Ngày hôm sau, Minh Tuấn rời phủ đệ từ sáng sớm.
“Chàng đi đâu vậy?”, thanh âm quen thuộc truyền đến.
Minh Tú xinh đẹp đứng ở cửa phủ đệ từ bao giờ như thể đang chờ đợi hắn vậy.
“Sao nàng ở đây?”, hắn rất ngạc nhiên, lần ra ngoài này không nói với các thê tử, nhưng giờ thì phải thành thật chút:
“Ta đi kiếm một loại thảo dược! Chắc tầm tuần sau sẽ về!”
“Thiếp đi với chàng!”, Minh Tú nói ngay.
“Thôi! Nàng ở lại tu luyện cho tốt! Ta đã mạnh hơn rồi! Nguy hiểm sẽ ít đi!”, hắn lắc đầu.
Minh Tú vội vàng đáp:”Vậy sao được? Chàng đi một mình thiếp không an tâm.”
Minh Tuấn bước tới, vòng tay ôm eo mỹ nhân, hôn lên trán nàng, âm thanh chắc nịch:
“Hãy tin ở ta! Ta tự biết bảo vệ mình mà! Với lại chỉ tìm thảo dược thôi chứ có phải đi vào chỗ hiểm địa nào đâu!”
Minh Tú nhìn hắn thật lâu, trực giác mách bảo rằng người thanh niên này nói chưa đúng lắm, vẫn còn điều gì đó che giấu.
Nàng hầu hạ, đi theo hắn từ rất lâu rồi, những hành động, lời nói của Minh Tuấn đều có thể cảm nhận được.
Hắn nói dối tứ nữ sẽ biết ngay. Hắn có chuyện không muốn nói, tứ nữ sẽ không hỏi. Hắn buồn nhưng cố tỏ ra vui, tứ nữ hiểu và cố gắng chia sẻ nỗi buồn. Hắn thật sự vui mừng, tứ nữ sẽ vui theo.
Có thể nói, cảm xúc của Minh Tuấn gần như quyết định cảm xúc của bốn nàng. Và cũng duy nhất chỉ có hắn mới ảnh hưởng tới các nàng như vậy.
Hôm nay lòng Minh Tú không được ổn định, cứ thấy bồn chồn kiểu gì rất khó diễn tả, chứng tỏ người thanh niên tóc đỏ có thể gặp chuyện nguy hiểm. Quả nhiên Minh Tuấn muốn đi ra ngoài.
“Chàng còn giấu thiếp! Đúng không?”, ánh mắt nàng hơi hơi nheo lại.
Hắn thở dài, gật đầu:”Đúng!”
Hắn quả thật chẳng thể nào giấu được nàng. Trực giác của nữ nhân đúng thực đáng sợ.
“Vậy chàng còn không cho thiếp theo?”
“Lần này ta rất muốn hành động một mình. Chẳng nhẽ nàng không tin tưởng ta sao?”, hắn nhìn thẳng vào mắt Minh Tú.
Thực lực Minh Tú kém Minh Tuấn, đi theo sợ rằng nàng gặp phải nguy hiểm. Ví dụ vụ Ngưng Mạch Đằng lúc trước, chỉ vì thiếu sức mạnh mà bị đánh cho tý mất mạng luôn rồi. Hắn không muốn lặp lại điều đó.
“Thiếp luôn luôn tin tưởng vào chàng. Nhưng….Ưm…ưm….”
Minh Tú chưa nói hết câu, người thanh niên tóc đỏ đã khóa chặt đôi môi của nàng. Hơi thở nóng rực của hai người hòa quyện cùng nhau tạo ra sự lâng lâng rất khó diễn tả.
Hai tay mỹ nhân quàng qua cổ nam nhân, hai tay nam nhân ôm chặt eo mỹ nhân. Thân thể cả hai như dính vào nhau.
Hắn mân mê cánh môi một chút, thò lưỡi tiến sâu vào bên trong. Nàng đáp lại bằng tiểu xà thơm ngát đinh hương của mình.
Hai cái lưỡi không xương khiêu vũ cùng nhau trong điệu nhạc tình thú.
Nước miếng của hắn truyền sang miệng nàng, Minh Tú ngoan ngoãn nuốt xuống. Nước bọt đậm vị ngọt ngào của nàng chảy qua miệng hắn, Minh Tuấn không do dự nuốt vào.
Hắn tận tình thưởng thức khoang miệng mỹ nhân, chẳng bỏ sót chút gì.
Càng hôn càng mê tựa người nghiện rượu càng uống càng say.
Lúc lâu sau, hắn mới lưu luyến tách môi nàng ra. Một sợi bạch tuyến mỏng trong suốt nối liền khuân miệng hai người. Thật kích thích làm sao!
“Hãy tin ta! Chắc chắn không sao cả!”, hơi thở nóng rực phải vào mặt nàng, ánh mắt hắn dịu dàng:
“Trở về ta sẽ bù đắp cho nàng!”
