Viêm Thần

Chương 51: Đại Lực Ma Viên



Thấm thoắt hai tháng trôi qua, Minh Tuấn cùng các vị thê tử chăm chỉ tu luyện không bỏ ngày nào, cũng thu hoạch được chút thành quả nhất định.

Tay nghề Dược Giả của hắn tăng từ Đại Dược Sư Cực tinh lên Dược Linh Sơ tinh luyện chế ra sản phẩm Linh Phẩm Sơ tinh.

Minh Nguyệt vốn có căn cơ từ trước, luyện dược vô cùng nhuần nhuyễn là Đại Dược Sư Đại tinh chỉ sau thời gian sáu mươi ngày luyện tập ngắn ngủi.

Còn về việc đột phá cảnh giới thì phải cần thời gian dài tích xúc từng chút từng chút một mới được.

Nếu sức mạnh quá lớn mà cơ thể chịu không nổi chắc chắn trăm phần trăm nổ tan xác.

Minh Tuấn mở mắt thu về Viêm Thú Thánh Diễm, trán lấm tấm mồ hôi hột, miệng thở ra hơi dài:”Đây là mẻ cuối cùng rồi!”

Trước mặt người thanh niên là cái lò luyện dược tương đối bình thường lấy ở chỗ sư phụ Lâm Thịnh.

Hắn mở nắp lò, hương dược thơm ngát phả thẳng vào mũi, dưới đáy lò xuất hiện năm viên đan tròn tròn màu trắng – Linh Phẩm Sơ tinh. Minh Tuấn đưa cả năm viên vào mồm nhai rốp rốp như kẹo ngọt.

“Nguyên liệu phối chế đã hết! Cần phải đi kiếm thêm thôi!”, Minh Tuấn lẩm bẩm.

Muốn nâng cao trình độ Dược Giả điều quan trọng là cần phối chế nhiều lần rồi từ từ rút kinh nghiệm sau những lần thất bại. Hắn đột phá đến Dược Linh đâu phải luyện chế một phát thành công ngay luôn mà phải thất bại tới mười bảy lần liên tục đấy.

Hắn đứng dậy ra khỏi hang động tiến lên trên miệng hố.

Bốp! Bốp! Phừng! Phừng!

Minh Như, Minh Tú và Minh Nguyệt đang đấu luyện với nhau, ngang tài ngang sức.

Thiến Mộng Vũ và Thiến Băng Vân ngồi xếp bằng cách đó không xa tập trung tinh thần hấp thu năng lượng thiên địa.

Thấy hắn các nàng liền chạy tới vây quanh tươi cười rạng rỡ như nắng ấm mùa xuân.

Minh Tuấn mỉm cười ôn nhu lau mồ hôi trên từng khuôn mặt xinh đẹp của các vị thê tử, nói:”Ta đi hái chút thảo dược!”

Minh Nguyệt hé mở môi thơm:”Có cần bọn thiếp đi cùng không?”

Hắn lại lắc đầu:”Các nàng ở lại đây tập luyện cho tốt. Ta đi không lâu đâu.”

“Vậy chàng phải cẩn thận! Thực lực chàng mạnh nhưng chưa phải mạnh nhất có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.”, Minh Tú dặn dò.

“Yên tâm! Ta tự biết bảo vệ mình mà!”, Minh Tuấn làm vẻ mặt đáng tin nhất.

Hắn hôn mỗi người một ngụm thật sâu sau đó mới đi.

Trong rừng mọc dại khá nhiều loại thảo dược, cứ cách vài chục mét lại xuất hiện một cụm tầm bốn năm cây, phẩm cấp thì có đủ từ thấp tới cao luôn.

Nửa ngày, Minh Tuấn thu hoạch cũng được hơn trăm gốc rồi.

Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!

