Nguyên khí được điều động, Man khí vận chuyển, chưa tới nửa ngày, người thanh niên tóc đỏ và mãng xà sắc cam đã đứng trên miệng một cái hố khổng lồ sâu hoắm tựa mồm quái vật há rộng.
“Xuống thôi!”.
Minh Tuấn cùng con rắn nhảy vào, cơ thể rơi tự do từ độ cao rất lớn, bên tai chỉ nghe âm thanh ù ù khá khó chịu.
Bịch!
Nhưng họ nhanh chóng chạm đáy.
Vù! Vù! Phừng! Phừng!
Ba thân ảnh nữ tử tuyệt trần xuất hiện, quanh thân bao bọc ngọn lửa đỏ đen đặc trưng của Viêm Thú Tộc, khí tức mạnh hơn xưa vài bậc, chính là Minh Như, Minh Tú, Minh Nguyệt.
Minh Như như thiếu nữ tuổi đôi mươi, mái tóc đỏ rực thướt tha chạy dọc sống lưng.
Minh Nguyệt tóc dài búi cao lộ ra nét thành thục uyển chuyển.
Minh Tú trẻ trung xinh đẹp lại mang vài đường phong vận trưởng thành.
“Các nàng! Ta đã về!”, hắn mỉm cười dang rộng hai tay.
Ba nữ liền lao thẳng vào lòng nam nhân, tham lam hít thở khí tức cơ thể hắn. Minh Tuấn ôm chặt các nàng, hắn rất nhớ các nàng đấy.
“Sao chàng đi lâu vậy?”, Minh Nguyệt yêu kiều trách cứ.
“Ta đi bao lâu rồi?”, hắn hỏi.
Nghe câu hỏi của phu quân, tam nữ ngạc nhiên, ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Hắn ở trong núi sao mà không biết mình đi bao lâu?
“Gần hai năm! Chính xác là một năm mười một tháng mười lăm ngày!”, Minh Tú đáp.
Lần này Minh Tuấn giật mình, chẳng ngờ bản thân ở dưới vực sâu thời gian dài như vậy. Thật chất so với độ tuổi sinh vật tại thế giới mà ai ai cũng tu luyện được thì rất ngắn đấy.
“Ta đã bỏ lỡ Thiên Nguyên Long Quả, bỏ lỡ cơ hội thăng cấp cho ba nàng.”, hắn cảm thấy mình có lỗi quá.
“Khanh khách!”, Minh Như tủm tỉm cười:”Thiên Nguyên Long Quả có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bọn thiếp đều tấn thăng Nguyên Linh Sơ tinh hết rồi.”
“Các thê tử của ta thật giỏi! Ta tự hào về các nàng.”, hắn hôn từng vị giai nhân một ngụm ngọt ngào.
Tam nữ trông ngóng gần hai năm, ngỡ rằng nam nhân gặp chuyện lên điên cuồng tu luyện gia tăng chiến lực, ngày đêm đi tìm Minh Tuấn khắp đảo.
Minh Tú cũng trở lại phủ đệ nhờ Lâm Ngữ Kỳ, Lâm Phức Hương trợ giúp một phen, kết quả vẫn không thấy đâu. Lâm Thịnh thì nửa lo lắng nửa bình thản, chẳng biết bản thân tự mình đi tìm đồ đệ về là đúng hay sai nữa.
Lão lo lắng Minh Tuấn mà đối mặt với kẻ thù cường đại thì chỉ còn nước mất mạng, bình tĩnh vì hắn cần phải rèn luyện trải qua sóng gió mới sớm mạnh hơn. Cuối cùng lão quyết định ngồi im nhắm mắt tĩnh tâm và chờ đợi.
Thử nghĩ xem, với thực lực Đấu Hoàng Cực tinh, Lâm Thịnh mò ra tên đồ đệ Nguyên Thú trong bao lâu?
Tam nữ hiện tại thấy phu quân trở về mới âm thầm thở phào một hơi. Các nàng đang định bế quan đột phá Nguyên Linh Trung tinh đấy.
“Chàng vẫn chưa đột phá Nguyên Linh sao?”, Minh Nguyệt nhíu nhíu chân mày, nàng tưởng hắn phải tấn thăng rồi chứ, chẳng nhẽ đi hai năm không thu hoạch được gì?
“Xảy ra một số chuyện! Nhưng các nàng nhìn đây!”, hắn chỉ vào mãng xà sắc cam.
Tam nữ bây giờ mới để ý đến nó. Mãng xà gật nhẹ đầu chào hỏi thả ra chút lực lượng.
“Man khí? Ở đảo này sao có thể xuất hiện Man khí?”, Minh Tú kinh hô đầu tiên.
“Ở đảo có Man Giả?”, Minh Nguyệt vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc.
“Chàng kiếm đâu ra vậy?”, Minh Như khó hiểu.
Trong suy nghĩ của tam nữ, Man khí hay các loại khí mạnh mẽ và quý hiếm khác đều xuất sứ từ Đại Lục, tại một hòn đảo cách biệt với lục địa không thể có được. Tất nhiên suy nghĩ này đúng trăm phần trăm.
