Hai tên Đấu Vương Sơ tinh sợ hãi mà hét to cầu cứu. Chúng hiểu bản thân vô lực chống lại Đại Lực Ma Viên là Nguyên Vương Đại tinh tương đương với Đấu Vương Đại tinh.
Thế nhưng Lâm Hiên dường như không nghe thấy lời cầu cứu từ đồng bọn vẫn đứng yên bất động, vẻ mặt âm trầm hằm hằm cực kì khó coi như thể vừa ăn phải cái gì đó đắng chát vậy.
Quả thực thế, hắn đang rất rất cay Minh Tuấn, đang chìm trong suy nghĩ làm sao để tìm được tên kia và bóp chết người thanh niên tóc đỏ.
“Lâm Hiên sư huynh…..mau…..mau cứu chúng ta……”, hai tên kia vẫn còn hy vọng vào Lâm Hiên ra sức gào thét.
“Chẳng ai cứu nổi hai ngươi đâu!”, Đại Lực Ma Viên gằn từng chữ, song thủ đầy cơ bắp lực lưỡng chụp tới đối phương.
Bàn tay vượn lông đen to tướng phủ xuống đầu địch nhân, Nguyên khí tuôn trào mạnh mẽ trấn vỡ cơ thể chúng thành đống thịt bầy nhầy ghê tởm.
Chúng còn chưa kịp kêu thảm trăn trối đã bị Đại Lực Ma Viên giết chết.
Vượn lông đen không ngần ngại cho hai cái xác còn ấm vào miệng nhai ngon lành, chép chép vài cái:”Ưm……thịt tươi sống ngọt thật……”
Nó nuốt xuống, ánh mắt đỏ ngầu liếc về bốn tên còn lại:”Nhưng ta chưa no! Ta vẫn còn thèm! Các ngươi sẽ là con mồi kế tiếp!”
“Đồ quái vật!”, một tên Đấu Vương Trung tinh giận dữ mắng.
Đại Lực Ma Viên ngửa cổ cười lớn:”Ngươi nói lời đấy mà không xem lại bản thân mình sao? Chính Nhân Loại các ngươi cũng dùng thịt Nguyên Thú bọn ta làm thực phẩm còn gì? Thậm chí….. Nhân Loại các ngươi mới là quái vật, tâm cơ độc ác, khẩu phật tâm xà, lòng lang dạ sói,…..bất chấp thủ đoạn chỉ để đạt được mục đích.”
“Ngươi…..”, bốn tên Đấu Vương nghẹn họng chẳng thể phản bác được lời nào. Bọn chúng nhận ra mình đúng như lời vượn lông đen nói.
Vì muốn có địa vị cao trong môn phái mà xu nịnh kẻ mạnh, làm chân chó săn cho người khác. Vì lợi ích mà đã từng xuống tay với đồng môn. Vì nữ nhân mà đã từng giở chiêu bài hèn hạ. Những hành vi đó…..không phải quái vật thì là gì?
“Vượn đen xấu xí kia! Đừng có vơ đũa cả nắm như thế! Ta đây sống chẳng thẹn với tâm, đường hoàng đứng thẳng. Không phải như những lời ngươi phun ra.”, Hàn Linh Huyên lúc này bực bội mở miệng.
Nàng phản bác ý kiến của Đại Lực Ma Viên khi có ý gôm chung bản thân vào cái đám Nhân Loại bẩn thỉu kia.
Về phần hai tên Đấu Vương thuộc Danh Kiếm Sơn Trang táng mạng, nàng chẳng quan tâm, chúng có chết hết cũng vậy. Trong mắt Hàn Linh Huyên chỉ tồn tại đúng hai thân ảnh là Minh Tuấn và Hàn Phong thôi.
Đại Lực Ma Viên nhìn chằm chằm mỹ nhân xinh đẹp vạn dặm thấy một, nói:”Đúng! Ngươi thì không vậy! Tuy nhiên những kẻ bên cạnh ngươi thì chắc chắn vậy!”
Nó thấy được kẻ nguy hiểm nhất không ai khác ngoài Lâm Hiên.
Nghe thế, ánh mắt Hàn Linh Huyên chẳng tự chủ được mà liếc sang Lâm Hiên.
“Con vượn kia……ngậm cái mồm tanh tưởi của ngươi lại!”, hắn hơi chột dạ quát lạnh, lại nói bằng giọng dịu dàng với người đẹp:”Nàng đừng để ý nó. Nó muốn ly gián nội bộ phe mình.”
“Hừ!”, nàng hừ một tiếng khó chịu. Chẳng hiểu sao tên Lâm Hiên thốt lời nào Hàn Linh Huyên thấy đáng ghét lời đó.
“Còn không mau giết nó!”, hắn ra lệnh.
“Giết ta chẳng dễ thế đâu!”, vượn đen nói.
