Viêm Thần

Chương 35: Thất Bảo Tương



Phòng Lâm Ngữ Kỳ được trang trí rất đơn giản, đồ vật không có gì xa hoa cả, nhưng lại thoang thoảng hương thơm đặc trưng nơi khuê các nữ tử. Mùi hương dịu nhẹ, nhẹ nhàng làm dao động bất cứ nam nhân nào bước vào đây.

Minh Tuấn đặt nàng nằm trên giường, rời đi.

Quay trở lại phòng sư phụ, pha ấm trà nóng.

“Này! Bắt lấy!”, Lâm Thịnh ném vật gì đó về phía người thanh niên tóc đỏ.

Hắn chụp được, xòe bàn tay, khó hiểu nói:”Đây là gì ạ?”

Giữa lòng bàn tay là một viên tròn tròn như bi ve, màu hơi trắng.

“Cho con bé Ngữ Kỳ uống! Nhớ kĩ khi cho uống phải nói với ta một tiếng! Nghe chưa? À! Đừng để nó thấy! Làm âm thầm thôi!”, ông lão râu trắng dặn dò.

“Con nhớ rồi!”, Minh Tuấn gật đầu, hỏi thêm:”Thế lúc nào cho Ngữ Kỳ sư tỷ uống ạ?”

“Bất cứ lúc nào!”

……….

“Đi nấu chút thuốc bổ vậy!”, hắn quyết định thế.

Mục đích ban đầu tới chỗ Lâm Thịnh của Minh Tuấn là xin sư phụ ít Thuật để học, đa dạng các loại chiêu thức. Nào ngờ gặp Lâm Ngữ Kỳ rồi thành ra chuyện ngoài ý muốn.

“Không sao! Coi như cơ hội để thân thiết hơn với nàng!”, hắn tự an ủi.

Hai tiếng sau, hắn mở nắp lô đỉnh, dưới đáy lô xuất hiện dung dịch màu kẹo đắng, đặc quánh, đen đen, mùi hơi khét tí. Hắn cẩn thận múc từng chút từng chút dung dịch đó vào cái lọ thủy tinh nhỏ.

Dung dịch này có tên Hắc Đàm Dịch, được điều chế chiết xuất từ vài loại thảo dược, đẳng cấp Thiên Phẩm Cực tinh.

Công dụng của Hắc Đàm Dịch là bồi bổ cơ thể, giúp thân thể hồi phục nhanh hơn sau ngày dài hoạt động mệt mỏi.

Hắc Đàm Thủy rất đậm đặc nên phải pha loãng với nước rồi uống hoặc nhỏ hai ba giọt tạo màu cho món ăn. Nó giống gia vị ở phòng bếp hơn là một vị thuốc.

Nhìn lọ thủy tinh chứa Hắc Đàm Thủy màu đen, hắn sực nhớ tới loại dung dịch khác cũng đặc sệt y như vậy nhưng màu đỏ.

“Thất Bảo Tương!”

Không sai! Thứ hắn nghĩ đến mang tên Thất Bảo Tương.

Tên nghe lạ nhỉ! Trong thế giới dược lại có thứ này?

Nói đến ‘tương’ chúng ta nghĩ ngay tới cái gì? Tất nhiên sẽ là tương ớt, tương chinsu, tương cà, tương đậu phộng, tương nếp, tương đen,…Thất Bảo Tương về mặt hình thức giống hệt tương ớt, có vị cay cay ngọt ngọt, nhưng được chế từ bảy loại thảo dược.

Thực chất, Thất Bảo Tương là phiên bản nâng cấp của Lục Lương Dịch.

Ông nội hắn trong quá trình nghiên cứu Lục Lương Dịch có cho thêm một loại thảo dược nữa vào, thay đổi thời gian thứ tự thảo dược luyện chế, sinh ra Thất Bảo Tương.

Phương pháp luyện thế nào thì ông nội đã ghi chép lại rất rõ, hắn cũng đọc và nhớ rồi.

