Truyện: Viện điều dưỡng Đồng Xanh – Bệnh nhân London.
Tác giả: Lan Đạo Tiên Sinh.
Editor: Aminta.
Chương 4
***
Ngày hôm sau, Schulz sốt cao không giảm, tôi muốn đưa cậu ta đến phòng điều trị nhưng lại nhớ đến lời của tù nhân kia nói cho tôi, người được đưa đến đó hoàn toàn không thể quay về. Tôi không muốn để cậu ta chết, chí ít không thể chết như thế.
Bộ quần áo tối qua của Schulz kết đầy vụn băng, có hơi cứng, tôi vẩy nó một cái, đá rơi xuống lộp độp, sau đó tôi được một bộ quần áo khô. Quần áo của cậu ta nhỏ hơn tôi một chút, mặc vào cũng không vừa người, một phần eo của tôi lộ ở bên ngoài, nhưng cũng may là không chật quá.
Đốc công bắt đầu thúc giục chúng tôi đi làm việc, thỉnh thoảng chúng tôi gọi họ là “Kapo”, tức là phạm nhân quản lý những phạm nhân khác, đôi khi chúng tôi sẽ đào chiến hào, đôi khi đến mỏ đá (tôi nghe tù nhân có kinh nghiệm nói vậy). Nhiệm vụ hôm nay của chúng tôi là đến mỏ đá. (Có những tù nhân thường là người Aryan được bổ nhiệm làm Kapo (“thủ lĩnh” hay “đốc công”). Các Kapo nhận được khẩu phần ăn và chỗ ở tốt hơn, họ nắm giữ quyền lực rất lớn (đối với tù nhân) và thường đối xử tệ bạc với những tù nhân khác. Chỉ có rất ít Kapo bị truy tố sau chiến tranh do rất khó để xác định hành động tàn bạo nào của Kapo là chủ ý cá nhân, hành động nào là theo lệnh cấp trên (quân SS))
Trời còn chưa sáng hoàn toàn, trong bầu không khí đục ngầu là mùi thối của xác thịt. Liên tiếp có tiếng giậm chân theo quy luật đến gần từ nơi xa, đó là những đôi ủng bóng loáng của Nazi, trong tiếng người ồn ào tôi lại nghe thấy thứ tiếng ấy rất rõ ràng, sau này âm thanh đó còn làm bạn trong cơn ác mộng của tôi rất nhiều năm.
Chúng tôi đứng xếp hàng lên xe chở tù nhân và đi đến mỏ đá. Mùa đông năm đó cực kỳ lạnh, tuyết còn đang rơi. Tất cả chúng tôi run cầm cập co cụm lại với nhau, tôi cố gắng để Schulz đứng ở giữa, áo len của tôi bị tịch thu rồi, chỉ có tội phạm chính trị tam giác đỏ mới được người ta hỏi có cần áo len không.
Gió lạnh thấu xương, mọi thứ trong tầm nhìn trắng xóa. Xe rất xóc nảy, tôi nhìn ra bên ngoài, dường như chúng tôi sắp đi trên một con đường không có lối về, cảnh sắc xung quanh chẳng hề thay đổi, là một màu trắng tan hoang.
Xuống xe, chúng tôi lập tức bắt đầu làm việc, có vài người được phân vận chuyển đá bằng xe goòng, có vài người phụ trách khiêng đá. Không ai phân phát bao tay cho chúng tôi, tất cả phải làm việc bằng tay không. Tôi rất may mắn khi được phân việc khiêng đá cùng Schulz, sở dĩ may mắn là vì những người đẩy xe goòng phải đối mặt một chuyện đáng sợ.
Nhóm đốc công rất thích một loại trò chơi.
“Có thấy cái bảng hiệu đó không?” Đốc công la lớn: “Đẩy xe lên đó!”
Cái bảng hiệu đó cách chúng tôi ít nhất năm trăm mét, hơn nữa đường còn rất dốc. Tất cả mọi người rất do dự, thế là đốc công móc súng ra, tức giận quát tháo, “Tụi bây nhanh lên một chút! Coi chừng tao bắn nát tụi bây!”
Đám tù nhân chạy chậm đẩy xe, giày của chúng tôi đều rất mỏng, đi trên đá cấn đến mức chân đau nhức, nhưng dù vậy chẳng ai dừng bước cả, bởi vì dừng lại tức là chết.
Chờ đến khi họ mệt mỏi chạy đến nơi, mấy tên đốc công ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, vừa cười to vừa hút thuốc.
Sau đó đốc công vẫy tay với người trên núi: “Tụi bây dẫn theo xe chạy xuống, hơn nữa phải kiểm soát xe, tao nói ngừng thì phải ngừng! Bắt đầu!”