Đang ngồi trên tảng đá nhỏ uống hớp nước lọc Minh Tuấn đột nhiên cảm ứng có luồng Nguyên khí hùng mạnh chầm chậm tiến về phía mình. Đây chắc chắn là một con Nguyên Thú cấp bậc Nguyên Vương.

Hắn thu liễm khí tức vội vàng nấp sau cái cây lớn.

Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!

Từng bước chân làm rung chuyển mặt đất, dần dà con Nguyên Thú kia lộ rõ trong ánh mắt người thanh niên tóc đỏ.

Thân hình nó cao lớn ngang với tòa nhà năm tầng, cơ thể bao bọc bởi bộ lông đen xì nhưng không che dấu được những khối cơ bắp cứng chắc tựa đá tảng, hai mắt đỏ ngầu như máu, Nguyên khí cuồn cuộn tuôn trào khiến mấy con Nguyên Thú phụ cận khiếp đảm mà điên cuồng trốn chạy. Nó như một hòn núi nhỏ di động vậy.

“Đại Lực Ma Viên!”, Minh Tuấn nghiêm túc nói.

Đúng thế! Tên con Nguyên Thú này là Đại Lực Ma Viên thực lực Nguyên Vương Đại tinh vô cùng mạnh mẽ.

Hiện tại, Minh Tuấn dù có Viêm Thú Thánh Diễm, đứng trước mặt Đại Lực Ma Viên cũng chỉ như con kiến nhỏ bé chẳng gây lên được chút sát thương nào đáng nói cả.

Đại Lực Ma Viên đi đến cái cây mà hắn núp ở dưới thì dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống.

Trên trán Minh Tuấn chảy ra vài giọt mồ hôi lớn, lòng thầm nghĩ:”Nó phát hiện mình núp ở đây sao?”

Nếu bị Đại Lực Ma Viên tấn công…..hắn khó thoát nổi.

Dù sức chiến đấu ngang với Nguyên Vương Sơ tinh cũng vô lực chống lại Nguyên Vương Đại tinh.

Đại Lực Ma Viên nhìn khoảng vài chục giây thì bỏ đi. Minh Tuấn thở phào một cái.

Một hòn đảo hoang sơ nằm ở ngoài khơi xa xôi đã có những tồn tại mạnh mẽ như Đại Lực Ma Viên thì càng đừng nói trên đất liền có Thái Long Tộc, Nhân Xà Tộc,….còn kinh khủng đến mức nào.

Để hoàn thành mục tiêu phục thù Minh Tuấn phải đi chặng đường rất dài nữa.

Bóng lưng Đại Lực Ma Viên đã ở phía xa kia thì bỗng nhiên hắn lại nghe thấy tiếng rống giận dữ của nó.

Hắn trợn to mắt:”Có kẻ tấn công nó sao?”

Người thanh niên cẩn thận di chuyển tới, leo lên cành cây cao và chỉ dám đứng từ xa quan sát qua các kẽ lá thôi.

Phía trước, Đại Lực Ma Viên ngửa cổ, hai tay đấm thùng thùng vào bộ săn cứng, gầm một tiếng rõ to thị uy sức mạnh của bản thân.

Chim chóc nghe thấy tiếng gầm đó hoảng loạn bay vút lên trời cao vọt đi nơi nào đấy mất hút.

Xung quanh dưới chân Đại Lực Ma Viên là sáu thân ảnh nhân loại tay cầm vũ khí tấn công nó. Không chỉ vậy, còn có hai thân ảnh khác một nam một nữ đứng gần đấy nữa.

Sáu kẻ nhân loại kia thực lực dao động trong khoảng từ Đấu Vương Sơ tinh đến Đấu Vương Đại tinh. Rất mạnh!

Đôi nam nữ kia Minh Tuấn nhận ra ngay. Chính là Lâm Hiên và Hàn Linh Huyên thuộc Danh Kiếm Sơn Trang – một trong hai thế lực mạnh nhất đảo.

“Xem chừng đám người này đều thuộc Danh Kiếm Sơn Trang!”, hắn nói.