Khổ cái đẳng cấp Thất Bảo Tương với trình độ Minh Tuấn như bây giờ chưa phối chế được.

Thất Bảo Tương là sản phẩm Vương Phẩm Sơ tinh, có nghĩa tay nghề hắn phải đạt tới Dược Vương Sơ tinh mới đủ điều kiện luyện chế.

“Thực lực Dược Giả của ta có Đại Dược Sư Cực tinh. Biết đến bao giờ phối chế được đây?”, hắn cười khổ.

Công dụng của Thất Bảo Tương là giúp Nhân Loại dưới Đấu Vương hoặc Nguyên Thú dưới Nguyên Vương gia tăng khả năng đột phá một tiểu cảnh giới khi phục dụng lượng nhất định liên tục trong thời gian bốn tháng mà không hề để lại di chứng nào hết, thậm chí tăng sức chống chịu của thân thể thêm chút đỉnh.

Hắn chép miệng:”Không sao! Việc gì khó có sư phụ lo!”

Tất nhiên Thất Bảo Tương với hắn là vấn đề lớn nhưng với một Dược Tôn như Lâm Thịnh thì dễ hơn trở bàn tay.

Hắn sẽ nhờ sư phụ luyện hộ.

Nghĩ vậy, Minh Tuấn kiểm tra các loại nguyên liệu trong kiến trúc pháp bảo xem đủ không, vài phút, cơ mặt cứng đờ:

“Sáu loại ở đây! Mỗi loại hơn trăm gốc! Ấy thể tại sao không hề có dù chỉ một gốc loại thứ bảy?”

Nguyên liệu luyện Thất Bảo Tương thiếu mất một loại. Thế mới đểu!

“Thôi! Ta sẽ tự tìm quanh đảo vậy!”, hắn thầm nói.

Minh Tuấn gạt Thất Bảo Tương sang một bên, chuyện cần làm bây giờ là chăm sóc Lâm Ngữ Kỳ. Hắn rót nước trắng vào cốc thủy tinh, nhỏ hai giọt Hắc Đàm Dịch, cốc nước trong suốt chuyển thành màu nâu đen như cô ca, thêm cái lá xanh be bé ở miệng cốc trang trí. Tiếp đến, nấu chén canh bỏ chút Hắc Đàm Dịch tạo màu.

Xong bữa ăn nhẹ mà lại bổ dưỡng.

Minh Tuấn bưng tới phòng Lâm Ngữ Kỳ.

Vừa đặt cái khay xuống bàn, hắn hình như nghe tiếng rục rịch của nàng ở trên giường.

“Nàng tỉnh rồi?”

Minh Tuấn vội bước đến xem sao. Cùng lúc đó, Lâm Ngữ Kỳ mở đôi mắt phượng, ngơ ngác quan sát xung quanh, chưa hiểu chuyện gì, não đang tiếp nhận thông tin và nhớ lại.

“Ngữ Kỳ sư tỷ tỉnh rồi! Thật tốt quá!”

Lâm Ngữ Kỳ giật mình, bên tai vang tiếng nói của nam nhân, âm thanh vô cùng quen thuộc.

Trong đồng tử đen láy của nàng xuất hiện khuôn mặt người thanh niên tóc đỏ đang nở nụ cười ấm áp. Ngay lập tức khuôn mặt trở lên đỏ ửng, tay chân mới lấy lại chút sức lực bủn rủn hết cả, miệng lắp bắp:

“Sao….sao….ngươi….ngươi vào đây? Đi….đi….đi ra ngoài cho ta.”

“Không được! Sư phụ bảo ta phải chăm sóc cho nàng!”, hắn nói.

“Ai….ai….cần ngươi chăm sóc? Ra ngoài!”, Lâm Ngữ Kỳ hơi gắt giọng.

“Sao vậy được! Ta nấu chút thuốc bổ cho sư tỷ uống này!”

“Ta….ta….ta có bị sao….sao đâu mà uống thuốc?”, nàng đâu bị bệnh.

