Tôi chưa phải trải qua cuộc sống quá khổ cực. Tuy gia đình tôi không tính là đại phú đại quý gì, nhưng từ nhỏ đến lớn áo cơm không lo, cho dù là tới giờ, dành cả ngày để loanh quanh trong tiệm sách chẳng kiếm được bao nhiêu thì cuộc sống của tôi cũng coi như khá lắm rồi.
Cho nên, có rất nhiều lúc, những “sự thật”, những “khổ cực” mà tôi biết đến đều là từ những câu chuyện xa xôi trong các cuốn sách hoặc dày hoặc mỏng do người khác miêu tả lại.
Là Viên Xuân Thiên cho tôi biết, trên thế giới này có quá nhiều góc mờ mịt mà tôi chưa biết tới.
Tôi tạm coi nó là mờ mịt mà không phải là tối tăm.
Viên Xuân Thiên nhìn ánh nến lập lòe, ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi nói: “Nhớ kỹ chưa? Sau này ngày mười tám tháng ba chính là sinh nhật nhóc.”
Tôi ngồi đối diện em, nhìn gương mặt được chiếu đỏ như quả táo của em.
Em gật đầu bảo: “Nhớ kỹ rồi.”
“Ước đi rồi thổi nến.” Tôi dặn dò em: “Nhưng nhóc không thể ăn quá nhiều bánh ngọt, ăn nhiều lại thượng thổ hạ tả thì xong.”
Em gật đầu một cách nghiêm túc, sau đó hỏi tôi: “Ước gì giờ?”
“Ước thứ nhóc muốn ấy.” Em ngốc thật đấy, cái này mà cũng phải hỏi tôi nữa.
Cái khiến tôi không ngờ là em lại ước: “Tôi muốn ở lại.”
Tôi còn chưa kịp ngăn cản em đã thổi tắt cây nến.
Tôi giơ tay gõ đầu em mắng: “Điều ước nói ra sẽ mất linh!”
Bất ngờ thay nhóc con còn đắc ý bảo tôi rằng: “Nếu anh đồng ý là linh rồi.”
Ai nói em ấy ngốc?
Em ấy chẳng ngốc tẹo nào.
Đây là lần đầu tiên tôi ý thức được, cái tên Viên Xuân Thiên này cũng gian xảo lắm.
Cũng đúng, nếu khờ thật sao sống được đến tận ngày hôm nay?
Tôi mở đèn, không cho em sắc mặt tốt, thế nhưng em vẫn dùng ánh mắt mong đợi hỏi tôi.
“Đồng ý nhé?”
“Ăn bánh ngọt của nhóc đi.”
Tôi không trả lời em vì tôi cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ.
Trông em có vẻ rầu rĩ không vui, đến khi ăn miếng bánh ngọt đầu tiên, rầu rĩ không vui đã bị ngọt ngào thay thế.
Em nhìn tôi cười, khen: “Ngọt lắm.”
“Ăn ít thôi.” Tôi dặn: “Mấy cái kem này không dinh dưỡng.”
Em cầm dĩa nhựa, xúc miếng bánh đưa đến bên môi tôi.
“Nhóc tự ăn đi.”
“Anh ăn đi.” Em bảo: “Món ngon, cho anh.”
Xưa nay tôi chưa bao giờ thiếu thứ tốt, thế nhưng Viên Xuân Thiên đột nhiên nói vậy khiến tôi cảm động suýt khóc.
Trên trần đời này chưa thấy ai ngốc như nhóc con này, chẳng lẽ thứ tốt không phải là để giữ lại cho riêng mình sao?
Đây là buổi tối đầu tiên Viên Xuân Thiên danh chính ngôn thuận ngủ lại, tôi lôi cái đệm lò xo trong kho ra, kê ở gian trước trong cửa hàng để em ngủ ở đó.
Tôi nào dám để em vào phòng ngủ của mình, đối với một người thỉnh thoảng lại bày tỏ với mình, tôi coi em như sói.
Với loại chuyện thế này, tôi thấy nên cẩn thận chút thì hơn, đàn ông chúng tôi cũng phải học cách bảo vệ mình.
Buổi tối tắt đèn, em ở bên ngoài, tôi ở bên trong. Bình thường nằm xuống là ngủ, thế mà hôm nay tôi lại thấy hơi khó vào giấc.
Tôi vô thức nghĩ không biết em nằm ngoài đó một mình có sợ không?
Sau đó lại tự phủ nhận, bao năm lang thang bên ngoài, em đều một mình đó thôi, cái “bên ngoài” kia và “bên ngoài” nhà tôi đâu có cùng khái niệm.
Tự dưng tôi lại tưởng tượng đến cảnh em lang thang đầu đường xó chợ, mặc quần áo rách rưới, màn trời giường đất, gió lùa là chăn mền, giường cứng đến nỗi phát hoảng. Ban ngày em lang thang không mục đích, tối đến lại nhìn vũ trụ trống rỗng giữa trời đêm. Em chẳng có mơ ước khát vọng với tương lai, cũng chẳng có quá khứ mà hồi tưởng. Không có gì hết, chỉ biết nghĩ khi nào mới có cái bụng no, có tấm áo ấm.
Nghĩ tới những thứ này, tôi càng không ngủ được.
Đêm hôm khuya khoắt bò dậy, cầm tấm chăn lông đira ngoài, đắp thêm cho nhóc con đã ngủ say như chết thêm một lớp nữa, sợ em lạnh.