Đó là trò chơi tàn ác nhất mà tôi từng thấy. Đám tù nhân đẩy xe, gần như là bị chiếc xe kéo vọt về phía trước, vì xuống dốc nên tốc độ xe càng lúc càng nhanh, có vài người không theo kịp nên ngã xuống đất, chiếc xe phía sau cán thẳng qua người người đó.
Nhóm đốc công bật cười ha ha.
Trên bánh xe dính máu và thịt, tù nhân nằm trên mặt đất phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Trước khi tất cả xe đi xuống, không ai dám qua lôi người đó ra.
“Được rồi, ngừng!” Đốc công la lớn.
Chiếc xe đầu tiên dừng lại, nhưng chiếc xe phía sau đụng phải nó và lập tức đẩy văng người phía trước ra mấy mét.
Khi trò chơi đẫm máu này kết thúc, đã có vài người bị đụng ngã, hơn nữa họ không chỉ bị cán một lần. Họ mang thân xác máu thịt be bét đến phòng điều trị. Có một thanh niên mang tam giác hồng bị thương nhẹ khóc lóc cầu xin đốc công đừng đưa anh ta đến phòng điều trị, anh ta chỉ bị gãy xương, có thể tự lành được.
“Đùa gì thế, đương nhiên phải đưa phòng điều trị để “chữa” rồi!”
Đá ở mỏ đá dính đầy máu tươi, ánh đỏ trên nên tuyết trắng cực kỳ đáng sợ. Nhưng nó sẽ bị gió tuyết vùi lấp nhanh thôi, ngày hôm sau mọi thứ sẽ y như cũ. Những ngày trong chuỗi ngày hãi hùng này giống hệt nhau, tôi chỉ có thể cầu nguyện mình may mắn một chút.
Cả người Schulz rã rời, hoàn toàn không thể tham gia lao động chân tay. Tôi để cậu ta tìm một nơi bí mật để nghỉ ngơi, chính vào lúc đó, tôi phát hiện cậu trai ba Lan trên bàn ăn ngày hôm qua. Cậu ta đang lo lắng khiêng đá với cơ thể gầy gò. Chuyện ngày hôm qua tôi còn chưa hỏi cậu ta. Thế là tôi chạy qua đó, vỗ nhẹ vai cậu ta.
Tôi hi vọng cậu ta có thể nghe hiểu tiếng Anh, tiếng mẹ đẻ cùa tôi.
Cậu ta kinh ngạc nhìn tôi, đôi mắt xanh lam nhìn tôi một cách bất an.
“Tôi tên Lukasz.” Cậu ta giới thiệu ngắn gọn.
“Tôi tên… Ừm, Benoît.” Tôi nhanh chóng nói, thời gian rất gấp, tôi không thể để đốc công phát hiện tôi đang trốn việc nói chuyện với người khác: “Tôi thấy phần ăn hôm qua của cậu có súp… Tôi muốn biết làm thế nào để nhận được đồ ăn vượt định mức.”
Lukasz cười, nụ cười có hơi cay đắng: “Đi tìm một Kapo, lên giường với hắn. Tốt nhất Kapo làm việc trong bếp, rồi anh sẽ nhanh chóng nhận được nhiều đồ ăn hơn.”
Tôi kinh ngạc trước sự thẳng thắn và không hề cảm thấy nhục nhã của cậu ta. Tôi hiểu rõ cậu ta chỉ đang trần thuật sự thật… Hoặc nói từ một góc độ nào đó, cậu ta đang giúp tôi.
“Người bên cạnh anh bệnh nặng lắm à? Nếu như anh muốn thì quyết định nhanh chút, tôi có thể giới thiệu cho anh.” Lukasz nhìn sang đốc công, tên đó đang cười đùa cùng những người khác, không hề nhìn chúng tôi.
“Cậu vẫn luôn để ý đến chúng tôi sao?” Tôi hỏi.
“Cậu ta quá nổi bật.” Lukasz nhỏ giọng nói: “Kiểu người như cậu ta không nhiều lắm, rất khó để khiến người ta không chú ý.”
Quả thực Schulz rất bắt mắt, cậu ấy là một quý tộc sa ngã đến nơi đây, thân xác ở đây, nhưng linh hồn lại hướng về một nơi rất cao.
Vì một bản nhạc, Schulz có thể chịu đựng ba thùng nước lạnh. Tôi lại không có bất cứ thứ gì để lưu luyến, ngoại trừ Carl.
Carl bé nhỏ của tôi.
Nhưng tôi không thể gặp lại cậu ấy nữa.
“Tôi đồng ý, xin hãy giới thiệu một Kapo cho tôi, tôi cần đồ ăn.” Tôi siết chặt tay, nói với cậu ta. Dù trước đây tôi có bán thân, nhưng tôi đã nghỉ từ lâu, tôi không muốn tiếp tục sống cuộc sống sa đọa ấy.
Mà bây giờ, tôi vẫn phải làm lại công việc bẩn thỉu này, hơn nữa không phải tôi tình nguyện.