Đại Lực Ma Viên tuy thiên phú tầm thường nhưng được cái thể chất hơi đặc thù. Mặc dù không mạnh bằng Nguyên Vương Cực tinh tương đương Đấu Vương Cực tinh song cũng là tồn tại hàng đầu bên trong Nguyên Vương Đại tinh.
Một tên Đấu Vương Đại tinh hiểu được điều này, nhăn mặt:”Nếu Lâm Hiên sư huynh không xuất thủ chỉ sở mấy người chúng ta khó lòng hạ nó.”
Tên kia dứt lời hắn mắng luôn:”Ngươi muốn ta phải bẩn tay giết con súc sinh đen xì này sao?”
Hàn Linh Huyên vận chuyển Đấu khí rời đi, chẳng thèm ở lại đây nữa.
“Đợi ta!”, Lâm Hiện vội vàng theo sau.
Thật lòng hắn rất muốn chiếm lấy cái thân thể mê người kia, muốn đè nàng dưới thân mà ân ái suốt ngày suốt đêm.
Nhiều lần trong đầu Lâm Hiên cũng xuất hiện ý nghĩ lừa Hàn Linh Huyên uống xuân dược. Tuy nhiên bản tính vốn dĩ kiêu ngạo lại không cho phép hắn làm thế.
Lâm Hiên chẳng phải chưa từng chơi nữ nhân. Hắn chơi nhiều là đằng khác. Nhưng suy cho cùng hắn chỉ đang phát tiết nhục dục.
Mỗi Hàn Linh Huyên mới gợi nên cảm giác chinh phục trong hắn. Hắn phải có được nàng và sẽ không tha cho thằng đàn ông nào dám bén mảng tới gần.
Vậy nên quyết tâm giết chết Minh Tuấn càng lớn hơn bao giờ hết trong hắn.
“Hôm nay ta tha cho ngươi đấy!”, một tên Đấu Vương Trung tinh nói.
Lâm Hiên đi rồi bọn chúng cũng không muốn chiến tiếp với Đại Lực Ma Viên làm gì nữa.
Bốn tên đang định quay đầu bay đi thì lại vang bên tai tiếng cười ồm ồm của vượn lông đen:”Ai cần các ngươi tha? Hôm nay không kẻ nào thoát khỏi đây hết!”
Tên Đấu Vương Trung tinh còn lại mặt mày đổi sắc:”Đừng ép chúng ta! Ngươi sẽ chẳng có quả ngon để ăn đâu!”
Đại Lực Ma Viên siết chặt nắm đấm:”Ngươi nói gì vậy! Ta đã ăn hai cái xác ngọt thịt rồi đó thôi!”
Nó liền vung song quyền mạnh mẽ mà đến. Nguyên khí cuộn trào làm nổi lên kình phong gió lớn tạt thẳng vào mặt đối thủ.
“Ta sợ ngươi chắc!”, bốn tên Đấu Vương giận dữ đồng thời vận chuyển Đấu khí tung quyền đối kháng trực diện.
Ầm! Ầm!
Bốn tên Đấu Vương lùi lại quá hai chục mét trên không trung, cánh tay rung bần bật đầy đau nhức.
Thân thể to lớn của Đại Lực Ma Viên cũng lui lại gần hai mươi thước, đầu nắm đấm hơi hơi run. (theo cách tính hiện đại: 1 thước = 1 mét)
Đủ biết bên nào hơn bên nào rồi.
Đại Lực Ma Viên tiến tục tấn công, bật mạnh người lên cao rồi hung hăng đạp xuống.
Lòng bàn chân to tướng dần áp sát bốn thằng Đấu Vương.
Chúng vội vàng bay tách ra tứ phía né tránh song thối (chân) của vượn lông đen, đồng thời dồn Đấu khí ra quyền cước phản công.
Đại Lực Ma Viên xòe lòng bàn tay đập mạnh về phía một thằng Đấu Vương Trung tinh giống như đập một con ruồi không hơn không kém.
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Tên Đấu Vương Trung tinh kinh hãi điên cuồng đấm đá chống trả nhưng chỉ làm trầy da của vượn lông đen.
Bẹt!
Và gã cũng thành miếng thịt dẹp dưới tay Đại Lực Ma Viên.
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
“Chết đi!”, hai tên Đấu Vương Đại tinh tấn công vào phần lưng gù của vượn đen.
Máu tươi cùng rất nhiều lông bắn tung tóe, lột đi hai miếng da vượn đen.
Đại Lực Ma Viên nghiến răng nghiến lợi bỏ cái xác vào miệng nhai vài cái rồi nuốt, quàng mạnh cánh tay về phía sau.
Hai tên Đấu Vương Đại tinh bay lui xuống né tránh, ra hai cước nhắm tới bụng đối phương.
Ầm! Ầm!
Hai tên lại tiếp tục thành công làm vượn lông đen chảy máu.
Ánh mắt Đại Lực Ma Viên trở lên dữ tợn, hung hăng lên gối vào hai thân ảnh nhỏ bé.
Bốp! Bốp!
