Viêm Thần

Chương 45: Hàn Linh Huyên



Minh Tuấn di chuyển sâu trong rừng rậm, lách qua rất nhiều thân cây lớn nhỏ khác nhau, bất chợt dừng lại núp đằng sau một tảng đá khá to, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước.

Nơi người thanh niên tóc đỏ quan sát có hai phe đang chiến đấu kịch liệt với nhau, không, đúng hơn là một cuộc tàn sát nghiêng hẳn về một bên.

Phe chiếm lợi thế vẻn vẹn chỉ có ba tên mặc đồ đen xám, dáng dấp thấp bé tầm mét rưỡi, khuôn mặt dữ tợn khá giống nhau, nhìn qua chẳng để lại chút thiện cảm nào cả, tay cầm đoản đao sáng choang, tu vi không hề thấp chút nào hết, một tên Đấu Vương Trung tinh và hai tên Đấu Vương Sơ tinh.

Minh Tuấn đoán tên có tu vi cao nhất là đầu sỏ nhóm này.

Phe còn lại đông hơn rất nhiều, tầm ba mươi người mặc y phục cùng bộ, thực lực dao động vào khoảng Đại Đấu Sư Đại tinh đến Đấu Linh Đại tinh, yếu hơn hẳn, hầu như chẳng có sức hoàn thủ, già nửa quân số đã chết.

Đầu lĩnh là một nữ tử với cung trang màu thiên thanh, dung mạo cực kì xinh đẹp, vóc dáng cao ráo thướt tha, tóc đen dài tung bay theo gió, tay ngọc cầm kiếm, khí thế bất phàm. Nhưng khóe môi nàng rỉ máu đỏ, đôi môi anh đào hơi chút tái nhợt khiến nam nhân nào chứng kiến cũng phải đau lòng muốn dang rộng vòng tay để che chở.

Minh Tuấn vừa rồi có nghe thấy động tĩnh lên chạy qua, tới nơi phát hiện cảnh tàn sát ngay lập tức ẩn nấp luôn, ở ngoài quan chiến.

Ánh mắt vị nữ tử lạnh lùng và kiên định, dù đối đầu với cường địch vẫn không chút sợ hãi, lời nói như hàn băng:

“Hôm nay chúng ta có chết cũng sẽ không để các ngươi làm nhục.”

Tên Đấu Vương Trung tinh nở nụ cười đê tiện:

“Mỹ nhân….nàng hà cớ nói vậy? Nàng tưởng nàng có quyền quyết định sao?”

Tên bên cạnh tiếp lời:”Đúng thế đó! Sinh tử của tất cả các ngươi đều nằm trong tay ta, muốn sống muốn chết do bọn ta định đoạt.”

Tên còn lại liếm mép môi:”Ngươi lên biết điều, ngoan ngoãn phục vụ ba huynh đệ chúng ta đi thôi, yên tâm, ngươi sẽ chẳng thiệt đâu, chúng ta sẽ khiến ngươi dục tiên dục tử, biết hương vị sung sướng của cuộc đời.”

Một nam tử phe kia run giọng nói:”Ba ngươi biết chúng ta là ai không hả?”

Tên Đấu Vương Trung tinh cười lớn:”Biết! Biết chứ! Đệ tử thuộc Danh Kiếm Sơn Trang chứ gì? Còn mỹ nhân đây là nữ nhi Trang Chủ Hàn Phong, Hàn Linh Huyên phải không?”

Hàn Linh Huyên hơi giật mình, mở miệng:”Đã biết vậy sao chưa thả chúng ta đi? Không sợ cha ta đến hỏi tội các ngươi sao?”

Nàng rất ngạc nhiên, đối phương hiểu rõ ràng thân phận của mình nhưng vẫn chẳng chút e dè mà tấn công.