“Sư tỷ còn nói không bị bệnh! Nàng ngất ngay trước cửa phòng sư phụ đó.”

Lâm Ngữ Kỳ nhớ rồi. Quả thật vậy! Khuôn mặt càng trở nên đỏ hơn. Xấu hổ càng thêm xấu hổ. Người ta ngất đi vì kiệt sức, tổn thương tâm lý, đau đớn thể xác, bị sốc tinh thần. Nhưng nàng ngất vì xấu hổ. Giờ biết nói thế nào? Không lẽ nói thẳng ra luôn! Da mặt nàng chưa dày tới mức đó.

“Sư tỷ ngồi dậy uống chút canh hầm xương này! Bổ lắm luôn!”, hắn bê bát canh ngồi bê mép giường.

“Ta….ta….ta không ăn uống gì hết!”, Lâm Ngữ Kỳ kiên quyết nói.

Hắn làm như chẳng nghe thấy:”Chắc sư tỷ không ngồi dậy được lên nói thế! Để ta đút cho nàng!”

Minh Tuấn đỡ nàng ngồi dậy, dựa thân người mềm mại vào ngực mình. Mùi thơm cơ thể nàng dịu nhẹ làm hắn phải hít một hơi thật sâu.

Minh Tuấn múc một thìa đưa tới gần miệng mỹ nhân:”Sư tỷ uống đi!”

Lâm Ngữ Kỳ muốn phản kháng lắm chứ, muốn đẩy tên khốn kiếp này ra lắm chứ, nhưng sức lực biến mất hết cả, đành mặc kệ vậy.

Hơi thở nóng rực tràn đầy dương tính phả bên tai khiến nàng vừa thấy nhột vừa thấy râm ran người ngợm.

Lâm Ngữ Kỳ ngoan ngoãn hé mở đôi môi hồng đỏ, uống từng ngụm canh. Trong lòng nàng cảm động cực kì, tự hỏi:

“Tên này cũng chăm sóc các thê tử của mình như vậy sao?”

Minh Tú, Thiến Băng Vân, Thiến Mộng Vũ thực sự rất hạnh phúc khi ở bên người thanh niên này. Vậy hắn phải thế nào thì mới mang đến cho các nàng cảm xúc đó? Chính bản thân Lâm Ngữ Kỳ đang được trải nghiệm.

Hết chén canh, nàng cảm nhận rõ ràng cơ thể mình khỏe lên, hồi phục một tí sức lực.

Minh Tuấn cười nói:”Còn cốc nước kia nữa! Sư tỷ cố uống hết nha!”

Hắn tiếp tục cho nàng uống cốc nước được hòa hai giọt Hắc Đàm Dịch.

Loại nước màu nâu đen này có vị ngọt thanh, rất thơm, dễ uống cực kì. Nếu biết cách tận dụng sẽ là một gia vị hết sức tuyệt vời cho món ăn, như cái cách Minh Tuấn đã vận dụng.

Xong xuôi đâu đó, hắn còn cẩn thận lấy giấy lau miệng cho nàng. Chăm sóc rất tận tình chu đáo.

Lòng Lâm Ngữ Kỳ tựa hồ có dòng nước ấm chảy qua, ánh mắt nhìn người thanh niên tóc đỏ chằm chằm pha vào đó chút nhu tình.

Hắn nhẹ nhàng đặt mỹ nhân nằm xuống, với cái chăn mỏng bên cạnh đắp ngang bụng của nàng.

“Sư tỷ nghỉ ngơi đi nha! Ta ra ngoài!”

Lâm Ngữ Kỳ không nhịn được tò mò, hỏi:”Ngươi bỏ thứ gì vào thức ăn vậy?”

Tất nhiên nàng nhận ra được điểm mấu chốt giúp bản thân hồi phục sức lực không phải thức ăn.

