việc kết hợp tuy khó khăn nhưng hắn vẫn quyết tâm làm được. Hắn bắt đầu từ những thế võ cơ bản riêng rẽ để tìm ra lộ trình phù hợp nhất. Một động tác được hắn lặp đi lặp lại nhiều lần một cách chậm chạp, đồng thời để linh khí cũng từ từ di chuyển theo đó với những phương hướng khác nhau, khi nào cảm thấy có sự tắc nghẽn liền dừng lại. Tiếp tục như thế đến khi chúng lưu thông thoải mái, lại bắt đầu dựa vào lộ trình đó mà điều chỉnh từng góc độ một. Kế đến hắn lại tăng dần tốc độ động tác và tốc độ vận hành linh khí trong cơ thể, để hai thứ hoà hợp lại, dự định sẽ luyện tập để chúng trở thành bản năng, khi giơ tay hay nhấc chân linh khí sẽ nhanh chóng lưu chuyển theo mà không cần ý thức điều khiển.
Thế là từ đó, người Hồng thôn thấy một cảnh tượng trông rất buồn cười vào những lúc rãnh rỗi. Nguyễn Long đứng một mình trong một khoảng đất trống, tay chầm chậm đưa ra rồi lại chầm chậm thu tay vào, có đôi lúc lại vòng tay sang ngang hay duỗi về phía trước, chân cũng từ từ đưa đi đưa lại cách chậm chạp nhìn như những ông bà già đang tập dưỡng sinh thời hiện đại. Chốc chốc hắn dừng lại ngẫm nghĩ rồi tiếp tục như cũ không hề biết chán. Chỉ có Mai An Long và Mai An Tiêm hiểu hắn đang làm gì, cả hai thở dài nhưng trong lòng lại khâm phục.
…
“Quát, chúng ta đang ở nơi nào?”, Mai Thúc Loan áo quần rách rưới dính đầy máu me tựa vào gốc cây thở hồng hộc.
“Ta cũng không rõ, nhưng chắc hắn vẫn còn trong Màng Trắng”, Cao Bá Quát bên kia cũng không khác gì đáp.
“Bọn chúng thật như những con ruồi, đuổi mãi không rời”.
“Tình huống này cứ tiếp tục, chúng ta không thể đến được Dương Việt đúng hẹn, lúc đó bọn chúng lại có cớ làm khó dễ chúng ta “.
“Hiện tại lo nghĩ những chuyện đó có ích gì, việc cấp bách là làm thế nào để sống sót. Bọn chúng đã chặn các hướng đi. Nếu chúng phát hiện ra dấu vết thủ lĩnh để lại, Hồng Lĩnh sẽ gặp nguy hiểm”.
“Chia ra hai đường, Loan, ngươi tìm cách trở về báo tin, ta sẽ dẫn dụ bọn chúng”, Cao Bá Quát sau một hồi trầm tư đề nghị.
“Không được, để ta dẫn dụ bọn chúng”, Mai Thúc Loan phản đối.
“Ngươi nên trở về, đi vòng về phía nam vào rừng Tiên La, nơi đó ngươi quen thuộc hơn ta. Hơn nữa ta cũng có cách đối phó bọn chúng”.
“Cách gì?”, Mai Thúc Loan vẫn không chịu.
“Nói ra mất linh, ngươi yên tâm, ta không như tên Bao đầu heo kia chỉ biết đấm đá, quan trọng là cái này”, Cao Bá Quát gõ gõ tay vào đầu cười nói.
Mai Thúc Loan ngẫm nghĩ lời của Cao Bá Quát hợp tình hợp lý đành nghe theo, hai người bắt đầu chia ra chạy trốn.
Lúc đầu, bọn họ theo sự chỉ dẫn của Nguyễn Long tiến vào cấm địa Màng Trắng một cách an toàn. Trong ba ngày, cả hai đi qua khu vực trước kia của Nguyễn Long sinh sống, sử dụng thức ăn khô lúc trước Nguyễn Long để lại nên cũng khá nhàn nhã.
Ngờ đâu đến ngày thứ tư bỗng nhiên đụng phải một nhóm hơn mười người, tu vi thấp nhất cũng là Nhân Cảnh đỉnh phong, cao nhất là tên đầu lĩnh, Thiên Cảnh sơ kỳ. Nhóm người không nói không rằng liền lao lên bao vây bọn họ. Cao Bá Quát và Mai Thúc Loan dù sao cũng là cao thủ Địa Cảnh, không thể đứng yên chịu trận bèn cùng nhau phá vây. Thế nhưng bọn chúng người đông thế mạnh, lại có tên thủ lĩnh bên ngoài chỉ huy nhịp nhàng làm cả hai phải liên tục thụ thương, may mắn hắn không ra tay nên mới thoát được vòng vây nhưng lại bị truy đuổi gắt gao. Cao Bá Quát nhiều lần dùng mưu tránh thoát nhưng cuối cùng cả hai lại lạc mất phương hướng, không thể tiếp tục đến Dương Việt đúng hẹn. Hắn đành đề nghị tách ra, cho Mai Thúc Loan trở về báo tin, còn mình tìm cách đánh lạ hướng bọn người kia. Nếu hắn đoán không sai, đám người kia là một trong mười đại tộc của bách Việt, tộc người Lạc Việt.