“Hahahaha…..sao phải sợ? Chỉ cần hôm nay các ngươi nằm hết tại đây thử hỏi ai sẽ biết nào? Ai sẽ điều tra ra?”, tên Đấu Vương Trung tinh nói, ánh mắt đầy thâm độc.

“Tần Hiên đại ca, đệ chịu hết nổi rồi đấy…..”, ánh mắt một tên dán chặt vào thân thể Hàn Linh Huyên như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.

“Tần Lão San tam đệ, có cần nóng lòng thế không? Tối hôm xưa vật lộn với mười vị nữ tử chưa thỏa mãn à?”, một tên chế nhạo nói.

Tần Lão San bĩu môi:”Tần Vũ nhị ca nói vậy không đúng rồi…..tối đó đệ chỉ phát tiết nhục dục thôi chứ có hưởng dụng được gì đâu. Nữ nhân như Hàn Linh Huyên mới xứng đáng cho đệ từ từ thưởng thức.”

Tần Vũ lườm Tần Lão San:”Đệ đừng quên đại ca vẫn còn sống….đại ca chưa ăn mà đệ đã đòi ăn trước à?”

Tần Lão San ngửa đầu cười to:”Đương nhiên miếng ngon phải nhường đại ca rồi. Đại ca cứ chơi chán xong tới đệ cũng được mà.”

Ba tên này là huynh đệ ruột thịt. Tần Hiên lớn nhất, tu vi cũng cao nhất, Đấu Vương Trung tinh. Tiếp đó đến Tần Vũ và Tần Lão San, thực lực Đấu Vương Sơ tinh. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ba anh em sống lương tựa nhau, gây nhiều tội ác, chuyên làm chuyện xấu xa, không nể nang bất kì ai.

Người trên đảo nghe đến tên ba kẻ này thôi đã sợ xanh mặt, chẳng muốn đụng độ chút nào, nhất là con gái. Chúng không cần biết nhan sắc xinh đẹp hay tầm thường, chỉ cần là nữ tử chúng sẽ đè ra làm nhục, thỏa mãn thể xác.

Tất nhiên chúng không ngu tìm tới tận cửa những môn phái lớn gây chuyện như Danh Kiếm Sơn Trang. Bởi Hàn Phong, tức phụ thân Hàn Linh Huyên vẫy tay cái thôi đã khiến chúng chết bảy tám lần rồi.

Nhưng nếu nữ đệ tử Danh Kiếm Sơn Trang đi ra ngoài rèn luyện, mạnh thì không nói, thực lực yếu cái chúng sẽ không ngần ngại mà ra tay, bất kể thân phận người đó ở tông môn cao tới đâu, đều bị cưỡng chế hết.

Tần Hiên nói:”Vậy còn chờ gì nữa? Bắt mỹ nhân về mở tiệc ăn mừng thôi.”

Tần Lão San nghe thế xông lên trước, nhất đao trảm chết một đệ tử Danh Kiếm Sơn Trang, rồi mạnh mẽ vung về phía Hàn Linh Huyên.

Hàn Linh Huyên nhảy ngược ra sau, hai tay kết ấn, miệng hé mở:

“Vương Thuật Sơ tinh – Băng Kiếm!”

Đấu khí lạnh lẽo mạnh mẽ bung tỏa trong cơ thể uyển chuyển kết thành một cây kiếm băng tinh xảo, theo lệnh nàng phóng thẳng tới Tần Lão San.

Tốc độ kiếm băng cực nhanh nhưng phản ứng của Tần Lão San không chậm, nâng ngang đoản đao đón đỡ.

Keng!

Băng Kiếm đâm trúng đoản đao đẩy gã lùi năm sáu bước, cánh tay run bần bật vì đau đớn.

“Còn ta nữa!”, có tiếng hét của Tần Vũ.

Chỉ thấy gã lao từ trên trời lao xuống như một con chim ưng vô mồi, đoản đao nâng quá đỉnh đầu hung hăng bổ tới.