Hai thằng Đấu Vương Đại tinh chắn chéo tay trước ngực phòng thủ.
Tuy nhiên sức mạnh của vượn đen rất lớn đá bay chúng đi, thân thể nện trực tiếp vào sườn núi gần đó.
Ầm! Ầm! Xẹt!
Tên Đấu Vương Trung tinh thứ hai cầm kiếm chém xẹt ngang lưu lại một đường máu đỏ trên khuôn mặt Đại Lực Ma Viên.
Vượn đen liếc mắt qua há cái miệng chứa hàm răng hơi vàng mà đợp tới.
Phập!
Tên kia nhanh nhẹn lách người giữ được mạng sống tuy nhiên phải nói lời tạm biệt với cánh tay cầm vũ khí.
“Aaaaaaa…….”, gã kêu thê lương ôm lấy chỗ cụt, đau đến choáng váng đầu óc.
Đại Lực Ma Viên nhân cơ hội chụp đến, nghiền chết đối phương ngay và luôn.
Nó lại thưởng thức thịt ngọt tươi sống rồi nhổ thanh kiếm ra như nhổ xương cá.
Phập!
“Gào……gào…….gào……gào……”, giờ đến lượt vượn đen gầm rống trong đau đớn bởi vì có cái thân cây cắm vào một bên mắt nó.
“Hộc…..hộc…..hộc…..hộc……”, chẳng biết từ bao giờ hai thằng Đấu Vương Đại tinh đã ở trước mặt vượn đen, một cánh tay buông thõng be bét huyết đỏ.
Chúng vừa rồi di chuyển nhẹ nhàng nhổ cái thân cây, nhanh chóng vót nhọn xong dồn chút sức cuối cùng ném tới nhắm vào vị trí trọng yếu nhất của đối phương là mắt. Và quả nhiên có hiệu quả.
Đại Lực Ma Viên nhổ cái thân cây ra, máu tươi từ bên mắt bị thương chảy ròng ròng xuống mặt, miệng gầm rống đầy cuồng nộ:”Khốn kiếp!”
Thân hình đen thui và to lớn lao tới như mũi tên dời giây cung, nắm đấm dữ tợn mà tới.
Hai tên Đấu Vương Đại tinh hình như đã làm ra quyết định, hét lớn:”Súc sinh! Ngươi ép chúng ta đấy nhé! Cùng chết chung đi!”
Chúng bỏ vào miệng viên đan màu đỏ nhạt. Chính là Cường Đấu Đan – Hoàng Phẩm Sơ tinh.
Cường Đấu Đan có tác dụng giúp kẻ phục dụng tăng nhanh một tiểu cảnh giới dưới Đấu Hoàng trong vòng năm giây, đủ để xuất thủ nhất chiêu mang sức mạnh mới. Tất nhiên Nguyên Thú không dùng được.
Và……để lại di chứng…..nằm liệt giường ba tháng.
Hai tên Đấu Vương không hề muốn dùng đến Cường Đấu Đan một chút nào bởi nếu bị di chứng nơi rừng hoang thế này thì rất dễ làm mồi cho mãnh thú.
Song…..chúng đã vào đường cùng rồi.
Chớp mắt, cảnh giới hai tên đột phá Đấu Vương Cực tinh. Chúng dồn toàn bộ Đấu khí vào cánh tay còn lành tung nắm đấm mạnh nhất.
Ánh mắt Đại Lực Ma Viên co rụt, sắc mặt xấu xí đại biến, thế nhưng chiêu đã ra chẳng kịp thu về nữa rồi.
Đùng! Đùng! Toạc! Toạc!
Lần này, vượn lông đen bay ngược như diều đứt dây, hai cánh tay nổ tung thành mưa máu, Đấu khí chấn đến cả thân thể tàn phá toàn bộ lục phủ ngũ tạng.
Rầm!
Cục thịt đen xì nặng nề rơi xuống làm mặt đất hơi hơi lõm vào.
Đại Lực Ma Viên chẳng thể cự động được nữa, chết đến chẳng thể chết hơn.
Ngạnh kháng trực diện với hai đòn cùng lúc của Đấu Vương Cực tinh tương đương Nguyên Vương Cực tinh, không chết mới lạ.
Tu vi hai tên kia trở về với Đấu Vương Đại tinh, cánh tay lành lặn cũng be bét máu. Hai tay coi như bị phế.
Mà……điều đó chẳng còn quan trọng nữa khi cơ thể chúng dần dần mất đi cảm giác rồi, di chứng sắp kéo đến.
“Nhanh……nhanh tìm chỗ……chỗ ấn núp……”, một tên khó khăn mở miệng.
Tên kia gật đầu đồng ý.
Hai tên bay lao đảo trên trời cùng đôi tay bầy nhầy nhỏ máu liên tục.
…………
“Chà! Chà! Hết tuồng vui để xem rồi! Chán ghê! Vận động thư giãn gân cốt tý nào!”, Minh Tuấn đứng từ xa quan chiến cong cong khóe môi.