Viêm Thần

Chương 67: Phong Thiên Huân



“Aaaaa…..”

Oành!

Theo tiếng hét kết hợp cùng tiếng nổ kinh thiên động địa, một luồng uy áp khủng bố quét ngang tứ phương tám hướng mạnh mẽ đến khó thể hình dung, đại địa ầm ầm rung rung, khói bụi mờ mịt bốc cao cộng thêm không gian tăm tối cản trở phần lớn tầm nhìn.

“Thăng cấp rồi sao?”, Minh Tuấn lẩm bẩm tự hỏi.

Hắn và mãng xà đều dùng ánh mắt chờ mong quan sát phía trước.

Vù…..vù…..vù…..

Một luồng gió nhẹ lướt qua, thổi bay bụi mù từng chút từng chút.

Thân ảnh Phệ Tu Phong dần dần xuất hiện, mờ mờ ảo ảo đến rõ ràng chi tiết.

Không còn mang hình hài con ong thô kệch, giờ đây ong chúa mang dáng vẻ của nhân loại, của nữ tử tuổi gần ba mươi, xinh đẹp tuyệt trần, da trắng tựa hoa tuyết, ngũ quan như điêu khắc mà thành, bờ môi đỏ thẳm, mái tóc đen dài quá thắt lưng một tẹo.

Bên ngoài khoác bộ y phục với hai màu chủ đạo đen vàng thướt tha bó sát, phần cổ có lông lại tạo hình chữ V chẻ đến giữa bộ ngực bạo mãn để lộ một phần bầu sữa cùng xương quai xanh tinh xảo.

Chỉ quan sát phía xa xa đã thấy rõ ong chúa tỏa ra khí chất vừa cao quý vừa hoang dã. Nếu là nam nhân ắt hẳn sẽ chết mê chết mệt trước vẻ đẹp của nàng ta.

Nhưng Minh Tuấn thì khác, thân là Thiếu Chủ Viêm Thú Tộc, địa vị cao quý vô cùng, tuyệt sắc giai nhân chiêm ngưỡng qua nhiều rồi, huống hồ mẹ và bà nội hắn cũng như hoa như ngọc, làm sao bị vẻ đẹp của Phệ Tu Phong ảnh hưởng?

“Khá lắm! Không uổng công ta mong đợi.”, hắn vỗ tay khen ngợi.

Ong chúa liên tục đột phá từ Nguyên Vương Trung tinh tới tận Nguyên Hoàng Sơ tinh trong thời gian cực kì ngắn, ba cảnh giới, hai tiểu cảnh một đại cảnh. Có thể tưởng tượng ra áp lực là rất lớn. Nếu Phệ Tu Phong không có ý trí kiên cường và sức chịu đựng quá tốt chắc chắn sớm bạo thể rồi.

Phệ Tu Phong hít sâu một hơi tràn đầy lồng ngực, cánh môi hé mở thở ra nhẹ nhàng, gương mặt không dấu nổi sự vui mừng, hưởng thụ, thoải mái, kinh ngạc.

“Sức mạnh mới của ta đây sao? Lớn quá!”

Hiển nhiên vậy! Nguyên Vương Trung tinh so sánh với Nguyên Hoàng Sơ tinh? Chênh lệch thực sự khó mà hình dung.

Ong chúa nhàn nhạt liếc mắt đến người thanh niên tóc đỏ cùng con rắn sắc cam, bàn tay thon dài nhẹ nhàng chụp tới, lực lượng Nguyên khí khổng lồ tuôn chảy bao trùm mà đến.

Vù…..vù…vù…..

Không gian nổi gió mạnh như đang trong vùng bão lũ, Minh Tuấn và mãng xà chỉ cảm thấy mình bị cưỡng ép lôi đi, muốn phản kháng cũng chẳng có cơ hội, nhỏ yếu hệt bầy kiến hôi.

Hơi thở, mãng xà và Minh Tuấn đã ở trước mặt Phệ Tu Phong.

Ong chúa mở miệng:

“Bây giờ ta đã khác xưa. Ngươi tin ta bóp chết ngươi bằng một ý niệm không?”

Hắn cười to:”Hahaha….Tin! Tin chứ! Dù Nguyên Vương Cực tinh ngươi cũng sẽ bóp chết ngay tức khắc. Càng đừng nói là ta – Đại Nguyên Sư Cực tinh.”

Phệ Tu Phong nhíu nhíu chân mày:

“Ngươi có vẻ không sợ chết lắm nhỉ? Hay ngươi đang cố gồng mình ẩn đi nỗi sợ trước ta?”