Hàn Linh Huyên chẳng chút sợ hãi, nghênh đón, bật mạnh người lên, kiếm trong tay quét ngang một phát đầy sắc bén:

“Vương Thuật Sơ tinh – Băng Nguyệt Trảm!”

Lưỡi kiếm vẽ thành đường cong màu xanh nhạt như trăng khuyết mang theo từng bông tuyết lạnh lẽo đến thấu xương.

Keng!

Vũ khí va chạm, lực kình quét ngang như cơn gió dữ dội thổi gãy vài gốc cây gần đó.

Tần Vũ bị đẩy ngược về không trung, Hàn Linh Huyên bị trấn lại về mặt đất.

Chưa dừng ở đó, nàng liên tục kết ấn, tốc độ các ngón tay nhanh hơn vừa rồi gấp mấy lần.

Đấu khí được điều động mãnh liệt, mười cây Băng Kiếm phút chốc được hình thành, khóa chặt thân thể địch nhân hung hăng lao đến.

Phập! Phập!

Tần Vũ vận dụng ưu thế bay lượn của Đấu Vương thành công tránh né tám cây Băng Kiếm, hai cây còn lại đấm trúng vai trái và bắp chân phải khiến gã đau đớn đến lảo đảo, thân thể đụng trúng tảng đá, miệng hộc ngụm tiên huyết lớn.

Ánh mắt Tần Vũ dữ tợn như muốn phún hỏa nhìn Hàn Linh Huyên:”Tiện nhân khốn kiếp!”

Chẳng ai có thể vui nổi khi bị đánh cho trọng thương cả, gã thề tý nữa phải hành Hàn Linh Huyên đến chết thì thôi.

Minh Tuấn quan chiến sau tảng đá âm thầm tán thưởng Hàn Linh Huyên, thiên phú chiến đấu của nàng rất tốt, vượt cấp dụng Thuật.

Nàng tu vi Đấu Linh Đại tinh thi triển được Vương Thuật cho lên thực lực chân chính ngang với Đấu Vương Sơ tinh. Hơn nữa còn một lúc đánh lui hai tên.

Tần Hiên bây giờ mới ra tay, gầm lên, đoản đao vung mạnh:

“Vương Thuật Trung tinh – Phá Đao Trảm!”

Đao khí hung tợn mà đến, thế đi không thể cản nhắm ngay cái cổ trơn trắng cao thẳng của mỹ nhân mà chém.

Xoẹt….xoẹt….

Đao khí lướt qua cổ hai tên đệ tử Đấu Linh Sơ tinh liền đầu thân sai biệt, cột máu bắn cao hơn mét. Tuy nhiên uy thế chẳng giảm cứ thế mà tới.

Hàn Linh Huyên thần kinh căng cứng, dốc hết sức tiếp đón:

“Vương Thuật Sơ tinh – Băng Nguyệt Trảm!”

Keng!

“Hự….”, chân nàng trượt dài trên mặt đất tạo thành hai khe rãnh hơn mười mét, cánh tay rung bần bật, nuốt xuống ngụm máu sắp trào khỏi miệng.

Vương Thuật Sơ tinh chẳng thể nào sánh bằng Vương Thuật Trung tinh vì vậy nàng yếu thế ngay.

Chớp thời cơ, Tần Lão San đã ở sau lưng nàng, đoản đao không hề thương hương tiếc ngọc chém ra.

Hàn Linh Huyên phản xạ rất nhanh, dưới chân băng tuyết ngưng tụ:

“Vương Thuật Sơ tinh – Băng Di!”

Nàng lướt đi như lướt trên mặt băng tránh thoát lưỡi đao hiểm hóc, thuận thế chủ động phản công, xông thẳng tới chỗ Tần Vũ, Băng Nguyệt Trảm một lần nữa được thi triển.

Ầm!

Tần Vũ vận chuyển Đấu khí bay lên trời, tảng đá phía sau liền đóng băng vỡ vụn ngay sau đấy.

