Minh Tuấn đi về hướng cái đình giữa hồ, nhất thời phát hiện vật gì đó phát sáng bên cạnh khối đất đá vụn, chân vội vàng chạy lại muốn xem rõ ràng rốt cuộc là thứ gì.
Đến gần, thầm hô:”Cái vòng này…..”
Hắn nhặt chiếc vòng lên rồi lấy một chiếc vòng khác từ kiến trúc pháp bảo ra.
Như nhau! Hai chiếc vòng giống như y như đúc, không sai biệt một ly nào.
Hơi chút nghi hoặc, Minh Tuấn ngắm thật kĩ hai chiếc vòng thủy tinh, lật đi lật lại, xem xét từng li từng tý một, hy vọng sẽ phát hiện được điều khác lạ.
Mười lăm phút, hắn vẫn chẳng thấy gì.
Hắn thổi Viêm Thú Thánh Diễm định nung nóng hai chiếc vòng.
Nguyên khí giảm một thành, dưới nhiệt độ cực cao của Thánh Hỏa, vòng thủy tinh không chút biến đổi, không hề nóng lên như trong tưởng tượng của người thanh niên. Nó y nguyên như vậy.
“Không tầm thường….”, hắn nói.
Dù chưa xác định được công dụng cũng như nguồn gốc, nhưng trực giác nói cho Minh Tuấn biết vòng thủy tinh là vật rất đặc biệt.
Minh Tuấn cất hai chiếc vòng đi.
Tầng này thật chẳng cần lưu luyến ở lâu, bởi toàn cảnh hoang tàn, bừa bộn như một bãi chiến trường.
Hắn đi lên tầng tiếp luôn.
Mất ít thời gian đã lên tới nơi rồi.
Khung cảnh tiếp tục thay đổi.
Toàn không gian được thắp sáng một màu xanh thẳm đặc trưng của đại dương mênh mông. Tuy nhiên mọi thứ không hề âm u mà rất dễ quan sát.
Tầng này có trần thiết kế theo kiểu hình vòm, toàn bộ đều trong suốt, kể cả những bức tường xung quanh giống như được bao bọc bằng một lớp kính cường lực rất dày vậy.
Ở vị trí trung tâm có đặt một cái bàn đá, mấy cái ghế, thế thôi, chẳng còn thứ khác.
Diện tích tầng này nhỏ hơn rất nhiều so với hai tầng trồng dược, chỉ lớn gấp đôi tầng có xác sống.
Minh Tuấn đảo mắt một vòng, không thấy cái cầu thang nào nữa, thầm nói:
“Có lẽ đây là tầng cuối cùng rồi!”
Tầng cuối cùng thực sự quá đơn giản, chẳng tạo nhiều bất ngờ cho người thanh niên tóc đỏ.
Minh Tuấn đưa ánh mắt xuyên qua mái vòm trong suốt, quan sát cảnh vật bên ngoài.
Tại sao hắn biết các bức tường trong suốt? Tại vì vừa mới đặt chân lên tầng cuối cùng người thanh niên tóc đỏ đã chứng kiến một đàn cá đủ sắc màu rất sặc sỡ bơi qua nóc kiến trúc.
Từ đó hắn kết luận rằng vị trí kiến trúc đặt trong lòng biển cả.
Cũng thật hay, cái lúc truy đuổi Dị Hỏa tốp 31 – Huyền Hoàng Hỏa ở đường hầm thế nào lại dẫn tận tới kiến trúc này. Chẳng biết đây có phải là điều may mắn đối với Minh Tuấn không nữa.
Vừa mới đặt chân vào kiến trúc cái liền trúng bẫy, sau đó suýt bị xác sống làm thịt. Nhưng trải qua hai mối nguy hiểm đó, cho đến thời điểm hiện tại, Minh Tuấn không gặp thêm bất kỳ nguy hiểm nào, bình an vô sự tiến lên các tầng cao hơn.
Oạp….oạp…..
Một con cá mập to lớn toàn thân màu xanh xám bơi gần đến nóc kiến trúc, hai mắt đỏ ngầu trông rất đáng sợ nhìn chằm chằm vào trong đây.
