Ở bên trong biệt thự, lão Khương rít một điếu xì gà. Sắc mặt trông cực kỳ khó coi. Hắn đã rất nhiều lần căn dặn cô công chúa nhỏ không được đi làm thêm. Càng không được để lộ mặt nếu không được sự cho phép của hắn.
Rốt cuộc hôm nay thì sao?
Vừa nhìn thấy Khiết Nhi theo sau còn có Dịch Phong, lão Khương ném điếu xì gà trên tay xuống tức giận nói:
“Quỳ xuống!”
Khiết Nhi cúi mặt. Đầu gối vừa chạm đất thì Khương lão lại lên tiếng:
“Tôi bảo Dịch Phong, cậu quỳ xuống!”
Khiết Nhi nghe xong sợ rằng mới quan hệ của mình và chú Dịch bị ba phát hiện nên đã vội vàng giải thích:
“Ba! Là lỗi của con!”
“Khiết Nhi, câm miệng!”
Dịch Phong kéo tay Khiết Nhi. Hắn chớp mắt ra hiệu cho cô. Đã chấp nhận quen cô thì cũng lường trước hậu quả. Cho nên Dịch Phong không do dự quỳ xuống.
“Lấy roi ra đây!”
Ngay sau khi lão Khương dứt lời. Roi mây được thuộc hạ đưa đến. Lão Khương hung hăng vung roi vào người của Dịch Phong.
“Không!”
Chiếc roi không có mắt. Vừa giáng xuống đã hằn lên da thịt Dịch Phong khiến hắn phải bật máu tươi.
“Ba”
“Người đâu. Giữa chặt con bé Khiết Nhi lại!”
Hai tên thuộc hạ tiến lên giữ tay Khiết Nhi. Mặc cho cô có gào lên, roi mây vẫn liên tục giáng xuống.
Đánh xong, lão Khương quay sang nhìn con gái. Ông ta đứng dậy đi chậm lại. Cánh tay nâng lên bóp chặt cằm của Khiết Nhi:
“Con đã hứa với ta là không xuất hiện trước ống kính. Bây giờ thì sao? Con cũng biết ta không nỡ đánh con nên ta tìm người trút giận.”
Khiết Nhi ấm ức xen lẫn đau lòng:
“Huhu… Là lỗi của con mà? Liên quan gì đến chú Dịch?”
“Là do con tùy tiện nên mới khiến Dịch Phong chịu tội thay. Con tự mình kiểm điểm lỗi lầm đi! Khiết Nhi ta cảnh cáo con. Đừng vì sai lầm của mình mà khiến người thương yêu bên cạnh bị liên lụy. Mau cút về phòng cho ta!”
“Ba, con ghét ba!”
Khiết Nhi vùng vằng chạy về phòng đóng cửa.
Ở phòng khách lúc này chỉ còn lại lão Khương và Dịch Phong. Lão Khương tiến lên một bước đưa tay:
“Đứng lên đi!”
Dịch Phong gật đầu đứng dậy. Hắn còn định thú nhận tình cảm với Khiết Nhi thế mà lời còn chưa nói ra, lão Khương đã giành nói trước.
“Khiết Nhi từ nhỏ đã mất mẹ bởi vì kẻ thù của tôi. Tôi che dấu con bé nhiều năm như thế vì muốn bảo vệ nó. Xem ra bây giờ phải tùy duyên rồi.”
Thở dài một hơi, lão Khương quay sang nói với Dịch Phong.
“Tôi biết con bé thương chú Dịch nhất nên mới dùng cách này cảnh cáo. Cậu đừng giận tôi. Hơn nữa, tôi cũng mong cậu sau này thay tôi bảo vệ con bé. Coi nó như người thân trong gia đình.”
Biết được lo lắng của lão Khương, Dịch Phong gật đầu. Đồng thời không nhắc đến tình cảm của hai người. Đợi khi nào có cơ hội hẵng nói sau.
“Được!”
“Vậy cậu về phòng đi!”
Dịch Phong mang theo vết thương về phòng. Phòng hắn ở đối diện phòng Khiết Nhi, Dịch Phong không nhịn được muốn xem cô thế nào. Hắn đi đến trước cửa cô, nói với hai vệ sĩ:
“Lui xuống đi!”
“Nhưng…”
“Yên tâm! Các anh chỉ cần canh ở cổng. Con bé không chạy được đâu!”
Sau khi vệ sĩ rời đi, hắn gõ cửa mấy lần không thấy cô mở cửa. Biết là cô đang còn giận nên Dịch Phong để cô yên tĩnh. Thân ảnh cao lớn lặng lẽ trở về phòng mình.