Minh Tú thở có phần nặng nhọc, tựa đầu vào ngực nam nhân, thỏ thẻ:
“Bảo vệ bản thân mình! Chàng làm sao bọn thiếp không sống nổi!”
Người thanh niên này là tất cả đối với các nàng, là tài sản vô giá. Hắn xảy ra mệnh hệ gì các nàng cực kì đau đớn. Tổn thương thể xác còn có thể hồi phục chứ tổn thương tinh thần chắc chắn để lại vết sẹo chẳng thể xóa nhòa.
“Ta hiểu mà!”
…………
Một ngày trôi đi, Minh Tuấn di chuyển về hướng Huyết Viêm Thảo mọc rất chậm. Hắn vừa đi vừa quan sát kĩ xung quanh, tìm kiếm loại thảo dược thứ bảy còn thiếu trong công thức phối chế Thất Bảo Tương.
Thảo dược cần tìm có tên U Lan Thảo – Linh Phẩm Cực tinh.
Sáu loại thảo dược hắn có đẳng cấp đều là Linh Phẩm Cực tinh. Dược liệu của bảy loại cây kết hợp với nhau mới tạo thành sản phẩm Vương Phẩm Sơ tinh.
U Lan Thảo tương đối dễ sống, xuất hiện nhiều ở những nơi có khí hậu mát mẻ, ôn hòa. Môi trường trên đảo không thể lý tưởng hơn.
Nhưng hắn đi một ngày rồi chẳng hề gặp cây U Lan Thảo nào cả.
“Hay ta chưa tới đúng địa điểm chúng mọc?”, hắn tự hỏi.
Tiếp tục đi vào sâu trong đảo thêm một ngày nữa vẫn chẳng thấy gì. Chuyện này phá tan ảo tưởng ban đầu của người thanh niên là sẽ hái được nhiều U Lan Thảo để luyện ra đống lớn Thất Bảo Tương cho các bà vợ phục dụng.
Tiến sâu thêm chút nữa, cuối cùng hắn cũng thấy ba gốc U Lan Thảo mọc cạnh nhau.
U Lan Thảo cao chừng ba mươi xăng ti, có bốn chiếc lá xanh biếc, trên mỗi chiếc lá hiện rõ từng đường gân màu đen.
Minh Tuấn vui mừng, hớn hở chạy nhanh tới hái lấy. Tuy nhiên, số lượng chưa thấm vào đâu, giúp một Nhân Loại dưới Đấu Vương hoặc Nguyên Thú dưới Nguyên Vương đột phá một tiểu cảnh giới cần hai chục gốc U Lan Thảo.
Năm thê tử của hắn cần dùng tới gồm: Thiến Băng Vân, Thiến Mộng Vũ, Minh Tú, Minh Nguyệt, Minh Như. Chưa kể còn Lâm Phức Hương và Lâm Ngữ Kỳ nữa.
Hắn biết Lâm Ngữ Kỳ tu vi Đấu Linh Cực tinh, nên phục dụng Thất Bảo Tương sẽ phải nhiều hơn mới thăng thành Đấu Vương được, ít nhất nửa năm. U Lan Thảo tiêu tốn khoảng ba mươi cây.
Lâm Phức Hương thì hắn chưa tiếp xúc nhiều lắm, ngày thường hiếm khi gặp nên không biết trình độ thế nào nhưng cứ hái thêm phần U Lan Thảo cho nàng, biết đâu cần thì sao.
Minh Hương không cần Thất Bảo Tương vì đang lĩnh ngộ sức mạnh sấm sét của Lôi Điện Giác Long.
Bản thân hắn cũng không cần tới Thất Bảo Tương vì cách thức tu luyện đặc biệt của kẻ mang dòng máu Hoàng gia Viêm Thú Tộc, cứ uống dung nham, ăn lửa nhiều thể nào chả lên cấp.
Theo đó mà tính, tổng cộng Minh Tuấn cần hái đủ 160 gốc U Lan Thảo.
Ba cây U Lan Thảo vừa thu thập còn chưa tới 2% nữa.
“Xem ra một tuần chẳng thể trở về rồi!”, hắn thở dài.
Kiếm tìm thêm ba ngày nữa, trong tay Minh Tuấn đã có tổng cộng 20 gốc U Lan Thảo.
Hòn đảo vô cùng rộng lớn, hoang vu vắng vẻ, tương đối ít sinh vật. Thảo dược mọc lên từng cụm từng cụm rất nhiều, hắn chẳng bỏ phí, hái những cây cảm thấy thật sự giúp ích về sau này.
Đến ngày thứ bảy, thu hoạch kha khá, 51 cây U Lan Thảo trong kiến trúc pháp bảo. Hoàn thành xấp xỉ một phần ba mục tiêu đề ra. Số lượng còn thiếu là 109 cây.
“Đi thêm vài hôm nữa vậy!”, hắn thầm nhủ, quyết kiếm đủ số lượng mới trở về.
51 gốc U Lan Thảo cùng lắm hai người phục dụng. Vậy người được người không. Hắn chẳng thích điều đó.