Minh Tuấn hơi giật mình, không cần phải chiến đấu nhưng thấy cách bơi của con cá mập người thanh niên tóc đỏ phán đoán thực lực nó cũng tầm Nguyên Vương Trung tinh chứ chẳng thấp đâu.
Dù biết chắc con cá mập sẽ chẳng thấy mình nhưng cảm giác cứ như bị Nguyên Vương Trung tinh soi chằm chằm vô cùng khó chịu.
Lát sau con cá mập rời đi.
Minh Tuấn đến gần bức tường trong suốt, chạm bàn tay vào đó rồi gõ nhẹ.
Cục….cục….cục….
“Rất rắn chắc!”, hắn lấm bẩm.
Hắn đi một vòng, quanh cảnh dưới biển đẹp không thua gì trên mặt đất, từng rạn san hô, từng con cá, từng gò đất đều cực kì sinh động. Hắn nhận thấy vị trí cụ thể của kiến trúc nằm ngay dưới chân một hòn đảo.
Mà đảo thì còn đâu khác ngoài cái đảo lớn như tiểu Đại Lục, nơi hắn bị phong ấn tránh nạn.
Minh Tuấn tiến lại cái bàn đá tùy ý chống một tay lên.
Rầm!
Bất chợt kêu vang một tiếng, vị trí hắn để tay lún xuống cái ô hình chữ nhật.
Trên bức tường trong suốt xuất hiện một điểm sáng màu trắng vàng, điểm sáng đó từ từ di chuyển vẽ thành hình dạng cánh cửa đơn giản. Sau đấy cánh cửa chầm chậm mở ra nhưng nước biển không tràn vào tý nào hết.
Minh Tuấn kinh ngạc, nói:”Chắc đây chính là lối vào kiến trúc. Còn cái lối trước đó có thể là cổng phụ.”
“Cũng lên đi về thôi! Rời đi quá lâu rồi chắc các nàng lo lắng lắm!”
Hắn rời khỏi kiến trúc, thân người ngập trong nước biển trong xanh, vị mặn đắng của muối lùa vào trong miệng.
Hắn ngoảnh lại nhìn vị trí kiến trúc, hô:”Quả nhiên vậy!”
Nếu quan sát từ bên ngoài sẽ không bao giờ thấy một tòa kiến trúc nào hết mà chỉ thấy quả đồi rất rất bình thường với vô số cây rong biển vươn dài hai mét hơn mọc rậm rạp trên đó.
Tòa kiến trúc đã được vị chủ nhân kia ngụy trang để tránh những phiền phức không đáng có.
Chẳng hạn có mấy con Nguyên Thú tầm tầm Nguyên Vương hay Nguyên Tôn ham của mò đến thì nhọc lắm. Ra tay với kẻ não tàn thì chỉ tốn thời gian thôi.
Nếu uy danh lan truyền khắp cả Đại Lục như những người đứng đầu thế lực lớn, chắc chắn chẳng ai đui mù mà tới gây chuyện. Nhưng khổ lỗi ở ẩn có thằng nào biết mình là ai đâu, lạ ở chỗ thằng đến kiếm số thực lực toàn yếu kém, cứ tưởng vậy đã mạnh nhất thế giới rồi, lúc đập cho lại quỳ lạy kêu xin, lúc thả đi thì tìm phụ huynh hoặc huynh đệ tốt úp hội đồng. Vậy đấy! Rắc rối ghê gớm!
Minh Tuấn đã ghi nhớ lối vào kiến trúc trên đảo rồi. Lúc này hắn bơi lên trên.
Khoảng cách hiện tại của hắn so với mặt nước cũng không quá sâu vì ánh sáng mặt trời vẫn còn chiếu được xuống đây cơ mà.
Sạt…..sạt…..sạt…..sạt….Cạp….cạp….
Vừa lúc này, có hai con cá diện mạo khá dữ tợn màu đen xám dài ba mét tu vi Nguyên Linh Đại tinh đang vờn con mồi là con cá nhỏ hơn một nửa thực lực Đại Nguyên Sư Cực tinh.