“Nó cũng từ Đại Lục trôi dạt tới đây.”, hắn giải đáp.
“À!”, ba nữ hiểu rồi.
“Nó muốn theo ta! Có nó ta tin rằng mình có một trợ thủ đắc lực để hoàn thành đại nghiệp.”, hắn hướng con rắn mà nói.
“Thiến Băng Vân với Thiến Mộng Vũ đâu?”, Minh Tuấn không thấy thân ảnh hai vị thê tử nhỏ nhắn của mình.
“Hai nàng đang trong quá trình thăng cấp.”, Minh Như nói.
Sử dụng Thất Bảo Tương và luyện tập chăm chỉ, mỗi một người đều tăng thực lực lên ít nhất hai cảnh giới.
Minh Nguyệt, Minh Như, Minh Tú phục dụng Thất Bảo Tương đột phá Đại Nguyên Sư Cực tinh lại nỗ lực tu luyện tấn cấp Nguyên Linh Sơ tinh. Riêng tay nghề chế dược của Minh Nguyệt cũng có tiến bộ lớn khi đã là Dược Giả cấp Dược Linh Cực tinh điều chế thành công dược phẩm Linh Phẩm Cực tinh.
Thiến Mộng Vũ luyện hóa Huyền Hoàng Hỏa đã là Đấu Linh Trung tinh, thêm Thất Bảo Tương thành Đấu Linh Đại tinh, sắp tới lại đột phá Đấu Linh Cực tinh, thiên phú khá tốt.
Thiến Băng Vân thì là Đại Đấu Sư Cực tinh, dùng Thất Bảo Tương lên cấp Đấu Linh Sơ tinh, đang bế quan thăng cấp Đấu Linh Trung tinh.
Hỏa Vân Tước ăn Lục Sắc Bích Hinh – Hoàng Phẩm Trung tinh, vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Minh Hương kế thừa sức mạnh của Lôi Điện Giác Long cũng vậy. Nhưng có điều tu vi hiện nay của nàng đã tới Nguyên Vương Cực tinh rồi. Đủ thấy lực lượng Lôi Điện Giác Long lớn tới mức nào.
Tự dưng hắn thấy mình bị các vị thê tử bỏ lại đằng sau.
“Cần kiếm phương pháp tăng sức mạnh thôi!”, Minh Tuấn hơi suy nghĩ.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Đùng! Đùng! Đoàng! Đoàng!
Bất chợt sấm sét ầm vang cắt ngang không gian đánh thẳng vào thành hố sâu.
“Cái gì vậy!”, năm người quay đầu nhìn về phía Minh Hương.
Nàng lúc này đang được lôi điện lam sắc bao quanh thân, Viêm Thú Thánh Diễm bùng cháy, lôi hỏa gầm thét dữ dội như uống phải chất kích thích, như hưng phấn tột độ. Lôi Đình Chiến Đao rung rung nhè nhẹ, ánh đao lóe sáng.
Minh Tuấn trợn tròn hai mắt, một cảm giác khó tin dâng trào.
“Khí tức này…..lẽ nào…..”, tam nữ che miệng, thốt không lên lời.
Mỗi mãng xà sắc cảm chưa hiểu chuyện gì, chưa hiểu biểu hiện của bốn người kia là sao hết. Nó chỉ biết Minh Hương hình như sắp đột phá Nguyên Hoàng.
Nó không hiểu không trách được. Minh Tuấn và ba nàng thuộc bộ tộc lớn đương nhiên kiến thức phải nhiều hơn, sâu hơn.
Nào chỉ đột phá Nguyên Hoàng, một lực lượng mới đang chậm rãi dần dần sinh ra từ cơ thể Minh Hương, lực lượng này thay thế Nguyên khí, sánh ngang Man khí.
“Ta hiểu rồi! Thảo nào Lôi Điện Giác Long có thể đánh bại một vị cao tầng của Thái Long Nhất Tộc. Hóa ra tiền bối sở hữu loại khí đặc biệt.”, Minh Tuấn cười to.
Thái Long Nhất Tộc – chủng tộc trời sinh Thánh Hỏa – Thái Long Chân Hỏa, nào dễ ăn. Lôi Điện Giác Long mang lôi đình sắc lam bình thường sao đánh lại? Tất nhiên phải có át chủ bài rồi.
“Thật không ngờ…..thật không ngờ….Minh Hương được thừa loại khí này…..”, Minh Nguyệt cảm thán.
“Chiến khí…..Chiến khí…..nàng ấy xuất quan, lực chiến khủng bố lắm.”, Minh Như chưa dám tin mở miệng.
Đúng vậy! Chiến khí chính là loại khí ngang cấp với Man khí. Kẻ sở hữu Chiến khí gọi Chiến Giả.
Điểm nổi bật của thế giới này là gì? Là mỗi kẻ lĩnh ngộ được loại khí nào sẽ tu luyện trên con đường riêng của mình, cảnh giới riêng của mình.
