Chương 24: Bậc Thầy Cung Tiễn
Cao Lỗ sửng sờ: “Ta có thứ gì?”
Nguyễn Long mỉm cười: “Hiện tại ngươi chưa có, nhưng sau này sẽ có”. Nói rồi gọi Mai An Long lại, bảo ông đưa ra một mũi tên có đầu bằng đá và một cây cung ngắn. Đây là những thứ Mai An Long theo sự chỉ dẫn của Nguyễn Long làm ra.
Cao Lỗ tiếp nhận những thứ này, trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc, yêu thích không buông. Như một phản xạ tự nhiên, Cao Lỗ vươn cung cài tên, “vút”, mũi tên cắm thẳng vào thân cây cách đó hơn ba mươi thước, đuôi tên còn run run chứng tỏ lực bắn chưa hết.
Nguyễn Long và Mai An Long trợn mắt. Phải biết thứ này Mai An Long mới chế tạo, hầu như chưa đem ra lần nào. Tộc Lâm Việt và tất cả Hồng Lĩnh chắc chắn không có, nhưng Cao Lỗ lại thành thạo vươn cung lắp tên, lực bắn, độ chính xác không chê vào đâu được, tựa như đã luyện tập trăm ngàn lần. Nguyễn Long càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Từ lúc Mai An Tiêm tìm được dưa hấu, Nguyễn Long đã nhận ra các nhân vật lịch sử xuất hiện nơi đây đều mang theo những khả năng mà năm xưa họ nổi danh. Mai An Tiêm rất xuất sắc trong việc tìm kiếm, Mai Thúc Loan thì kết giao bằng hữu rất nhanh chóng, chỉ mới gặp đám người Lâm Việt mà đã như thân từ lâu. Cao Lỗ tuy không nổi tiếng về tài thiện xạ, nhưng ông chính là người chế tạo nỏ thần cho An Dương Vương năm xưa, có sự gần gũi thân thuộc với những thứ vũ khí tầm xa như cung tiễn.
“Thứ này tên gọi là gì?”, Cao Lỗ lên tiếng hỏi.
Nguyễn Long xém chút bật ngửa, chưa biết là gì nhưng hắn lại sử dụng thành thạo như vậy.
“Đây là cung tên, một vũ khí thủ lĩnh hướng dẫn ta chế tạo”.
Cao Lỗ quay qua Nguyễn Long: “Có thể … Có thể cho ta không?”
Nguyễn Long mỉm cười: “Từ nay nó sẽ là của ngươi, hãy làm cho nó toả sáng trên khắp Bách Việt … và xa hơn”.
Cao Lỗ kích động: “Cảm tạ thủ lĩnh, thuộc hạ nhất định không phụ lòng mong đợi của ngài”.
Nguyễn Long mỉm cười không nói, không phải hắn mù quáng tin tưởng Cao Lỗ mà trao cho ông thứ vũ khí lợi hại bậc nhất thời này, mà hắn muốn Cao Lỗ nhìn thấy sự tín nhiệm của hắn dành cho ông. Hơn nữa, Cao Lỗ làm sao có khả năng trở lại Lâm Việt.
Sau khi hướng dẫn Cao Lỗ cách chế tạo và một số phương hướng cải tiến mà thực ra hắn cũng chỉ biết lý thuyết, Nguyễn Long mới nói:
“Hiện tại Dương Việt mưu đồ bất chính, chúng ta cần nhanh chóng xây dựng lực lượng. Ngươi hãy di chuyển toàn bộ tộc nhân của mình đến Hồng thôn, biến nơi đó thành căn cứ địa vững chắc”.
Cao Lỗ chần chờ: “chuyện này … chuyện này, từ xưa đến nay chúng ta luôn ở bên kia Hồng Lĩnh, hiện giờ di chuyển thật sự khó khăn”.
Nguyễn Long vẫn cười thản nhiên: “Tại sao các ngươi lại phải ở bên kia Hồng Lĩnh?”
“Tổ huấn truyền chúng ta phải canh giữ đầu kia của cấm địa Màng Trắng …”, nói đến đây hắn mới nhớ cấm địa Màng Trắng đã biến mất, người trước mặt có khả năng là người bọn hắn đang chờ, “được, ngày mai ta sẽ về đưa tộc nhân đến đây”.
“Không cần, để Bá Bao đi là được, ngươi cần ở lại để sắp xếp chỗ ở cho bọn hắn”, Nguyễn Long âm hiểm cười cười, đùa gì vậy làm sao hắn dám để Cao Lỗ ra đi, lỡ hắn không trở lại thì sao.
Cao Lỗ không phải kẻ ngu, liền nhận ra ý tứ Nguyễn Long, không cách nào khác hắn đành phải làm theo. Sở dĩ lúc trước nói chỉ cần gặp Cao Lỗ thì Nguyễn Long sẽ có cách thu được ông là vì cái này, ngoài việc nhẹ nhàng dùng tâm lý thuyết phục thì còn cách trực tiếp hơn, bắt Cao Lỗ lại để ép quy phục. Tuy nhiên đó chỉ là hạ sách, không đến lúc vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không làm.
Cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi, mấy ngày sau đoàn người bắt đầu chia ra lên đường. Cao Bá Quát và Mai Thúc Loan đi thẳng vào cấm địa Màng Trắng, từ nơi đó theo hướng tây sẽ đến được Dương Việt. Xưa kia bọn họ phải đi đường vòng mất rất nhiều thời gian, ban đầu họ cũng không dám đi vào cấm địa nhưng Nguyễn Long khẳng định bên trong không có nguy hiểm, lại chỉ dẫn tận tình đường đi nước bước họ mới chịu vào. Hai người cũng không mang theo tùy tùng để tiện xoay sở, thời này chia phân giai cấp không quá rõ ràng, nên việc tộc trưởng hay người đại diện ra ngoài không có hộ tống cũng là chuyện bình thường.
Cao Bá Bao thì dẫn theo ba người trở về Lâm Việt sắp xếp đưa tộc nhân đến đây, thực ra hắn chẳng muốn đi mà đòi ở lại Hồng Việt. Khi di chuyển, người Lâm Việt cũng sẽ đi theo từng tốp, dừng chân ở hang Hồng Lĩnh rồi từ đó lại chia nhau đến đồng bằng Hồng Hà.
Còn lại đám người Nguyễn Long, Cao Lỗ sẽ trở về Hồng thôn. Trên đường đi, Nguyễn Long dò hỏi tung tích quặng sắt. Cao Lỗ cho biết:
“Phía bên kia Hồng Lĩnh, sâu trong rừng Lạc Tiên có một nơi như thủ lĩnh nói, nhưng đó là nơi của tộc người Hạ, một trong hai mươi tộc của Hồng Lĩnh”.
“Số lượng và thực lực của họ như thế nào?”
“Ta cũng không rõ, nhưng có lẽ cũng không hơn chúng ta là bao”.
Nguyễn Long trầm ngâm: “Có cách nào thu phục bọn họ hay không?”
“Người Hạ rất giỏi ẩn núp trong rừng cây, nếu đánh nhau, Lâm Việt và Hồng Việt hợp lực cũng chưa chắc cầm xuống được bọn họ, hơn nữa cũng không biết cụ thể họ sống ở vị trí nào”.
Nguyễn Long im lặng, hắn đang quan sát Lạc Đồ. Khu vực Cao Lỗ vừa nói không có một chấm vàng nào nhưng lại có một chấm màu tím, là một bí cảnh. Thực lực hiện tại của hắn mới là Nhân Cảnh trung kỳ rèn luyện thân thể, khoảng cách đến hậu kỳ rèn luyện ngũ quan còn một đoạn. Tuy hắn có ưu thế có thể tu luyện mọi lúc mọi nơi nhưng cũng không nghịch thiên đến mức qua vài tháng lại đột phá một cảnh giới. Toàn Hồng thôn lúc này tu vi cao nhất chính là Mai An Long, Thiên cảnh trung kỳ, kế đến là Mai An Tiêm và Cao Lỗ vừa gia nhập, cả hai là Thiên cảnh sơ kỳ. Với lực lượng thế này muốn xâm nhập bí cảnh là một việc khá mạo hiểm. Dĩ nhiên Nguyễn Long cũng hiểu nguyên tắc nguy hiểm và kỳ ngộ luôn đi chung với nhau. Thế nhưng hiện tại hắn cũng không có thời gian phân thân, trước mắt cứ ổn định toàn tộc, xây dựng một chi quân đội thiện chiến đề phòng Dương Việt, đồng thời tìm cách thống nhất hai mươi tộc Hồng Linh mà không đổ quá nhiều máu. Việc khám phá bí cảnh đành phải đợi sau nay, ít nhất là khi hắn đột phá Địa cảnh, còn việc quặng sắt hắn cũng không quá lo lắng, người Hạ tuy khó chơi nhưng cũng không phải không có cách.
“Cho người xâm nhập rừng Lạc Tiên, tìm cách tiếp xúc với người Hạ, nếu không thể tiếp xúc thì đứng từ xa quan sát, tuyệt đối không dùng vũ lực”.
“Nên cho người Lâm Việt hay Hồng Việt đi?”.
“Để Hồng Việt đi, tộc Lâm Việt ở quá gần, có thể họ sẽ nhận ra, còn nữa, sau này không cần phân biệt Hồng Việt hay Lâm Việt, tất cả chúng ta đều là người Việt, chỉ có một Việt tộc”, Nguyễn Long ánh mắt sắc bén nhìn qua Mai An Tiêm và Cao Lỗ.
Hai người chấn động đưa mắt nhìn nhau nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác hào hùng. Như hiểu được ý nghĩ của nhau, cả hai lập tức quỳ một chân:
“Việt tộc hùng cường, thủ lĩnh anh minh”.
….
Nửa ngày sau, đoàn người rốt cuộc cũng đến Hồng thôn. Nguyễn Long ra lệnh chuẩn bị xây thêm nhà ở. Cao Lỗ thì được sắp xếp tạm thời ở cùng Mai An Long. Ông ta lập tức lao đầu vào nghiên cứu cung tiễn, việc an bài tộc nhân bỏ mặt cho Nguyễn Long sắp xếp.
Nguyễn Long sau khi thông báo cho toàn thôn biết sự có mặt của Lâm Việt cũng bán cái lại cho Mai An Tiêm. Còn hắn thì chạy đi tìm Mai Ngọc Long bàn chuyện đại sự.