Tại đó….

Lâm Hiên cười tự tin:”Chúng ta bắt con vượn đen này về làm bữa tối nào!”

“Muốn bắt lão tử? Các ngươi đừng có mơ! Các ngươi hôm nay mới là thức ăn tối của ta!”, giọng Đại Lực Ma Viên ồm ồm.

Dù nói Nguyên Thú tới Nguyên Vương có thể hóa hình Nhân Loại nhưng chẳng phải Nguyên Thú nào cũng hóa hình. Lắm con vẫn thích hình dạng bản thể hơn.

Một tên nam tử Đấu Vương chế giễu:”Một mình ngươi mà đòi hạ sáu người bọn ta? Đừng đùa chứ?”

Lâm Hiên phất tay:”Nói nhiều với loài súc sinh này làm gì! Lên đi!”

“Rõ!”, sáu tên kia gật đầu đồng loạt xuất thủ.

Minh Tuấn biết Lâm Hiên tu vi Đấu Vương Trung tinh có thể vượt cấp chiến với Đấu Vương Cực tinh, là người mạnh nhất trong cả đám, đương nhiên lời nói có trọng lượng nhất mấy người còn lại phải nghe theo ngoại trừ Hàn Linh Huyên.

Thái độ của nàng rất lạnh nhạt khi đứng cạnh Lâm Hiên.

Lâm Hiên quay qua nói với mỹ nhân, ánh mắt không tự chủ được mà quét lên quét xuống cơ thể nàng:”Nay biết nàng ra ngoài, ta nguyện làm vệ sĩ cho nàng!”

“Ai mượn?”, Hàn Linh Huyên đáp lạnh lùng, toàn thân cảm thấy ghê tởm cái ánh mắt kia.

Lâm Hiên chẳng hề tức giận vẫn cười nói:”Lần trước nàng bị tên Tần Hiên khốn kiếp kia chặn đường. Ta đã một tay chụp chết hắn! Trả thù cho nàng!”

Điều này hắn nói thật. Biết tin Hàn Linh Huyên bị ba anh em Tần Hiên đánh cho trọng thương, Lâm Hiên liền tức tốc truy sát. Hắn giết chết Tần Hiên ngay sau đấy.

“Hừ!”, Hàn Linh Huyên chỉ hừ một cái, quay mặt đi chỗ khác.

Nàng chán ghét mấy tên nam nhân tới cực điểm. Mỗi lần thấy nam nhân lại nhớ đến bản mặt dâm tà của Tần Hiên làm toàn thân nàng nổi hết da gà da vịt.

Chỉ có mỗi người thanh niên tóc đỏ kia là cho Hàn Linh Huyên cảm giác ấm áp và an toàn.

Vẻ mặt Lâm Hiên chợt trở lên thâm trầm rất khó coi thầm nghiến răng nghiến lợi:”Thằng Minh Tuấn khốn nạn! Tốt nhất đừng để ta biết ngươi là ai? Nếu không thì…..ngươi sẽ sống không bằng chết!”

Lâm Hiên cực kì hận Minh Tuấn.

Qua lời Hàn Linh Huyên tường thuật lại, cả Danh Kiếm Sơn Trang đều biết Minh Tuấn cứu mạng con gái Trang Chủ. Tông môn từ trên xuống dưới vô cùng cảm kích người thanh niên tóc đỏ, nhất là Hàn Phong.

Hàn Phong có mỗi đứa con gái. Hàn Linh Huyên bị làm sao nhất định Hàn Phong sống không nổi.

Mọi chuyện nếu tới đây thì chẳng có gì cả.

Tuy nhiên, tính cách nàng vốn đã hơi lạnh lùng nay càng khó gần hơn nhưng trong miệng lại luôn nhắc về Minh Tuấn trước mặt người khác bằng giọng ngọt ngào dễ nghe.