“Hắc Đàm Dịch! Một loại sản phẩm bổ dưỡng với cơ thể.”, hắn đáp:”Thôi ta đi đây! Có chuyện gì sư tỷ đừng ngại cứ kêu ta.”

Minh Tuấn quay người, bê cốc, bát trống trơn đi.

Lâm Ngữ Kỳ quay mặt vào tường, lý nhí nói:”Đồ ăn của ngươi ngon lắm!”

“Cảm ơn vì lời khen!”

………

Ba phút sau đó, Lâm Ngữ Kỳ hồi phục trạng thái tốt nhất. Bản chất nàng không mắc bệnh lại uống thêm Hắc Đàm Dịch bồi bổ cơ thể, hồi phục nhanh là điều dễ hiểu.

Minh Tuấn đứng giữa sân, tập luyện cùng mấy người vợ.

Hắn lấy từ chỗ sư phụ Lâm Thịnh được vài Thuật khá phù hợp với mình.

Thứ nhất, Địa Nộ Quyền – Linh Thuật Cực tinh. Thuật này kết hợp Viêm Thú Thánh Diễm sẽ gia tăng sức công kích lên gấp nhiều lần.

Thứ hai, Gió Cuốn – Linh Thuật Cực tinh. Một Thuật thiên về khả năng di chuyển, mỗi bước đi như gió cuốn mây bay, nhẹ nhàng vô thanh vô thức.

Bản thân Minh Tuấn sinh ra đã mang hỏa hệ, sở hữu Viêm Thú Thánh Diễm hùng mạnh, học những Thuật tương khắc với lửa rất rất khó như nước và băng. Nhưng Gió Cuốn mang hệ phong, phong hỗ trợ hỏa, có gió lửa cháy càng lớn, càng dữ dội, không hề bài xích nhau. Vì thế Thuật Gió Cuốn hắn học được.

Địa Nộ Quyền và Gió Cuốn mấy nàng không học được. Thực lực Minh Tú là Đại Nguyên Sư Đại tinh nhưng chỉ thi triển được cao nhất Linh Thuật Trung tinh thôi. Vậy nên hắn có lấy thêm vài Thuật khác đẳng cấp thấp hơn.

Mãnh Hổ Phác Dương – Linh Thuật Sơ tinh.

Bát Diện Uy Phong – Linh Thuật Trung tinh.

Cuồng Phong Cụ Lãng – Linh Thuật Đại tinh.

Ba Thuật này thì Thiến Mộng Vũ chỉ có đứng nhìn. Nàng mới Đại Đấu Sư Trung tinh vận dụng Thiên Thuật Trung tinh thôi.

Thiến Băng Vân sở hữu Dị Hỏa, tăng thiên phú, dù Đại Đấu Sư Cực tinh vẫn học được Linh Thuật Sơ tinh.

Minh Tú học đủ khả năng học Bát Diện Uy Phong.

Cuồng Phong Cụ Lãng chưa dùng, để đó nhưng sớm thôi sẽ cần đến.

Minh Tuấn ôm eo hôn một cái lên môi Thiến Mộng Vũ, an ủi:”Đừng buồn! Sớm thôi nàng sẽ học được.”

Mộng Vũ gật nhẹ đầu, nói:”Ừm! Thiếp sẽ cố gắng hết sức nâng cao tu vi của mình.”

Hắn sẽ tìm thảo dược thứ bảy còn thiếu trong công thức luyện chế Thất Bảo Tương, đồng thời đến nơi Huyết Viêm Thảo mọc nhưng đã bị đám người Danh Kiếm Sơn Trang hái đi. Lần trước trên đường đến đó thì bị Ngưng Mạch Đằng mai phục, suýt nữa mất mạng.

Lần này tu vi Minh Tuấn đã gia tăng, từ Đại Nguyên Sư Sơ tinh lên Đại Nguyên Sư Đại tinh, tin chắc sẽ không rơi vào hoàn cảnh như trước.

“Mai đi! Mong rằng đúng như dự đoán của ta.”, hắn lẩm bẩm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.