Thế nhưng Hàn Linh Huyên đâu dễ buông bỏ như vậy, Băng Kiếm lấy tốc độ nhanh nhất kết hình đâm thẳng mà lên.

Phập!

Băng Kiếm xuyên qua đùi trái Tần Vũ, máu me văng tung tóe.

“Aaaaaaa…..”, gã kêu thảm một tiếng thê lương, hai chân bị phế rồi.

“Hộc….hộc….hộc….”, Hàn Linh Huyên thở hồng hộc từng hơi khó khăn.

Liên tục vận dụng Vương Thuật Sơ tinh khiến Đấu khí tiêu hao quá độ, chẳng kịp hồi phục đương nhiên sẽ kiệt sức.

Tần Lão San lao lên tấn công tiếp, đoản đao bổ dọc hưởng thẳng vào đỉnh đầu mỹ nhân.

Nàng tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố hết sức chống trả, thân người lách mạnh về một bên, cùng lúc co chân lên gối trực diện trúng bụng địch nhân.

Bốp! Hự!

Hàn Linh Huyên lại xuống thêm một trỏ ngay giữa đầu Tần Lão San.

Bốp!

Gã phun ngụm máu, choáng váng hoa hết cả mắt.

Kiếm sau đó giơ cao chuẩn bị chém vào cổ đối thủ, ăn phải kiếm này của Hàn Linh Huyên, Tần Lão San chắc chắn mất đầu.

“Vương Thuật Trung tinh – Phá Đao Trảm!”, Tần Hiên đương nhiên sẽ không để nàng hạ sát huynh đệ mình, vung thêm nhất đao.

Hàn Linh Huyên bắt buộc phải né đi nếu không muốn mất mạng.

Xoẹt!

Đường đao chẻ đôi ba đệ tử Danh Kiếm Sơn Trang đứng thẳng hàng nhau. Máu tươi đầy đất. Khủng khiếp thôi rồi!

Ánh mắt nàng căm giận nhìn chằm chằm Tần Hiên.

Ba tên khốn kiếp này đã giết hại rất nhiều đệ tử Danh Kiếm Sơn Trang.

Nhưng….căm giận thì làm được gì? Bởi ngay cả chính nàng cũng đang rơi vào nguy hiểm khó thoát.

Thực lực Tần Hiên, Đấu Vương Trung tinh, mạnh hơn nàng.

Hàn Linh Huyên có thể ngăn được, thậm chí đánh bại Tần Lão San, Tần Vũ nhưng không thể đánh bại Tần Hiên.

Mặc dù nàng là thiên tài đấy, Đấu Linh Đại tinh sử dụng được Vương Thuật Sơ tinh, chỉ tiếc rằng gặp phải đối thủ vượt quá khả năng của mình.

Tần Hiên mắng:

“Hai tên vô dụng! Hai Đấu Vương Sơ tinh không đánh nổi một Đấu Linh Đại tinh, thế mà đòi hưởng thụ tư vị mỹ nhân. Thật mất mặt! Sao không chết hết đi cho trong nước? Đấy là ta còn hỗ trợ cho hai đao, chứ nếu không thành cái xác hết rồi. Lùi lại! Để ta.”

Tần Lão San và Tần Vũ cúi gằm mặt, lại nhìn về phía đám đệ tử tôm tép Danh Kiếm Sơn Trang, ánh mắt trở lên hung tợn, lao thẳng vào tàn sát hết cả cho hả cơn tức.

Đương nhiên, chẳng ai bị chửi mà vui được cả, Tần Lão San và Tần Vũ cũng vậy, bị đại ca mắng thì tức lắm chứ, song không dám cãi một câu, đám đệ tử kia chính là nơi phát tiết.

Tần Hiên đi chầm chậm rất thong dong về phía Hàn Linh Huyên, miệng nở nụ cười tà:

“Bây giờ muốn ngoan ngoãn phục vụ huynh đệ ta hay muốn bị cưỡng đây?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.