Chiến Giả phần cấp tương tự Nguyên khí, Đấu khí, Man khí làm Chiến Sĩ, Chiến Sư, Đại Chiến Sư, Chiến Linh, Chiến Vương, Chiến Hoàng,….
Chiến khí khác với Man khí. Ai cũng có thể sở hữu Chiến khí bằng cách chiến đấu điên cuồng, chiến đấu không ngừng nghỉ, khi trong đầu chỉ còn chữ chiến lúc ấy Chiến khí khai sinh.
Nhưng Chiến khí vẫn có thể được thừa kế bởi hậu nhân, giả dụ như Minh Hương hiện tại.
Nhắc đến Chiến khí, hắn vô thức siết chặt nắm đấm, năm đó đại chiến kinh thiên cũng có một tên sở hữu Chiến khí, là cao tầng của thế lực Nhân Loại.
“Cứ chờ đó!”, hắn lẩm bẩm.
Minh Tuấn phân phó:”Các nàng ở đây! Ta đi tìm sư phụ bái phỏng. Tránh để sư phụ lo lắng.”
Ba nàng gật đầu.
Hắn nhảy khỏi hố cấp tốc biến mất. Mãng xà sắc cam định đi theo nhưng bị Minh Như giữ lại.
……..
Tới cửa phủ đệ, Minh Tuấn bước vào, đảo mắt nhìn quanh, có vẻ yên tĩnh. Hắn liền bước đến phòng Lâm Thịnh, gõ cửa.
“Vào đi!”
Âm thanh khàn khàn êm dịu truyền ra.
Minh Tuấn đẩy cửa, chào:”Sư phụ! Con đã về!”
Lâm Thịnh ngồi khoanh chân trên giường, mở đôi mắt già nua quan sát lấy học trò, miệng thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cục đá đè nặng bấy lâu trong lòng rốt cuộc được đặt xuống rồi.
“Đồ đệ ngoan!”, ông lão liền bước xuống giường, tiến đến, sờ nắn khắp toàn thân đứa học trò xem có bị thương chỗ nào không, động tác nhẹ nhàng tràn đầy vẻ quan tâm.
“Đã để sư phụ phải lo lắng!”, Minh Tuấn cảm nhận tình cảm của Lâm Thịnh mà lòng thầm cảm động.
“Bình an là tốt rồi! Thứ khác không quan trọng.”, Lâm Thịnh nói:”Nào! Ngồi xuống đây! Uống trà với ta.”
Hắn rót trà, một trò một thầy nhâm nhi ly trà nóng thơm ngát.
“À! Ngữ Kỳ tỷ và Phức Hương tỷ đâu ạ?”
“Hai con bé vào rừng kiếm ít thảo dược! Thất Bảo Tương đợt nọ, Ngữ Kỳ phục dụng đã tấn cấp Đấu Vương Sơ tinh.”
“Hay quá!”
Hai thầy trò nói chuyện với nhau. Hắn kể lại những việc trải qua dưới vực sâu, sự xuất hiện của Man khí.
Lâm Thịnh là người trên Đại Lục, hiển nhiên biết Man khí mạnh mẽ đến mức nào.
“Ừm! Có con rắn hỗ trợ, con sớm sẽ tiến vào Đại Lục thôi. Nhưng tu vi hiện tại của con quá yếu, Đại Nguyên Sư Cực tinh mà gặp tên Tân Mộc nữa chắc chắn mất mạng. Con cần tăng sức mạnh.”, ông đánh giá.
Lâm Thịnh chỉ tay về phía xa xa:”Đằng kia có mấy ngọn núi lửa đang phun trào. Hấp thụ hết dung nham bên trong lên Nguyên Linh là chắc chắn. Rồi trở lại phòng. Ta sẽ tặng con một bất ngờ.”
“Ồ! Sư phụ tăng quà con sao?”, Minh Tuấn hứng thú hỏi.
“Lâm Ngữ Kỳ, Lâm Phức Hương, con mặc dù là đệ tử nhưng ta coi như nhi tử, nhi nữ. Mà người làm cha đương nhiên phải tặng quà cho các con rồi.”, Lâm Thịnh làm vẻ mặt thản nhiên.
“Vâng! Vậy con xin phép ra ngoài tu luyện.”, hắn lễ phép nói.
“Đi đi!”, Lâm Thịnh vuốt râu vẫy vẫy tay.
………
Đứng trên miệng núi lửa, cảm nhận sức nóng với nhiệt độ cao khủng khiếp, dòng dung nham đặc sệt quanh quánh đỏ cam. Từng tiếng sùng sục sùng sục giữa lòng dung nham như thể quả núi đang rất bí bách, đang bị đè nén muốn bùng nổ, muốn phun trào, muốn giải tỏa.
Hẳn thả người nhảy xuống, y phục thu vào không gian pháp bảo.
Tủm!
Người thanh niên tóc đỏ dần dần chìm trong dòng nham thạch, chân mày giãn ra, gương mặt thoải mái.
Với hắn tắm nham thạch vừa để tu luyện cũng vừa để thư giãn. Quả là cách thức tăng tu vi nhẹ nhàng mà.