Tất nhiên Đại Nguyên Sư Cực tinh làm sao chống nổi hai Nguyên Linh Đại tinh được? Đành chấp nhận số phận bị thịt thôi.
Minh Tuấn chẳng quan tâm, cứ bơi từ từ.
Một con Nguyên Linh Đại tinh liếc mắt quét qua thân thể người thanh niên tóc đỏ, quay sang nhìn đồng bọn.
Hai kẻ săn mồi hiểu ý nhau, cắn xé con mồi đã mệt. Máu me tung tóe nhưng rồi cũng hòa cùng nước biển.
Kẻ săn mồi bơi tới, tiếp cận Minh Tuấn, chúng chuyển đổi mục tiêu.
Một con cá nho nhỏ kia không thể khiến chúng no bụng được, đương nhiên sẽ tìm con mồi khác rồi.
Hai kẻ săn mồi bơi quanh, nhe hàm răng sắc nhọn đe dọa, ánh mắt khóa chặt hắn. Chúng không tấn công ngay, như thể đang đánh giá bữa ăn tiếp theo vậy.
Minh Tuấn mặc kệ thản nhiên khua tay đạp chân mà bơi.
Còn cách mười mét nữa là tới mặt nước, hai con cá Nguyên Linh Đại tinh vẫn chưa công kích.
Theo chúng thấy, Minh Tuấn hẳn là ngư dân nhân loại lặn xuống biển mò ít hải sản, thực lực yếu kém, thân phận thấp hèn.
Thịt nhân loại chúng cũng lâu lâu mới được ăn thôi, không phải thường xuyên đâu. Đây không thể nghi ngờ là dịp thay đổi thực đơn rồi.
Ba mét nữa đến mặt nước, hai con Nguyên Thú Nguyên Linh Đại tinh liền hành động, từ hai hướng lao đến há hàm răng dữ tợn đớp tới.
Mặt hắn không biểu cảm, không để đối phương vào mắt, nắm tay phải siết chặt, chân phải gồng cứng, Viêm Thú Thánh Diễm bốc cháy.
“Vương Thuật Sơ tinh – Phá Thạch Quyền!”
“Linh Thuật Cực Tinh – Viêm Thú Cước!”
Một quyền mạnh mẽ hung hăng mà ra đấm thẳng vào đầu con cá, thuận thế toàn thân quay ngoắt đá con Nguyên Thú còn lại.
Ầm! Ầm! Tùm!
Con bị trúng quyền dù rõ ràng ở trong nước vẫn bị nướng thành than đen xì chẳng nhận ra hình thù gì cả.
Con thứ hai bị sút văng ra khỏi mặt nước bay cao mấy mét trên không trung, thân thể tỏa mùi hương thơm phức.
Chỉ với hai chiêu đơn giản, người thanh niên dễ dàng hạ sát Nguyên Linh Đại tinh. Cũng phải thôi, chiến lực hắn bây giờ sánh ngang với Nguyên Vương Sơ tinh cơ mà.
Minh Tuấn lao lên bắt lấy con cái to ba mét, lộn vài vòng thật đẹp trên không trung, tiếp đất an toàn tại bãi đá lởm chởm, gồ ghề.
Hắn trước tìm chỗ đẹp đẹp ngồi xuống, xơi thịt cá thơm ngon đã.
Kẻ săn mồi giờ lại biến thành bữa ăn giàu dinh dưỡng cho người thanh niên.
Hai mươi phút sau, con Nguyên Thú Nguyên Linh Đại tinh chỉ còn bộ xương thôi, phần thịt đã ở trong bụng hắn rồi.
Làn gió biển nhè nhẹ thổi qua hong khô thân thể đầy múi cơ săn chắc, Minh Tuấn mặc quần áo chỉnh tề, tìm đường về nhà.
Hòn đảo cực kì rộng lớn nhưng hắn vẫn nhớ rất kĩ phủ đệ sư phụ Lâm Thịnh nằm ở vị trí nào.
Minh Tuấn phi thân, lướt đi nhẹ nhàng, vô thanh vô thức, không một tiếng động như làn gió vậy.