Đối với người ngoài sẽ chẳng sao hết song đối với Lâm Hiên hắn cảm thấy cực kì khó chịu.

Hàn Linh Huyên được hắn xem là nữ nhân đời này phải lấy làm thê tử bởi nàng vừa xinh đẹp như hoa như ngọc vừa có thiên phú hơn người.

Nàng nhắc tên thằng đàn ông khác…..hắn cho là điều không thể chấp nhận được. Chẳng những thế, nàng còn chưa từng cười với hắn bao giờ mà khi nói đến cái tên Minh Tuấn, Hàn Linh Huyên lại cong cong khóe môi anh đào.

Vậy nên Lâm Hiên rất rất căm thù Minh Tuấn. Hắn quyết định phải tự tay hành hạ Minh Tuấn cho thỏa cơn tức để Hàn Linh Huyên quên đi người thanh niên tóc đỏ.

Minh Tuấn mà biết có kẻ muốn giết mình vì một nữ nhân, không biết sẽ nghĩ sao.

Rầm! Ầm! Rầm! Ầm!

Phía bên kia, Đại Lực Ma Viên cùng sáu tên nhân loại chiến đấu kịch liệt.

Mặc dù một đấu sáu thế nhưng Đại Lực Ma Viên không hề rơi xuống hạ phong còn tung đòn đánh trả vô cùng hiểm hóc.

Đại Lực Ma Viên có sức phòng ngự cực kì cao, binh khí thông thường khó làm tổn thương được. Dựa vào lợi thế ấy nó tung đòn rất uy lực và chắc chắn. Bên nhân loại chỉ còn nước né tránh chứ chả dám đối đầu trực diện.

“Chết cho lão tử!”, nó gầm thét một tiếng, hai cánh tay đầy cơ bắp tung ra song quyền nhắm vào hai tên nhân loại yếu nhất tu vi Đấu Vương Sơ tinh.

Hai tên Đấu Vương Đại tinh nhanh chóng hỗ trợ đồng bọn chặn song thủ của vượn lông đen.

Ầm! Ầm! Răng rắc!

Hai tên Đấu Vương Đại tinh lùi lại chục mét trên không, vũ khí trong tay vang tiếng kêu răng rắc vì chịu không nổi đấm vừa rồi.

Đồng thời hai tên Đấu Vương Trung tinh nhân cơ hội chém đường kiếm vào lưng vượn đen.

Xoẹt! Xoẹt!

Rất nhiều lông bị rụng cùng mấy tia máu tươi. Nhưng đối với Đại Lực Ma Viên chỉ như vết xước hơi lớn chút thôi.

“Lũ ruồi muỗi! Cút đi!”, nó vung ngang tay về đằng sau.

Vụt!

Hai tên Đấu Vương Trung tinh bay vọt lên trên né đi cánh tay lực lưỡng.

“Chỉ các ngươi mới biết bay đấy!”, Đại Lực Ma Viên nhún chân nhảy mạnh.

Vù! Vù! Vù! Vù! Vù!

Mặt đất nứt toạc, thân hình vượn lông đen quá to lớn nên khi nhảy mang theo cả cuồng phong gió lớn thổi quét làm vài cái cây gần đó gãy đổ yếu ớt đến cực điểm.

Nó vung hai tay chụp tới vẫn nhắm vào tên yếu nhất.

Mấy tên còn lại theo bài cũ tuy nhiên vượn lông đen chẳng phải ngu, miệng há to để lộ bốn cái răng nanh dài nhọn hoắt màu hơi vàng.

“Gào…..gào…..”, nó gầm lên, sóng âm thanh xung kích đánh tới hất văng địch thủ cản đường đi một đoạn tạo điều kiện diệt sát mục tiêu.

Hai tên Đấu Vương Sơ tinh hoảng sợ xanh tái mét cả mặt, thét to cầu cứu:

“Lâm Hiên sư huynh mau cứu chúng ta!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.