“Hahahaha…..”, hắn tiếp tục cười:”Ta sợ chứ! Ta rất sợ! Nhưng ta không sợ chết! Ta sợ ta chưa hoàn thành mục tiêu to lớn đời mình. Ta sợ phụ lòng các vị thê tử đã giao cả tất cả tình cảm cho ta mà ta lại chẳng làm các nàng hạnh phúc.”

“Nói hay lắm!”, ong chúa tán thưởng, ánh mắt bắn một tia tham lam:

“Ta muốn chiếm ngọn lửa đỏ đen của ngươi. Có nó hỗ trợ ta còn cần ngươi giải trừ tác dụng phụ của Thi Tâm Thảo nữa sao? Vừa tăng thực lực vừa không ảnh hưởng tới thiên phú. Rốt cuộc ngươi có giá trị chỉ vì mang đóa hỏa diễm kia.”

“Ngươi sai lầm rồi! Ngươi kết liễu ta hai bên đều chẳng được lợi.”, hắn bĩnh tĩnh nói.

Phệ Tu Phong thuộc thể loại hành sự không hấp tấp, không thấy cái lợi trước mắt làm mờ lý trí, hỏi:”Lợi gì nào?”

Trong mắt Minh Tuấn xuất hiện sự khen ngợi dành cho ong chúa, đổi lại là Toản Địa Giáp hay tàn hồn Nguyên Hoàng Sơ tinh dạo nọ đã trực tiếp vồ nát hắn rồi.

Minh Tuấn đáp:

“Thứ nhất ngọn lửa đỏ đen mang tên Viêm Thú Thánh Diễm, là ngọn lửa bẩm sinh của Viêm Thú Tộc – một chủng tộc trên Đại Lục, và ta là tộc nhân Viêm Thú. Ngươi giết ta thì Viêm Thú Thánh Diễm sẽ tắt theo sinh mệnh chủ nhân. Ngươi chẳng chiếm được cái gì hết.”

“Ngươi là nữ nhân thông minh. Từ điều thứ nhất ngươi ắt hẳn dễ dàng suy ra điều thứ hai. Tóm lại, xử ta ngoài việc thỏa mãn cảm xúc hận thù, ngươi chẳng được lợi lộc gì sất. Nên nhớ thiên phú Phệ Tu Phong chúa ngươi kém đi quá nhiều rồi đấy.”

Ong chúa chấn động toàn thân, nàng hiểu ý trong từng câu từng chữ mà hắn nói.

Luyện hóa Thi Tâm Thảo – Hoàng Phẩm Sơ tinh, giúp nàng tiến cấp Nguyên Hoàng Sơ tinh, song thiên phú giảm mạnh. Lúc trước, nàng – Nguyên Vương Trung tinh, vượt cấp dụng Thuật, thi triển Vương Thuật Đại tinh khiêu chiến Nguyên Vương Đại tinh.

Bây giờ sao? Nguyên Hoàng Sơ tinh nhưng chỉ thi triển được Vương Thuật Cực tinh. Tức vận dụng Thuật thấp hơn tu vi, xếp vào hàng phế vật. Đồng nghĩa nếu Phệ Tu Phong đánh nhau với kẻ thù cùng cấp chắc chắn bại trận.

Hắn thấy biểu hiện của nàng, nhiếc miệng cười đắc ý. Minh Tuấn từng tiếp xúc vô số thiên tài, liếc mắt qua liền biết thiên phú nàng đã kém, cái mạng nhỏ xem như giữ được bảy phần.

Hắn bồi thêm mấy câu nữa:

“Huống hồ ân oán giữa ta và ngươi chẳng quá lớn. Chẳng cần phải truy cùng giết tuyệt. Có thể hòa giải, hóa thù thành bạn, tất cả lỗi lầm đều do Toản Địa Giáp gây lên. Với lại, ngươi xem, ta hỗ trợ ngươi đột phá đâu có giở trò?”

Phệ Tu Phong nghe thế cố gắng bĩnh tĩnh:”Ngươi nói đều thật hết đấy chứ?”

“Trăm phần trăm! Ta lừa ngươi làm gì?”, hắn cam đoan chắc nịch.

Ong chúa gật đầu:”Tốt! Vậy ngươi xóa tác dụng phụ của Thi Tâm Thảo cho ta đi.”

Nhưng Minh Tuấn lắc đầu, thở dài:”Tu vi ta quá yếu. Cường độ Viêm Thú Thánh Diễm không đủ mạnh không đủ sức nóng đốt cháy oán khí tích tụ tại kinh mạch.”