Đã quyết định đi thì phải trở về với số lượng mong muốn. Nếu làm không được thì ở nhà cho rồi.
Bốn hôm kế, công cốc. Vẫn 51 cây U Lan Thảo.
Bốn hôm nữa, tăng lên 73 gốc.
Ngồi trên tảng đá, ngửa đầu uống hớp nước dừa, hắn độc thoại:”Ta đi hơn hai tuần rồi! Số lượng chưa hoàn thành một nửa.”
Minh Tuấn vẫn luôn hướng về phía Huyết Viêm Thảo từng mọc nhưng di chuyển theo đường zích zắc. Vừa tìm U Lan Thảo vừa đi tới đó.
Năm ngày sau, trong một cái hang cao gần hai mét, chiều rộng gần ba mét, U Lan Thảo mọc rất nhiều, phải hơn trăm cây là ít.
“Hahahaha…..”, hắn cười như vớ trúng vàng:”Thu hoạch hết chỗ này sẽ vượt số lượng đề ra.”
Chẳng chần chừ, Minh Tuấn nhanh chóng thu hoạch, đôi tay thoăn thoắt nhổ từng gốc thảo dược bỏ vào kiến trúc pháp bảo.
Thu hoạch xong xuôi, thở một hơi nhẹ nhõm, tủm tỉm cười:
“Đến địa điểm Huyết Viêm Thảo trưởng thành nữa là ổn. Nếu đúng như ta dự đoán lần này lời to.”
Chuẩn bị rời đi, người thanh niên khựng lại, cảm thấy hơi khó hiểu:
“Cái hang này có độ ẩm tương đối cao, bình thường vào trong càng sâu càng thấy lạnh chứ tại sao nhiệt độ không thay đổi nhỉ? Cứ như đứng ở bên ngoài vậy!”
Điều kiện của hang động cộng thêm độ ẩm vốn có đã tạo cơ hội thuận lợi cho U Lan Thảo phát triển.
“Hèn chi nơi đây lại lắm vậy.”
“Thôi! Suy nghĩ nhiều làm chi! Thực hiện công việc của mình đã.”
“Hửm! Cái gì thế?”
Từ lòng bàn chân, Minh Tuấn cảm giác được sự rung động vô cùng nhỏ, rất rất nhỏ.
Nếu là kẻ bình thường chưa chắc phát hiện ra nhưng Nguyên Thú có giác quan nhạy bén hơn, dễ dàng nắm bắt được những điều bất thường xung quanh.
Sự rung động ở cực sâu dưới lòng đất.
“Có nên đào đất chui xuống không?”
Hắn phân vân, chợt nghĩ:”Hay ở dưới xuất hiện mạch dung nham đang hoạt động. Khả năng cao là vậy!”
Nếu bên dưới cái hang có mạch dung nham thì sẽ lý giải được tại sao ở đây mọc nhiều U Lan Thảo.
Nhiệt độ cực nóng từ dung nham thẩm thấu qua đất đá truyền lên trên tiếp xúc với khí lạnh và độ ẩm trong hang, nóng lạnh bằng nhau sinh ra khí ôn hòa. Thế nên hang vẫn dữ hơi ẩm nhưng nhiệt độ lại như bình thường.
“Đi!”
Hắn quyết định rời khỏi đây, mặc kệ thứ bên dưới là cái gì.
Thêm nửa ngày nữa, cuối cùng đến nơi Huyết Viêm Thảo mọc.
Một cửa hang động to lớn đen xì như miệng cự thú nằm đó. Đứng cách cửa động hai mươi mét mà Minh Tuấn vẫn cảm nhận rõ ràng sức nóng khủng khiếp toát ra.
“Quả là nơi lý tưởng để Huyết Viêm Thảo phát triển.”
Đối với người khác thì sẽ thấy nóng, chứ như Minh Tuấn thấy thường thôi. Hắn chậm rãi bước vào.
Huyết Viêm Thảo đẳng cấp cao nhất tới Vương Phẩm Trung tinh là cùng. Nhưng đám người Danh Kiếm Sơn Trang hái được hẳn Vương Phẩm Cực tinh cơ. Chính vì điều này làm người thanh niên cảm thấy kì quái, muốn tới nơi này xem thử.
Cái hang này tuy to nhưng nông, đi một tý đã hết đường rồi.
Cuối hang được soi sáng bởi rất nhiều viên ngọc trắng xanh khảm khắp xung quanh. Mấy viên ngọc này vô giá trị, chỉ để thắp sáng thôi, không hiếm, đi vào mấy nơi tối tối thể nào cũng thấy.
“Hồ nước? Lạ nhỉ! Sao có hồ nước nơi này!”
Đúng vậy! Không chỉ có những viên ngọc thắp sáng còn xuất hiện một hồ nước nữa.
Giữa hồ nước không rộng lắm là mỏm đất nho nhỏ.
Hắn đoán:”Chắc Huyết Viêm Thảo mọc ở đó!”