Vào bên trong phòng, hắn đứng gần giường lớn. Xoay lưng cởi từng nút áo sơ mi định đi tắm một chút. Thế mà lúc này lại nghe tiếng mở.
“Có chuyện gì?”
Dịch Phong theo phảng xạ mặc áo lại, rút dao găm ra.
“Ai đó sao không lên tiếng?”
Cánh cửa mở, Khiết Nhi đã xuất hiện trước mặt hắn.
Khiết Nhi nháy mắt đưa tay lên miệng ra hiệu:
“Suỵt!”
Dịch Phong đi nhanh về phía cô. Hắn đưa tay đẩy cửa nhanh khoá trái lại. Người đàn ông nhỏ giọng:
“Sao em lại ở đây?”
Khiết Nhi nhón chân lên ghé sát vào tai hắn, cô nói:
“Chẳng phải là vì chú sao? Vết thương của chú đang chảy máu kìa. Để em sát trùng cho.”
Khiết Nhi nói rồi tự nhiên nhìn xuống chiếc áo sơ mi bị bung vài nút áo ra. Nhìn vào cơ bụng săn chắc, cô khẽ nuốt nước bọt.
“Ngon thật!”
Dịch Phong nghiến răng đưa tay bóp cằm cô:
“Khiết Nhi, em nói cái gì ngon?”
Cô “hừ” một tiếng rồi hất tay Dịch Phong ra.
“Anh ngon!”
Nói xong lại không nhịn được ngượng ngùng đưa tay che miệng cười.
Dịch Phong thấy gương mặt đỏ như trái cherry chín của Khiết Nhi vậy là cười theo. Hắn không ngừng tiến đến áp sát cô vào vách tường.
“Chú làm cái gì đó? Chú đừng qua đây!”
Quả nhiên ngoài mặt chọc hắn vậy thôi nhưng cô còn rất chi là ngại ngùng. Dịch Phong lại thích thú kéo áo sơ mi của mình xuống.
“Em chưa ăn làm sao mà biết ngon hay không?”
“Liệu em có muốn thử?”
Trời ơi! Ông chú lạnh lùng đang mời gọi cô sao? Thật không thể tin được! Xấu hổ chết đi được! Khiết Nhi đưa tay ôm mặt của mình lại.
“Haha. Chú đừng qua đây. Nếu không, em la lên đó!”
Dịch Phong đưa tay nghịch tóc của cô.
“Em không sợ ba em phát hiện cứ việc la lên.”
“Chú đang uy hiếp em? Nếu đã vậy chú đừng có trách.”
Không biết ai sợ ai. Khiết Nhi vừa há miệng thì Dịch Phong đã cúi xuống hôn. Chậm rãi đưa lưỡi đánh qua một vòng xâm nhập vào trong khoang miệng của cô mút lấy mật ngọt.
Trong phút chốc môi cô bị người đàn ông ra sức ngậm lấy. Lần nào cũng vậy, mỗi lần hôn là môi Khiết Nhi bị ông chú Dịch hôn đến tê dại đỏ bừng. Càng hôn càng say, Dịch Phong bế Khiết Nhi nhẹ nhàng đặt lên giường. Bàn tay hắn ban đầu còn ôm eo cô. Không biết từ lúc nào đã trượt xuống nơi tư mật chạm nhẹ vào đó.
Khiết Nhi đưa tay ngăn lại:
“Ưm… Chú đừng!”
Hơi thở của Dịch Phong mạnh mẽ, giọng khàn khàn nhiễm đầy dục vọng.
Thấy mắt Khiết Nhi ươn ướt có lẽ là do hắn quá hấp tấp rồi.
Dịch Phong dừng lại, thu tay. Mang nụ hôn đặt xuống trán của Khiết Nhi.
“Anh xin lỗi!”
Sau đó, hắn đứng thẳng người kéo cô ngồi dậy:
“Em nhanh về phòng đi! Chút vết thương nhỏ anh tự xử lý được.”
Nói xong không đợi cô có phản ứng, Dịch Phong rất nhanh kéo cô đến cửa. Trước khi đẩy cô ra, hắn có xem xét ở bên ngoài.
Không có người liền nhanh tay mở cửa đẩy Khiết Nhi ra ngoài. Đứng sững sờ trước cửa phòng mới phát hiện mình bị đuổi đi từ lúc nào không hay.
“Sao vậy?”
Khiết Nhi về phòng. Cô khó khăn trèo lên giường trong khi tâm trí vẫn còn hoài niệm chuyện vừa rồi.
Cô lăn lộn rất lâu mới vào giấc ngủ.
Đến nửa đêm Khiết Nhi giật mình tỉnh giấc, cô hét lên:
“Á…”