Phệ Tu Phong tán thành cách nói của người thanh niên tóc đỏ. Nàng cũng không cho rằng Đại Nguyên Sư Cực tinh giải trừ hoàn toàn vấn đề của Nguyên Hoàng.

Nàng hỏi:”Khi nào ngươi mới giúp được ta?”

“Đột phá Nguyên Vương!”, hắn trả lời.

Nàng nhăn mặt:”Lâu thế!”

Minh Tuấn hừ một cái:”Vậy ngươi kiếm tài nguyên giúp ta mau chóng tiến cấp đi.”

Nữ tử này cứ làm như tiến cấp dễ lắm, muốn lên lúc nào thì lên.

“Đưa ta thoát khỏi đây! Khi ta đột phá Nguyên Vương nhất định đến tìm ngươi. Ta hứa đấy!”

“Ta tin ngươi lần nữa.”

Vụt!

Phệ Tu Phong động ý niệm, cả người lao vút như mũi tên bắn thẳng mà lên, xuyên qua lớp sương mù mờ ảo trăng trắng mang theo hai con Nguyên Thú cấp thấp, khung cảnh thay đổi cực nhanh.

Từ một nơi thiếu ánh mặt trời u tối ẩm ướt, thoáng cái biến thành nơi tràn ngập ánh sáng, xung quanh có rừng cây rậm rạp xanh tốt nhưng một mảng thì bị cháy đen xì bởi Linh Dương Long Cương Hỏa tàn phá.

“Trở về rồi!”, hắn lẩm bẩm.

Ong chúa đột nhiên điểm ngón tay vào giữa trán người thanh niên tóc đỏ, lượng tin tức cùng nguồn năng lượng hùng hậu tạo lên ấn ký nho nhỏ mang hai màu đen và vàng sậm.

Nàng thản nhiên nói:

“Đây coi như là ta cảm ơn ngươi. Ấn ký đó sẽ cung cấp vị trí cũng như phong ấn một kích toàn lực của ta. Ngươi có thể dùng những lúc gặp nguy hiểm chí mạng hay đối mặt kẻ thù cường đại. Và…..đừng quên lời hứa với ta.”

Vù!

Ong chúa biến mất theo làn gió chỉ còn Minh Tuấn và mãng xà sắc cam ở lại.

Đôi mắt mãng xà hiện vẻ nể phục ong chúa khi thấu hiểu đạo lý đền ơn báo ân bằng cách cho hắn thủ đoạn phòng thân mạnh mẽ.

Minh Tuấn lại cười nhạt:”Phong Thiên Huân à Phong Thiên Huân…..”

Đúng vậy! Tên nàng ta là Phong Thiên Huân. Nàng lưu ấn ký trên người hắn nhằm hai mục đích chính.

Đầu tiên, Phong Thiên Huân và Minh Tuấn đều cảm ứng được vị trí của nhau thông qua ấn ký. Hắn mà muốn chạy trốn cũng khó, nàng sẽ truy lùng ra ngay.

Tiếp đến, nàng giúp hắn khác nào đang giúp mình? Hắn thiệt mạng xem như cả đời này Phong Thiên Huân mang thân phế vật. Ai muốn thế đâu.

Tuy nhiên, Phong Thiên Huân nào biết rằng Minh Tuấn có người sư phụ mạnh hơn nàng rất nhiều – Lâm Thịnh – Đấu Hoàng Cực tinh.

Chỉ cần hắn lên tiếng việc xóa ấn ký của Phong Thiên Huân dễ như trở bàn tay mà nàng cũng chẳng làm gì được.

Nhưng hắn sẽ không làm vậy, lời đã hứa thì chắc chắn thực hiện.

Minh Tuấn chậm rãi lấy một gốc Thi Tâm Thảo – Hoàng Phẩm Cực tinh, trong ngực ra. Đặc biệt gốc này bao bọc toàn bộ bằng Viêm Thú Thánh Diễm.

Hắn động ý niệm cái, Viêm Thú Thánh Diễm thiêu đốt, oán khí bùng phát như quả bom nổ tung, dưới Nguyên Hoàng Cực tinh khó mà sống sót.

Đây là thứ hắn đề phòng nếu Phong Thiên Huân thật sự có ý giết Minh Tuấn cùng mãng xà sắc cam thì tất cả đều phải chôn chung với nhau.

“Đi! Tới chỗ các nàng! Chẳng biết ta đi bao nhiêu lâu rồi nữa.”, hắn nói.

Người thanh niên tóc đỏ và mãng xà dùng sức lướt nhanh vào khu rừng, thoáng chốc mất dạng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.