“Khương Khiết Nhi, tôi thích em!”
“Thật sao?”
Dịch Phong khẽ chớp mắt. Hắn nuốt nước bọt nói lại lần nữa:
“Tôi thích em! Hoàn toàn nghiêm túc!”
“Vậy còn em thì sao? Bởi vì tôi sợ…”
“Hừ!”
Mặc kệ câu sau chú Dịch nói gì, Khương Khiết Nhi nắm lấy cổ áo của chú kéo xuống. Để môi của hắn chạm vào môi của cô, sau đó cô lại đẩy ra.
Còn vừa định hôn đã thành hụt hẫng. Ánh mắt Dịch Phong toát lên vẻ nghi ngờ.
“Sao vậy?”
Khiết Nhi chớp mắt:
“Vậy còn vị hôn thê của chú?”
“Đó chỉ là tin thất thiệt!”
“Vậy còn lần trước cô ấy tìm chú?”
“Là vì tôi kêu thuộc hạ nói lớn cố tình chọc tức em!”
“Hức! Đáng ghét!”
Nghe đến Dịch Phong cũng dùng chiêu trò chọc giận cô. Khiết Nhi có chút bất mãn:
“Chú tránh ra đi! Về sau, chú có nhiều tin đồn hẹn hò thì sao?”
“Sẽ không có đâu. Tôi đảm bảo.”
Nhìn thấy hắn nghiêm túc như thế, cô có chút tin tưởng.
“Nhưng mà em làm sao biết?”
“Ưm…”
Lần nữa người đàn ông nhanh chóng dùng miệng mình bịt miệng cô lại. Hai người lại như chìm trong hũ mật không có cách nào thoát ra. Dịch Phong ôn nhu chậm rãi.
Hôn vào môi, vào cần cổ, rồi đến xương quai xanh. Hắn còn tham lam mút lấy da thịt trắng nõn của cô để đánh dấu đỏ khẳng định chủ quyền.
“Vậy còn em thì sao? Sau này, không cho phép em đi cùng người khác giới. Nếu không tôi sẽ phạt em!”
Khiết Nhi cười cười:
“Độ chiếm hữu cũng cao đó! Chú định phạt thế nào?”
Không trả lời mà trực tiếp dùng hành động. Dịch Phong đưa tay kéo dây váy xuống. Trước mắt hắn là bầu ngực sữa căng tròn.
“Chính là thế này!”
Khiết Nhi xấu hổ che mặt:
“Chú biến thái!”
Dịch Phong kéo tay cô ra:
“Đừng xấu hổ. Em đẹp phải để tôi nhìn!”
Khiết Nhi đưa tay bẹo má người đàn ông:
“Từ lúc nào mà chú đã dẻo miệng như vậy rồi?”
“Là từ khi quen em đó!”
Hắn nói xong lần nữa cúi xuống. Định trêu ghẹo giày vò cô một chút. Vậy mà điện thoại của hắn lại reo không đúng lúc.
Khiết Nhi đẩy Dịch Phong sang một bên:
“Chú nghe điện thoại trước đi!”
Dịch Phong thở ra một hơi miễn cưỡng bắt máy.
“Dịch Phong, cậu có ở cùng con bé Khiết Nhi?”
Nghe giọng Khiết Nhi biết ngay là ba của mình. Cô giật mình đưa tay bịt miệng. Sợ rằng có âm thanh nào phát ra ba cô sẽ nghe thấy mất.
Mà Dịch Phong đang suy nghĩ làm sao để thừa nhận mình thích con gái của “đại ca”. Đầu dây bên kia nhấn mạnh lại lần nữa:
“Dịch Phong, cậu có đang nghe?”
Hắn chậm rãi nuốt nước bọt:
“Có!”
“Ừ! Mang con bé về đây! Ta có chuyện muốn nói!”
“Dạ vâng!”
Tắt điện thoại, Dịch Phong nhìn sang Khiết Nhi:
“Ba em bảo chúng ta cùng về.”
Khiết Nhi lo lắng:
“Có phải ba biết chuyện của chúng ta. Em phải giải thích thế nào?”
“Yên tâm. Để anh giải thích!”
Khiết Nhi lắc đầu. Cô nắm cổ áo của hắn nói:
“Chú! Có thể hứa với em khoan hả nói chuyện của chúng ta có được không?”
“Sao vậy?”
Bởi vì hắn là người có gan làm thì có gan thừa nhận. Cho nên hắn không muốn yêu đương mập mờ.
Nhưng Khiết Nhi thì lại khác. Cô không muốn tình cảm chưa phát triển đã bị ngăn cản.
“Tóm lại chú hứa với em đi. Khi nào em cho phép chú mới được nói. Nếu không, em sẽ không quen chú đâu!”
Trước thái độ kiên quyết của cô, Dịch Phong miễn cưỡng gật đầu. Trước khi hai người rời khỏi nhà gỗ, Dịch Phong còn không quên kéo cô vào lòng ôm một chút. Hắn hôn rất chậm như khiêu khích.
Khiết Nhi mất kiên nhẫn nhéo eo hắn một cái:
“Chú còn không nhanh lên ba sẽ la mất!”
“Khiết Nhi, khi nào chỉ có hai chúng ta. Em có thể gọi chú bằng anh không?”
Khiết Nhi suy nghĩ một lúc:
“Để xem thái độ của chú thế nào!”
Vậy là Dịch Phong lái xe đưa Khiết Nhi trở về biệt thự.
Lúc xuống xe, hắn còn chớm người qua cởi dây an toàn cho cô. Chủ yếu là muốn gần cô thêm một chút.
Khiết Nhi đỏ mặt đẩy đẩy ông chú ra:
“Chú Dịch, chú còn không nhanh, ba em thấy bây giờ. Đến lúc đó, chú không sợ bị đánh sao?”
Hắn cười phì:
“Không sợ!”
Khiết Nhi tức giận thúc hong hắn một cái:
“Chú không sợ nhưng em sợ. Coi chừng đó!”
Bị đau nên hắn khẽ nhíu mày ngồi trong xe một lúc. Ánh mắt dõi theo bước chân của cô gái nhỏ.